Chương 4
- Cái gì? Taehyung đang ở nhà một mình ư?
Nghe tin báo từ Hoseok, từ trên sân thượng của một tòa nhà xuống cấp, Yoongi xách trên vai khẩu súng tỉa lao xuống. Lúc nãy khi nhìn qua ống nhắm y thấy có một bóng người hướng súng về phía y nên đã "tiên hạ thủ vi cường", ai dè tên đó lại may mắn được tử thần cho qua mà để phát đạn của Yoongi ghim lệch lên chân trái hắn. Dù đối phương bị thương và tẩu thoát, nhưng với khả năng có thể nhìn thấy tay bắn tỉa có kinh nghiệm như y từ dưới đất như thế, hẳn thân thủ phải không tồi, nên dù bị thương nhưng vẫn có sức uy hiếp đối với một vài người trong nhóm.
Nhất là Taehyung.
Taehyung không phải là không có cái phòng thân, nói đúng hơn thì việc chiến đấu ở cự ly gần của cậu rất tốt, bình thường đấu tập cũng chẳng thua gì người nắm vị trí tiên phong như Jungkook, trái với Jin, một người chỉ biết vài kĩ năng cơ bản để thoát thân. Nhưng cái điểm yếu chí mạng ở đây là Taehyung không thể thấy máu.
Nguy hiểm nhất không phải là không đủ khả năng giết, mà là vốn không thể giết.
Ở cái thế giới mà con người tìm mọi cách để sinh tồn này, ta không giết người thì người cũng sẽ giết ta, dù thế nào đi nữa. Nhìn lại Taehyung hiện tại, chẳng khác nào người có thể giết ta mà ta chẳng thể giết người, cực kì bất lợi. Vì thế, y chắc chắn phải về, dù thế nào đi nữa.
Hoseok cũng khá bất ngờ. Anh là người chạy lên báo cho Yoongi biết việc này và hướng kẻ thù chạy đến, nhưng lại trơ mắt nhìn anh ấy chạy đi trước sự ngỡ ngàng của hai cặp mắt: của anh và của Jimin. Anh đôi lúc thật không hiểu nổi Yoongi nghĩ gì.
- Khoan, Taehyung?
Jimin bất chợt nói. Có vẻ như hiện tại nó mới tiêu hóa kịp mọi chuyện.
- Ừ thì-
Chưa kịp để Hoseok nói hết, Jimin đã chạy theo sau Yoongi, buộc anh cũng phải chạy theo nó.
Ba con người đang chạy bán mạng trên con đường hoang vắng...
Về phía Taehyung, sau khi thủ sẵn trên tay một cây súng, cậu chống cửa lại bằng một thanh gỗ to sắp mục mà Seokjin vác về vài hôm trước. Đang trong bầu không khí im lặng, bỗng cửa vang lên tiếng đập một cách thô bạo.
- Thằng oắt con, tao biết mày trong đó, mở cửa ra!
Taehyung giật mình. Lúc này cậu đang cố giữ bình tĩnh trong cơn hoảng loạn của mình. Nên mở hay không? Hay là giờ mở ra rồi cho hắn một phát ngay đầu? Không được, lỡ trượt thì sao? Đạn cũng chỉ có một viên, còn lại đã đưa cho Yoongi và Jimin hết rồi, cách làm này chắc chắn không ổn.
- Nhanh lên! Mở ra!
Người bên ngoài như mất hết kiên nhẫn, tiếng đập cửa vang lên dồn dập hơn. Hiện Taehyung đang đứng trong thời khắc phải quyết định. Là mở, hay không?
Taehyung hít một hơi thật sâu...
"Cạch! Đoàng!"
Thanh gỗ đập trực tiếp lên sàn, cánh cửa mở toang ra, theo sau đó là tiếng súng.
Nhưng đáng tiếc, trượt mất rồi.
Viên đạn xẹt ngang trên gương mặt hắn, cộng thêm âm thanh quá lớn làm thủng màng nhĩ khiến máu từ vết xước và tai hắn chảy ra. Nhìn thấy cái màu đỏ ấy, mắt Taehyung bỗng hoa đi, đầu óc say sẩm.
- Mày dám!
Hắn gắt lên, điên cuồng lao đến như muốn xé xác Taehyung. Nhưng hiện cậu chẳng còn tâm trí để ý nữa, ý thức cậu đang mất dần.
- Taehyung! Nằm xuống!
Tiếng hét vang lên, ngay sau đó lại là một tiếng súng chói tai. Trong cơn mơ màng, Taehyung chỉ kịp thấy cảnh người trước mặt gục xuống, máu tuôn ra như suối ướt đẫm một mảng đất.
Cậu chính thức bất tỉnh.
Khi Taehyung tỉnh lại, trời đã nhá nhem. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà bằng tôn kia.
- Tỉnh rồi à?
Giọng trầm khàn như người say rượu của ai kia vang lên, Taehyung quay đầu sang nhìn mà không hề chú ý cái khăn ướt mỏng trên trán đã rơi xuống từ bao giờ.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy lại cảnh này sau bao nhiêu năm, thật đấy.
Yoongi đang cặm cụi nhóm lửa nấu nước. Việc này vốn chẳng nằm trong "chuyên ngành" của y nên có vẻ hơi tốn sức, mồ hôi hột to hột nhỏ cứ thế vã ra. Taehyung lại thấy có chút tội nghiệp mà vừa pha chút buồn cười, nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó đó đã biết y chán ghét việc này đến nhường nào. Taehyung chống tay ngồi dậy, sau khi đầu óc đã bình ổn lại thì đứng lên đi về phía y.
- Đây, em làm cho.
Yoongi không thèm quay lại nhìn Taehyung lấy một cái mà tiếp tục công cuộc tạo lửa của mình. Rồi thì công sức y đã được đền đáp.
"Phụt!"
Một ngọn lửa đỏ hồng cháy sáng trong không gian tối lặng.
Yoongi đứng lên, với vẻ mặt mang chút tự hào, hất cằm nói.
- Người bệnh nên đi nghỉ đi.
Đôi lúc Taehyung thấy người anh này cùa mình có hơi trẻ con, nhỉ?
- Đúng, đúng, nên đi nghỉ ngơi.
Cãi tay đôi cũng chẳng được gì, thà rằng cứ ngoan ngoãn nghe lời còn tốt hơn.
- Tên sáng nay...hắn sao rồi?
Taehyung hỏi, cảm giác buồn nôn lại cuộn lên.
- Hoseok và Jimin mang đi xử lý rồi.
Yoongi bình thản trả lời.
- Ngồi nghỉ đi.
Y nói. Taehyung đành ngoan ngoãn nghe theo.
Chưa kịp đặt mông xuống đất, hai người đã bị tiếng mở cửa làm cho bất ngờ.
- Hộp...hộp cứu thương...
Jungkook thở dốc. Nhìn kĩ lại thì trên vai nhóc là một người tóc tím.
- N-Namjoon hyung sao vậy?
Taehyung bất ngờ, nhưng cậu cũng chẳng làm được gì với cái cơ thể dính đầy máu ấy. Thứ hiện tại cậu cần làm để giảm bớt gánh nặng cho họ chính là quay đi.
Yoongi nhanh chóng lấy trong đống rơm ra một cái hộp sắt móp méo, trầy trụa. Nói là hộp sơ cứu nhưng trong đấy chỉ có hai ba cuộn băng gạc nhỏ, vài miếng bông nhỏ cùng nửa chai cồn 90°. Sau khi Jungkook đã đặt Namjoon xuống, Yoongi nhìn sơ qua một lượt. Vùng bụng có vẻ bị trúng đạn, đầu bị va chạm, hai đầu gối có dấu hiệu trầy xước. Những cái kia đều là vết thương ngoài qua, không đáng lo, quan trọng là vết đạn ở bụng.
- Ta phải lấy đạn ra.
Yoongi nói. Y thầm nuốt nước bọt. Trong nhóm, y không thường phụ trách khâu này. Những chuyện băng bó hay trị thương thường sẽ do Hoseok và Seokjin làm, nhưng hiện cả hai người đó đều không có ở nhà. Nói về trình độ của y thì trong cả bọn y chỉ đứng sau Hoseok, đôi lúc còn hơn Hoseok ở phần khâu vết thương, nhưng ở việc lấy đạn, y chưa từng thử.
- Anh chắc chắn làm được.
Jungkook nói với giọng chắc nịch, hay đúng hơn, không được cũng phải được.
- ...Tôi sẽ thử.
Yoongi trả lời. Mồ hôi trên trán anh thi nhau tuôn ra ướt đẫm cả tóc lẫn trán. Y thật sự rất sợ, nhưng nhìn con người đang thở một cách nặng nhọc trong đau đớn như thế, y biết chắc sẽ không thể đợi thêm ai về nữa, dù chỉ một giây. Yoongi y chắc chắn phải làm việc này, bằng mọi giá.
- Lấy tôi cái khăn và một con dao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro