Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lúc hai người về đến "nhà" đã hơn ba giờ sáng. Khẽ mở cửa bước vào, một giọng nói nhỏ vang lên như chào đón họ về.

- Về rồi à?

Taehyung vẫn lúi húi với đống lửa trước mặt. Cậu bao giờ cũng thế, là người ngủ sớm nhất, và cũng là người dậy sớm nhất.

- Ừ, tối qua khá lạnh.

Cuộc đối thoại giữa hai con người cùng quê luôn như thế, đôi lúc lại thấy nó có vẻ chẳng ăn nhập gì.

Taehyung đứng dậy. Anh phủi nhẹ quần của mình rồi quay ra sau lấy ra hai cái xô lớn.

- Các anh nghỉ chút đi, lát giúp em gọi mọi người dậy.

Rồi cậu chẳng nói thêm lời nào mà hướng ra ngoài cửa đi mất. Họ luôn hiểu và tin tưởng ở đối phương hơn ai hết, thế nên việc hỏi nhau đi đâu thường hiếm khi có, trừ phi có gì đó khác với thường ngày.

Yoongi đi lại một góc gần đống lửa rồi ngồi xuống. Khẩu súng tỉa vướng víu đã được y treo ngay ngắn trên tường từ tối qua nên hiện tại chẳng có gì vướng y cả. Ngẫm lại cũng thấy bất ngờ, Yoongi thật sự chẳng mang lấy một món vũ khí nào ngoài cây kèn nhỏ rồi rời khỏi nhà giữa đêm thanh vắng như thế, thật có chút không giống với phong cách của y, và quan trọng hơn, thật sự rất nguy hiểm.

Hoseok cũng im lặng ngồi xuống ngay cạnh người anh tóc trắng của nhóm. Những dòng suy nghĩ khi nãy vẫn còn đọng lại trong đầu khiến anh không tài nào chợp mắt thêm nữa. Nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt một mí sắc lẹm thường ngày từ lúc nào đã buông xuống, chuẩn bị cho vài giờ nghỉ ngơi. Gương mặt người kia khi ngủ trong thật xinh đẹp, dù khen một đứa con trai "đẹp" chẳng đúng gì cho lắm, nhưng sự thật là vậy.

Da trắng, môi đỏ, mi đen cong vút, tất cả vẻ đẹp mà mọi đứa con gái đều khao khát, Yoongi có tất. Nhưng chỉ duy một điều làm phá hỏng mỹ cảnh đó, bao giờ cũng vậy, mặt y luôn trong trạng thái căng thẳng khi ngủ. Một thói xấu kì lạ.

Theo lẽ thường thì giấc ngủ là khi con người thoải mái nhất, nhưng đối với Yoongi không có vẻ như vậy. Y luôn ngủ trong khi đại não đang căng như dây đàn, đến nỗi tiếng lá rơi cũng có thể làm y thức giấc. Hoseok, với tư cách là người có chút khiến thức y học, đã bao lần nói với Yoongi tác hại của việc đó và bảo y thả lỏng, thế là hôm sao y quyết định không ngủ luôn. Rồi chẳng ai nhắc y về việc đó nữa.

Từ lúc đó đến giờ đã hơn ba năm, việc những người khác thấy Yoongi ngủ là rất hiếm. Thường y sẽ tìm nơi nào đó để đi, có hôm đi gác chung hoặc thay Namjoon, bằng không thì ngồi ở một góc mà nhìn chằm chằm đống lửa. Trong một ngày nhiều nhất Yoongi chỉ chợt mắt khoảng hai tiếng lúc gần sáng rồi lại thôi. Nói mãi cũng mệt, cả hội dần cũng lơ đi việc đó, cứ coi là một thói quen không thể sửa vậy.

Thời gian trôi thật chậm...

- Dậy đi.

Hoseok giật mình tỉnh giấc. Rõ ràng lúc nãy còn trằn trọc mãi không ngủ được, ấy vậy mà giờ đã ngủ chẳng biết trời trăng sao đất gì. Mặt trời có vẻ cũng đã lên, dù không cao, nhưng cũng đủ để những tia nắng yếu ớt kia lọt vào căn phòng nhỏ xập xệ này. Lửa đã được dập tắt từ lâu, những người khác cũng đã đi lo việc của mình. Hiện trong phòng chỉ còn ba người: Yoongi, Jungkook và anh, Hoseok.

- Taehyung hyung ra ngoài rồi ạ?
Cậu út dụi mắt mơ màng hỏi.

- Ừ, nó đi lâu rồi, từ lúc nhóc còn nằm chảy ke ấy.

Yoongi nói với giọng lạnh lùng.

- Cái anh này...rõ ràng hôm qua Namjoon hyung phân công cho em mà...

Jungkook lật đật ngồi dậy, giắt con dao mà tối qua nhóc quẳng ở một góc phòng ngang đùi rồi lao khỏi nhà.

Yoongi không nói gì, quay người đi đến cái túi nhỏ mới xuất hiện cạnh hai cái chum lớn. Y lấy ra hai lát bánh mì nhỏ, một lát đưa vào miệng một lát đưa cho Hoseok. Sau khi người kia đã cầm lấy miếng bánh, y đưa tay vớ lấy khẩu súng nặng trịch vác lên vai rồi rời khỏi phòng, bỏ lại ai đó bơ vơ giữa bốn bức tường.

Cái tình huống gì thế này...

Hoseok thở dài, nhanh chóng ăn vội miếng bánh rồi chuẩn bị đủ đồ dùng cho mình. Khoảnh khắc anh gần như nắm tay lên nắm vặn mở cửa thì cửa bật mở.

Với thân thủ nhanh nhẹn, may cho anh là đã né được nó.

- Gì vậy trời...ám sát nhau à...

Người bước vào giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh. Đôi mắt cậu trông như thể đang hỏi: "Anh đang nói cái quái gì thế?"

- Thôi, không có gì đâu.

Hoseok lắc đầu thở dài ngao ngán.

- Ở lại đi, Taehyung, anh ra ngoài chút.

Nói rồi anh rời đi.

Namjoon từ tối qua vẫn chưa về, Hoseok cũng không tránh khỏi có chút lo lắng. Dù gì cũng đã lang thang bên ngoài cả đêm, không mệt cũng chỉ có thần, mà anh biết rõ, Namjoon là người.

Taehyung sau khi bị Hoseok cho một màn độc thoại khó hiểu thì cũng có hơi đơ người ra, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Sau khi đổ hết nước vào chum, cậu cười hài lòng với kết quả quần quật sáng giờ của mình - hai chum nước đã đầy. Cất hai xô nước sang một bên, Taehyung tiếp tục quay sang công việc dọn dẹp. Giấc ngủ của những con người kia chưa bao giờ kết thúc bằng việc dọn dẹp chăn gối cả, dù chúng chỉ là những tấm vải rách cuộn làm gối và một tấm vải to sờn cũ làm chăn của nhóc Jungkook.

Taehyung thở dài phiền não.

Cậu chưa bao giờ thích làm những công việc như thế này, nhưng với chứng sợ máu trong người, cậu chẳng thể nào xách dao xách súng ra bắn hay chém người được, vả lại, chí ít cũng nên có một người ở lại giữ nhà giữ cửa chứ! Nghĩ đến đây cậu cũng đành, không thể biến mình thành kẻ ăn bám vô dụng được. Phải chấp nhận thôi...

Đang dang dở công việc, bỗng cậu nghe tiếng đất bị đào lên ở bên ngoài căn nhà nhỏ này. Taehyung thấy lạ. Giờ này làm gì có ai ở lại nữa? Vả lại đào đất làm gì?

Trong lòng cậu bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành. Vứt đống chăn gói xuống đất, cậu lao đến nhặt lấy một khẩu súng lục mà Namjoon để lại cho cậu phòng thân rồi lấy một viên đạn cậu để trong túi ra nạp vào. Gạt bỏ chốt an toàn và lên nòng, Taehyung áp người sát bức tường cạnh cửa ra vào, ở bên khi mở ra cánh cửa sẽ vừa vặn che khuất cậu. Nhìn qua khe hở từ bản lề, Taehyung căn bản chẳng thấy ai cả, nhưng cái linh cảm vốn mạnh bẩm sinh của mình cho cậu biết, chắc chắn là một con người đang ở ngoài kia.

Taehyung nuốt nước bọt.

Sẽ ra sao nếu lúc giáp mặt cậu không thể bóp cò? Sẽ thế nào nếu những người khác không biết và không thể về kịp? Cậu phải đối mặt với nó ra sao?

Hàng trăm suy nghĩ đang xoay quanh đầu cậu. Từ kết quả tốt nhất đến xấu nhất đều được cậu tưởng tượng ra đủ.
Cậu sẽ phải bỏ mạng ở đâu ư?

Tim Taehyung bỗng đập nhanh. Không được, không thể phí hơn hai mươi ba năm thanh xuân để đổi lấy cái kết lãng xẹt thế được. Cậu phải sống, và chắc chắn sống.

Từ giây trôi như ngàn cân treo sợi tóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro