Chương 10 (Re-up)
Cho đến khi màn đêm buông xuống, bảy người đã đến quận Bảy. Sau một ngày trên quãng đường hơn một ngàn cây số, phía trước sẽ còn một quãng đường dài hơn hai ngàn mấy cây số đang chờ đợi họ. Quận Bảy dù sao cũng xa biển hơn quận họ từng sống, buôn bán kinh doanh đều đổ dồn vào những quận trong khu vực này nên cuộc sống cũng tạm ổn.
Nhưng thời tiết thì không là vậy. Vì quận Bảy nằm ở phía Bắc của lục địa nên ít nhiều cũng lạnh hơn so với vùng khác. Nhưng vì thời tiết bị ảnh hưởng nặng nề sau cuộc chiến thế giới, nhiệt độ nơi này trở nên tồi tệ hơn. Cả tháng nay nhiệt độ chưa từng vượt quá hai độ, mà hôm nay lại là ngày lạnh nhất, âm ba mươi độ.
Yoongi cầm trong tay thùng nhựa rỗng, bước nhanh trên con đường vắng. Từng đợt gió thổi qua như muốn tát vào mặt y, lạnh cóng. Luồng khí trong phổi ra khỏi miệng y hóa thành khói trắng, nhường chỗ cho từng đợt khí lạnh tràn vào lồng ngực.
Yoongi khẽ rùng mình. Hai lớp áo mà y cho là dày thường ngày chẳng giúp y giữ lại được bao nhiêu thể nhiệt, chỉ thể mặc cho cơn buốt giá vây quanh. Y có thể cảm nhận được tay mình đang tê cóng sau lớp vải găng tay mỏng tan.
Bước chân y nhanh dần. Y chỉ muốn nhanh nhanh xong việc rồi ngồi làm điếu thuốc như vài người trong nhóm đang trú ở nhà trọ, mặc dù y không biết hút thuốc. Dù là gì đi nữa, y cảm thấy đây chính là công việc tồi tệ nhất mà y từng phải làm. Mua xăng trong một ngày lạnh giá, y chẳng biết liệu nó còn có thể tồn tại ở thể lỏng khi về đến nơi họ trú tạm hay không. Dù sao cũng thật phiền phức.
Con đường trải dài trước mắt y, hoàn toàn là một mảng tối. Đây là khu xa trung tâm và tồi tàn nhất trong quận, nên đèn đường không có nhiều cũng là chuyện dễ hiểu. Cũng chính vì thế mà khu này đã trở thành địa bàn cho những kẻ kiếm sống bằng những cuộc giao dịch bất pháp, đồng thời những con người tệ nhất xã hội.
Y mệt mỏi lôi chiếc đèn pin nhỏ ra, bật lên rồi đi tiếp.
"Đoàng!"
Một tiếng súng vang lên, thật lớn và thật nhanh. Trong không gian im lặng ấy, tiếng động đó tưởng chừng như có thể dọa chết người, nhưng Yoongi thì không. Đã quá quen rồi. Những buổi đêm đi tuần ở nơi cả bọn trước kia chẳng thể thiếu thứ âm thanh ồn ào này. Y chỉ có chút bất ngờ khi có thể nghe thấy nó ở "khu vực phát triển" đây.
Thú vị thật.
Y nhếch mép. Không nhầm đâu, y thật sự đã thoát khỏi cái khuôn mặt đưa đám thường ngày ấy, bởi một tiếng súng. Tay chân y đã bắt đầu ngứa ngáy, thể như y không tham gia vào cuộc chiến đó thì không chịu được. Y thật sự muốn biết chủ nhân của tiếng súng đó là ai, nhưng lý trí đã cản y lại. Đối với y, mạng người cũng không phải cỏ rác, y không thể vô cớ đoạt mạng được, nhất là khi y đang nơi đất khách quê người. Nơi này không phải là nơi vô luật như quận Ba, y không muốn bị lũ người gọi là "cớm" xách cổ vào lồng sắt đâu.
Trở lại gương mặt lạnh tanh lúc đầu, y ho một tiếng rồi đi tiếp. Chẳng biết là vì gì, nhưng hành động của y như muốn báo cho ai đó biết sự hiện diện của mình. Bình thường kiệm lời và cáu gắt thế thôi, chứ trong lòng y mang nhiều cảm xúc phức tạp. Đôi lúc y còn chẳng hiểu mình đang muốn gì, chỉ đơn giản, bản năng thôi.
Bỏ qua tiếng súng, bước chân Yoongi vẫn đều đều tiến về phía trước. Không nhanh không chậm, bộ dạng y như chẳng hề đặt tiếng súng khi nãy vào lòng. Dù biết rằng sau tiếng súng ấy sẽ có người ngã xuống, nhưng y không lo về điều đó. Y chẳng rỗi hơi đi lo cho cái chết của một tên lạ mặt đến cái tên cũng chẳng rành.
"Đoàng!"
Tiếng súng vang lên lần nữa, nhức óc. Yoongi huýt sáo một tiếng, nhẩm chắc là khẩu Makarov PM. Mà thôi, khẩu đấy cũng chẳng phải là hiếm hoi gì lúc này, chẳng phải Jungkook nhà y cũng đang giắt một khẩu đấy thôi.
Yoongi thật sự sẽ lờ đi mà bước tiếp, nếu không có một tiếng động khác xen vào. Tiếng bước chân, dồn dập.
Một bóng đen đang lao về phía y.
Cái bóng ấy, với một tốc độ mà theo y là không quá nhanh, đang chạy gần đến chỗ y đang đứng lại. Nó chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại cả, và y đang có ý định buộc nó phải dừng lại. Với khẩu súng lục trong túi.
"Đoàng!"
Yoongi y xin hứa, phát súng này không phải do y làm, thật đấy. Dù rằng y có thể bắn gục kẻ thù và cất súng đi như chưa từng rút, nhưng y đảm bảo rằng phát này không phải lỗi của y. Cán súng y còn chưa đụng đến, sao mà bắn hạ đối phương được?
Sau tiếng súng thứ ba mà y nghe được sau khi đi vào con đường này, bóng đen ấy khựng lại rồi ngã xuống. Giờ y mới có dịp nhìn thấy, qua chiếc đèn pin, hóa ra cái bóng đen ấy là một thanh niên với gương mặt hốc hác, nhìn qua có vẻ như là một con nghiện lâu năm. Hai mắt hắn lồi ra, trợn to, miệng sùi lên những bọt trắng. Tên này có vẻ đã dùng thuốc trước khi chết, nên mới có cái bộ dạng tệ hại thế này. Mà y lại chẳng muốn dính dáng đến chuyện của những tên nghiện ngậm chút nào.
Vòng qua mép đường cạnh cái xác vừa mới xuất hiện trước mặt, y lại phải đối mặt với sự xuất hiện của một người khác. Không giống với khi nãy, tiếng bước chân lần này cho thấy chủ nhân của nó đang bình tĩnh đến mức nào.
Yoongi khẽ thở dài. Giờ y chỉ mong tên trước mặt có thể bỏ qua y mà chỉ quan tâm cái xác đấy, dù sao y cũng chẳng muốn dính líu với một kẻ giết người, mặc dù y cũng vậy. Không phải hiện tại mà thôi.
Tiếng bước chân hai bên gần nhau hơn, và Yoongi đã chuẩn bị tâm lý. Mùi thuốc súng nồng nặc tỏa ra cho biết số phát đạn mà người kia đã bắn, và chắc chắn nó chẳng ít chút nào. Và lẫn trong cái mùi khó chịu đó, một mùi tanh của máu vẫn thoáng qua đâu đây. Chỉ cần nhiêu đó đã đủ chứng minh, người y sắp đi ngang qua nguy hiểm cỡ nào.
Mà y cũng có hiền đâu?
Khoảnh khắc mà y tưởng chừng như mình sẽ chạm mặt người kia, tiếng bước chân dừng lại. Ít phút sau đó, một ánh đèn rọi vào mặt y, chói mắt. Y khó chịu nhăn mặt rồi tặc lưỡi, mắt nhíu lại với mong muốn nhìn thấy mặt đối phương.
- Yoongi?
Một giọng nói vang lên, là từ người rọi đèn vào y. Yoongi bất ngờ, hai mắt mở to, người đứng thẳng, tay đưa lên hướng đèn về phía người vừa nói để xác thực nghi ngờ của mình.
Là một sự quen thuộc. Một giọng nói quen thuộc, một dáng người quen thuộc, và...
Một gương mặt quen thuộc.
- Jihyun...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro