Chương 14 (Re-up)
Hoseok ngồi ở phòng khách chờ đợi, trong lòng không khỏi sốt ruột. Năm người từ khi bước ra khỏi cửa đã không thấy trở về, Taehyung lại bị thương nặng không rõ nguyên do. Anh thật chẳng biết nên làm gì, ngồi đây chờ cũng không yên mà rời đi tìm cũng không được, khiến anh khó chịu vô cùng.
Sau một thời gian dài đóng chặt, cánh cửa được đẩy ra.
Hoseok tay nắm chặt khẩu súng lục ngắn trong túi quần, gần như nín thở hướng về phía cửa.
Bóng người bước vào, quen thuộc.
- Namjoon?
Hoseok tay rời khỏi súng, thả lỏng người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trái với vẻ thoải mái của Hoseok, Namjoon hỏi với giọng gấp gáp.
- Những người còn lại đâu?
- Jiminie và Yoongie hyung đêm qua ra ngoài vẫn chưa về, Jungkookie thì sáng nay bảo đi tìm hai người họ, còn-
- Chết tiệt!
Không để cậu bạn đồng niên nói hết, Namjoon rời khỏi căn nhà, cửa cũng do đó bị đóng sầm lại.
Hoseok đứng hình hồi lâu, vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Gian phòng khách lại trở về sự im lặng vốn có của nó, và cũng chính vì vậy, Hoseok cảm giác như mình đang mang một tảng đá nặng, dù áp lực và căng thẳng cũng chẳng thể bỏ xuống. Anh chẳng biết nên làm gì, đi vòng vòng mãi trong phòng cũng chỉ tốn thời gian, trong đầu lại nhớ đến Taehyung còn đang bị thương ở trên lầu một mình. Vừa định bước lên cầu thang, tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
Anh quay người lại, bước về hướng cửa. Anh nghĩ có lẽ là Namjoon quay lại lấy thứ gì đó.
- Cậu bỏ quên gì-
Tay khựng lại trên nắm cửa, Hoseok sực nhớ ra một điều. Nếu là Namjoon, sao phải gõ cửa?
Trong tích tắc vài giây trước nguy hiểm, Hoseok lập tức khóa chốt cửa, cúi người dựa vào bức tường vên cạnh. Khi cả người anh vừa hay được bức tường che khuất, một loạt đạn xả thẳng vào nhà. Tiếng súng rát tai cùng tiếng vỡ của kính khiến anh theo lẽ tự nhiên dùng tay ôm đầu, cố gắng rút sâu vào người để giảm tiếng ồn lọt vào tai càng nhiều càng tốt. Đến khi anh sắp chịu hết nổi những tiếng động hỗn tạp ấy, loạt đạn mới chịu dừng lại.
Hoseok chẳng còn đủ tỉnh táo để tìm hiểu những kẻ ngoài kia là ai nữa. Anh ôm quả đầu có chút choáng váng của mình, đạp lên những mảnh vỡ thủy tinh từ khung cửa sổ và những vụn gỗ nát ra từ cánh cửa chính, phóng nhanh lên chiếc cầu thang chẳng còn nguyên vẹn. Anh lao vào phòng nơi Taehyung nằm nghỉ và khóa trái cửa.
Taehyung cũng đã bị đánh thức bởi tiếng súng từ giấc ngủ mà cậu vừa rơi vào chưa bao lâu, theo thói quen lùi sát vào tường và nắm lấy bất cứ thứ gì ở gần đó để phòng thân. Lần này cậu chộp được củ khoai lang còn ăn dở của ai đó bị vứt trên sàn.
- Chuyện gì đã xảy ra?
Taehyung nhìn người lớn hơn đang đứng thở gấp, mặt biểu lộ có chút không khỏe.
- Làm thế quái nào mà anh biết được!
Hoseok tựa lưng vào cửa, lấy tay vỗ đầu như cố tống khứ cái sự khó chịu trong đầu ra, tai áp sát vào cửa lắng nghe tiếng động bên ngoài dù hầu hết âm thanh đều bị tiếng ong ong lấn át. Hoseok chỉ nghe được sau đó thêm vài tiếng súng và tiếng kêu thất thanh của vài người, cuối cùng vẫn trả về im lặng.
Không, vẫn chưa.
Tiếng bước chân ai đó đang vang lên dưới lầu. Anh có thể nhận ra người nọ đang cố gắng bước thật nhẹ và chậm, một cách thận trọng, nhưng những mảnh thủy tinh vỡ cùng chiếc cầu thang gỗ cũ kĩ và đầy lỗ đạn đã bán đứng người đó. Tiếng bước chân ngày càng gần, và khi nó dừng lại trước cửa, tiếng nắm cửa bị vặn mạnh vang lên, dù cửa vẫn không thể bị mở.
Hoseok nhanh chóng lùi về, tay cầm khẩu súng chưa từng buông từ lúc Namjoon bước vào nhà đến giờ, hướng về phía cửa. Tay nắm cửa không lâu sau đó liền bị cưỡng chế bắn phá, khóa cửa cũng bị vô hiệu hóa.
Hoseok cảm thấy như chỉ cần cánh cửa mở ra, đạn liền rời khỏi súng trong tay anh.
- Chết hết rồi à?
Nghe giọng nói quen thuộc, Hoseok hạ súng. Người ngoài cửa bước vào, liếc nhìn hai con người một đứng mọt ngồi trước mặt.
- Ồ, còn sống này!
- Jiminie, chú suýt dọa chết anh mày rồi...
Hoseok thở phào, giọng đùa cợt pha chút trách móc. Nhưng cái anh nhận lại từ Jimin, chỉ là một cái nhíu mày khó chịu.
- Gì đấy, thấy anh còn sống nên không vừa ý?
Nhìn người nhỏ hơn từ từ bước đến gần và ngồi xuống dựa vào tường, Hoseok trêu chọc.
- Nếu thật là vậy thì đầu anh sớm bị đục lỗ rồi, không còn rảnh mà hỏi những câu vô nghĩa thế đâu.
Hoseok chỉ biết cười trừ. Thằng nhóc này, bình thường đã chẳng có phép tắc gì, hôm nay không biết bị ai chọc trúng còn cộc cằn hơn. Thật chẳng có máu hài hước gì cả, chắc do đi chung với Yoongie hyung nhiều quá bị nhiễm rồi.
- Ê, bị gì đó?
Jimin quay sang hỏi cậu bạn bị băng bó đến trắng xóa cả người ngồi bên cạnh. Taehyung đáp lại Jimin với giọng điệu chẳng khá khẩm là bao.
- Mày cần biết chắc.
Jimin bực bội tặc lưỡi một cái, rồi cũng vờ không quan tâm mà ngoảnh mặt đi.
- Em ấy ngã, hình như từ trên sân thượng, xuống dưới phố. Nói thật thì còn sống là may rồi.
Hoseok giải đáp thắc mắc của Jimin, cứ ngỡ sẽ giúp nó yên lòng một chút. Ai ngờ nó lại dùng lòng tốt của anh đi chọc tức Taehyung.
- Gì? Tao bỏ mày lại khiến mày tổn thương đến mức nhảy lầu tự sát sao?
Taehyung lườm Jimin một cái sắc lẹm, rồi dùng lời lẽ không kém cạnh gì đáp lại nó.
- Tao nhảy lầu vì cảm thấy mình quá cao nghe còn hợp lý hơn.
Hoseok bất lực nhìn hai đứa em bằng tuổi chuyển từ chọc nhau sang cãi nhau, tự hỏi nếu một trong hai đứa bị ném bay khỏi cửa sổ phòng này có phải sẽ tốt hơn không.
- Phải rồi, sao em vào được nhà?
Hoseok quay sang nhìn Jimin, hỏi.
- Thì cứ xử tụi cản đường thôi. Năm, sáu đưa chứ nhiều đâu.
Rồi nó nhoẻn miệng cười, nói tiếp.
- Mà cũng hay thật, tụi nó đều được trang bị cùng một loại súng, nhìn đứa nào cũng như đứa nào.
Hoseok định hỏi thêm gì đó, nhưng tiếng bước chân ai đó lại vang lên lần nữa ở dưới lầu.
Cửa bị Jimin phá, giờ muốn trốn mãi trong căn phòng này cũng không được. Anh đành đánh liều ra ngoài xem thử, dù gì cũng chỉ nghe tiếng một người. Từ hành lang, anh nhìn xuống, là một dáng người nhỏ, nón áo khoác được trùm lên đầu.
- Yoon...gie...hyung?
Hoseok không chắc chắn lắm người dưới kia là ai, gọi khẽ.
Người nọ ngước lên nhìn. Là cậu con trai tóc trắng.
- Yoongie hyung! Anh đi đâu cả đêm đấy?
Hoseok chạy xuống, thiếu chút nữa lao vào ôm lấy Yoongi. Khoảng thời gian ấy Yoongi cũng chẳng di chuyển gì, chỉ đứng nhìn theo từng hành động của Hoseok.
- Trong nhà còn thiếu ai?
Yoongi cuối cùng cũng chịu mở miệng. Hai tay y từ lúc bước vào nhà, vẫn để yên trong túi quần.
- Jungkook đi kiếm anh và Jiminie, Namjoonie thì không biết đi đâu, còn-
Vẫn là không để cho Hoseok kể hết, Yoongi lấy trong túi ra một chiếc bật lửa.
- Yoongie hyung, anh lấy đâu ra bật lửa vậy?
Hoseok ngạc nhiên. Trong bảy người họ chưa có ai từng mang theo bật lửa, vậy mà giờ trong tay Yoongi lại có một cái. Vừa dứt câu hỏi, tiếng rè rè phát ra ở bên cạnh thu hút sự chú ý của Hoseok. Anh chợt nhận ra là bộ đàm bữa trước Yoongi đưa cho anh giữ.
"H...Hyung..."
- Jungkookie?
Giọng người em út vang lên trong bộ đàm. Hoseok có vô vàn câu hỏi dành cho cậu nhóc, nhưng bị cậu nhóc chặn ngay trước khi anh kịp bắt đầu hỏi.
"Hyung...cẩn...thận...ta...bội..."
- Gì?
Hoseok cố gắng nghe cậu nhóc nói, nhưng có vẻ do sóng nhiễu khiến lời nói trở nên khó hiểu hơn.
Yoongi bật lửa. Ngọn lửa đỏ cháy sáng hắt vào mắt y.
"Ta...có..."
Bật lửa rơi xuống sàn. Hoseok ngạc nhiên nhìn ngọn lửa nhỏ đang to dần, chẳng kịp phản ứng trước khi nó lan dần đến chỗ anh.
Bộ đàm tiếp đất một cách thô bạo sau khi chủ nhân đã bỏ quên nó. Ngọn lửa bắt đầu bao lấy cả căn nhà. Tiếng rè vẫn tiếp tục phát ra từ bộ đàm, không rõ liệu còn có ai nghe thấy nó. Nhưng Hoseok chắc rằng, hai từ cuối trước khi Jungkook ngắt máy, anh nghe đã được.
"Phản bội..."
___________________________
Toi là toi chỉ mong mấy thím coi xong bình tĩnh thoi. Từ từ cháo nó nhừ nhé :33
Hơi muộn xíu nhưng Happy Birthday anh Taehyung 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro