Chương 12 (Re-up)
Tiếng cửa gỗ mở vang lên, lấp kín cả không gian im lặng sau cánh cửa. Jimin trở về với vẻ ngoài nhếch nhác, đầy những vết máu và vết rách trên áo nó.
- Vừa đi đâu đấy?
Taehyung nhíu mày, đưa tay che mũi hỏi. Cậu là người đầu tiên và duy nhất nó bắt gặp sau khi bước vào nhà, cũng là người nó không muốn gặp nhất.
- Kệ tao, không phải chuyện mày.
Jimin đưa tay lên vò mái tóc hồng của mình, nhăn mặt khó chịu đáp. Nó vẫn không dừng bước sau cuộc đối thoại cụt lủn đó, đi ngang qua Taehyung thẳng vào căn bếp sau nhà.
- Mày đi đâu không phải chuyện tao, nhưng tao muốn biết Yoongi hyung đang ở đâu.
Taehyung khoanh tay tựa người vào tường trước cửa nhà bếp, nhìn Jimin cúi người loay hoay lục lọi chiếc túi đen cũ nát mà Jin dùng đựng lương thực sáng nay.
- Anh ta đi đâu, liên quan gì tao.
Rồi nó phủi tay, quay lại nhìn thẳng vào mặt Taehyung hỏi.
- Còn gì ăn không?
Taehyung nhìn nó một cái, rồi quay người đi ra phòng khách. Nó hiểu ý đi theo sau.
- Hôm nay chỉ có mày với Yoongi hyung ra khỏi nhà, không hỏi mày hỏi ai?
Đến chiếc bàn gỗ thấp ngoài phòng khách, cậu hơi cúi người, đưa tay kéo từ dưới gầm bàn ra một thùng giấy nhỏ. Cậu thuần thục lôi cây dao nhỏ bên hông ra xoay vài vòng rồi nắm chặt, rạch một đường dài trên lớp keo dính trên nắp thùng. Sau đó, cậu cất dao, ngồi thỏm xuống mở thùng, lấy ra một quả táo chưa đỏ hẳn ném cho Jimin.
Nó nhanh chóng chụp lấy, rồi đưa vào miệng cắn miếng rõ to. Nhưng vài giây sau đó mặt nó méo mó, nhìn như sắp nôn ra ngoài. Nó nhả miếng táo trong miệng ra bỏ vào thùng rác gần đó, rồi ho khan vài cái. Mùi vị của quả táo chưa chín thời nay khiếp thật.
Taehyung vẫn nhìn nó, từ lúc nó cắn quả táo đến giờ, sắc thái cũng thay đổi. Mặt cậu hiện như viết rõ bốn chữ "phung phí thức ăn" vậy, khiến nó chán ghét vô cùng.
- Này này, thái độ gì đấy, ăn không được thì bỏ thôi.
Lại là cái nhún vai hay dùng của nó, đi kèm với nửa câu sau vừa vụt khỏi miệng. Taehyung thở dài một cái, chán nản đá thùng trượt lại vào gầm bàn. Cậu là hối hận vì đã lấy quả táo cho nó, làm lòng tốt bị vứt bỏ đi.
- Mà mày đấy, cứ đeo theo Yoongi làm gì, anh ta đâu phải con nít, cứ làm như mày là bảo mẫu chẳng bằng!
Jimin nhếch mép cười, là cười khinh. Taehyung cũng chẳng để tâm, đây cũng chẳng phải lần đầu cậu nghe nó nói vậy.
- Đừng quên kính ngữ, không biết thì im.
Cậu quay lưng, định bước lên lầu. Nhưng câu sau của nó đã giữ cậu lại.
- Dù sao anh ta cũng chỉ là người không cha không mẹ, đeo theo anh ta có lợi gì?
Thú thật, Jimin cũng không ngờ nó sẽ nhả ra lời nói đó. Không biết là do cồn ngấm vào đầu nó hay là giận quá hóa rồ, nó đã động đến thứ không nên động vào. Chuyện cả hai xuất thân từ cô nhi viện thì cả nhóm ai cũng biết, mà tệ nhất chính là đụng vào vấn đề cha mẹ của họ. Sáng hôm sau đó, Jimin thực sự cảm thấy mình quả là một kẻ tồi tệ khi nói ra những điều đó.
Còn giờ, mọi thứ đã đi lệch khỏi quỹ đạo suy nghĩ của nó. Hay vốn nó cũng chưa từng suy nghĩ về hậu quả sau câu nói nó vừa thốt ra.
Một cú đấm lao vào mặt nó.
Rất nhanh, rất mạnh, nó nhanh chóng cảm nhận được cái đau tê tái trên mặt, má trong nó vô tình bị cắn đến bật máu. Mùi tanh thấm vào lưỡi nó, lấp đầy trong khoang miệng, và như suýt nữa sẽ trào ra khỏi khóe môi. Nó lảo đảo lùi vài bước, tay vịn vào chiếc ghế salon đơn bên cạnh, ngăn chặn thành công cú ngã sắp diễn ra. Đưa tay còn lại lên sờ vào chỗ vừa bị đấm, nó từ biểu cảm ngỡ ngàng chuyển sang phì cười một cái, rồi liếc mắt nhìn Taehyung. Ánh mắt nó sắc lẹm, như trước mặt nó là kẻ thù ngàn năm, chứ không phải là đồng đội vào sinh ra tử.
- Tao cảnh cáo mày, câu đó mày dám nhả trước mặt Yoongi hyung, ta dùng đất chôn mày.
Taehyung không hề run sợ trước ánh mắt của nó, ngược lại còn nói với giọng điệu đe dọa đáp trả. Bình thường nói cậu hiền cũng đúng, nhưng động không đúng chỗ, mèo lành cũng có thể hóa thành hổ dữ.
- Tao lại xem.
Jimin hất mặt nói. Hành động ấy đã khiêu khích Taehyung thành công.
Cậu lại lao đến. Hai tay lập tức nắm chặt lấy cổ áo nó mà nhấc lên, khiến chân nó phải nhón lên đôi chút cho khớp với chiều cao hiện tại. Nhưng rất nhanh sau đó, cũng không thua gì Taehyung, nó nắm ngược cổ áo cậu, rồi cả hai cứ nắm lấy cổ áo của nhau.
- Không có mẹ, còn đỡ hơn mày, có mà không có dạy.
Sắc mặt Jimin biến đổi. Nhìn nó giờ như biểu cảm bị chọc giận của gã to xác ở quán rượu khi nãy. Nó là tới giới hạn rồi.
- Ừ, bà ta sinh tao không dạy tao đấy thì sao?
Taehyung có chút sững người. Một phần là vì lời nói của nó, một phần là vì cảm xúc ẩn trong đáy mắt nó. Là có chút bi thương chăng?
- Bà ta là sinh tao ra rồi bỏ mặc tao đấy, là vì nghiện thuốc mà đánh đập tao đấy, là vì quá liều mà chết bỏ tao đấy, thì sao?
Càng nói, nó càng kích động. Taehyung nghe xong, trong lòng dâng lên chút chua xót. Cậu như hiểu được những gì nó đã trải qua, những gì đã hình thành nên con người nó hiện giờ.
Hai người bất giác buông cố áo đối phương ra, rồi mỗi người một ngả. Lửa giận chưa tắt hết trong lòng họ, nhưng ít nhất đã dịu lại. Jimin có vẻ vẫn chưa hài lòng với cách giải quyết này, nhưng người cũng đã đi rồi, Jimin cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể lấy cánh cửa ra trút giận.
Cánh cửa lại đóng rầm một cái, Jimin mất hút trên con đường vắng tanh.
Điểm đến đầu tiên mà Taehyung nghĩ đến sau khi lên lầu là lên nóc nhà. Đó là nơi duy nhất cậu có thể đến để bình tĩnh lại. Cậu đã phát hiện một chiếc thang sắt khá cũ được đóng bên cạnh cửa sổ của căn phòng bên phải cầu thang. Tiếng cọt kẹt vang lên khi cậu leo lên, và rồi là tiếng "bộp" hạ cánh trên nóc nhà. Nóc căn nhà này phẳng, lại được bọc rào bằng một bức tường thấp xung quanh, rất thích hợp để thay thế sân thượng. Đến nơi, cậu nằm dài ra trên đấy, đưa mắt nhìn lên bầu trời đen mịt. Hôm nay không có sao, cũng chẳng có trăng, chỉ độc một màu đen và bóng tối bao phủ cả vùng trời. Gió thổi, qua những lớp áo mỏng tanh, khiến cậu rùng mình.
"Yoongi hyung, anh có thích mặt trăng và ngôi sao không?"
"Thích. Họ là bạn của tôi."
"Thế Yoongi hyung phải dẫn TaeTae đi làm quen với mấy bạn ấy nhé!"
Những kỉ niệm khi xưa, những lời nói ngây ngô, bỗng chốc ùa về trong tâm trí cậu. Tựa như mọi thứ vẫn còn là hôm qua, tựa như hiện tại tất cả chỉ là giấc mơ. Những kí ức ấy, thật đẹp, thật trong biết bao...
Taehyung vẫn nằm đấy, với sự nhớ nhung tha thiết, trên nóc nhà. Cơn giận lúc nãy như đã biến mất, như chưa từng tồn tại trước đây. Thời gian trôi qua thật chậm...
Qua những làn gió buốt, cậu như nghe thấy đâu đó tiếng kèn harmonica quen thuộc vang lên một bản nhạc u sầu trong kí ức. Và chỉ thoảng qua, tiếng kèn lướt qua tai cậu trong phút chốc, biến mất, rồi lại lướt qua, như mê âm đưa người vào xứ mộng, như vỗ về cho giấc ngủ yên bình. Và đâu đó, xuất hiện một không gian trắng xóa mờ ảo, nơi xuất hiện bóng lưng thân thuộc, nơi người đó đứng đợi cậu đến bên.
"Taehyung."
Giọng nói trầm khàn vang lên, chẳng thể lẫn vào đâu được. Chân cậu bất giác chuyển động, chạy nhanh, tay đưa ra như muốn với đến người trước mắt. Nhưng chưa kịp chạm đến, người đã mỉm cười, nói khẽ.
"Nhưng, Jihyun cần anh hơn..."
Một lời nói nhẹ bẫng, trong nháy mắt mang hình ảnh người đi mất, bỏ lại cậu một mình đứng lại đó. Và rồi, một hố đen xuất hiện dưới chân cậu, thật sâu, thật đáng sợ. Trong lúc thoáng qua, cậu nhìn thấy trong hố đen là cảnh con đường sau nhà trọ nơi mọi người nghỉ, góc nhìn là từ trên xuống.
Tựa như...là đứng trên nóc nhà trọ nhìn xuống vậy.
Cả cơ thể cậu bỗng trở nên vô lực, như bị ai đó kéo mạnh mà rơi xuống cái hố đó, không tài nào giữ được thứ gì để ngăn mình rơi xuống. Cậu huơ tay chân trong tuyệt vọng, kêu đến đau họng cũng chẳng thể phát ra tiếng nào. Cả cơ thể như bị đè nặng, dần không thở được, hình ảnh trước mắt cũng hoa đi.
Trong dòng suy nghĩ mơ hồ, bỗng một câu hỏi lướt nhanh qua đầu cậu.
"Jihyun là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro