[Jimin] Đa tình
"Jimin à~"
"Anh đây"
"Anh có thương em không?"
"Hỏi gì kì thế, anh không thương em thì thương ai"
Anh ấy là người yêu của tôi, chúng tôi đã quen nhau đã gần 3 năm. Mối tình chớm nở vào buổi trưa hè ở thư viện.
Gần trường tôi có một thư viện, nơi đó là chỗ học lí tưởng của tôi.
Như bình thường, tôi đến đó để học bài và làm bài tập hè.
Không biết là đã có việc gì mà thư viện hôm ấy bỗng chốc đông hơn thường lệ. May là chỗ thường ngồi của tôi vẫn còn đó, vì nó trong góc nên có lẽ mọi người đã không để ý đến.
Một lát sau, tôi nghe loáng thoáng mới biết được, sắp tới là kì thi của khối anh chị học năm cuối, nên họ sẽ đến đây thường xuyên để ôn thi.
Tôi vẫn mặc kệ và tập trung vào việc của mình. Đeo tai nghe và bỏ mặc sự đời
Được một hồi, tôi nhận ra là tôi quên lấy sách tham khảo. Tôi vội đứng lên, nhưng lại nhanh chóng suy nghĩ lại.
Nhìn khắp nơi hầu như đều đã chật kín chỗ ngồi, giờ nếu tôi đi, thì việc mất chỗ là dĩ nhiên. Mà để đồ lại thì lo sợ sẽ bị mất cắp, tôi đắn đo hồi lâu.
"Hình như em cần lấy đồ, đi đi, anh trông cho"
Trước mặt tôi từ đâu suất hiện một anh chàng đẹp trai, đáng yêu. Mái tóc anh vuốt lên lộ trán, cặp kính tròn tròn, trông vừa rất học thức mà cũng vừa rất bad boy.
Tôi cũng không tính sẽ tin lời anh ta, nhưng nếu không đi thì tôi không thể làm được bài tập. Đánh liều một phen, tôi nhờ anh ta rồi chạy thật nhanh.
Thấy quyển sách cần tìm, tôi vội về chỗ, thầm cầu trời là anh ta đừng có cuỗm mất máy tính hay là chỗ ngồi của tôi.
May thật là người tốt vẫn còn, anh ta vẫn ngồi đó đợi tôi. Nhưng mắt lại nghía nhẹ vào bản thảo trong máy tính tôi.
"Cảm ơn anh, làm phiền rồi"
Anh ta đứng lên trả chỗ cho tôi. Nhưng anh ta không rời đi. Thấy thế tôi mới hỏi, khi này anh ta mới nói rõ mục đích
"Ở đây hết chỗ rồi, hình như đối diện em còn một chỗ, cho tôi ngồi được chứ?"
Giờ tôi mới nhìn lại, ngoại trừ bàn tôi thì những bàn còn lại đều có hai người ngồi đối diện nhau.
Tôi lặng lẽ xếp gọn đồ dùng, cặp sách lại, chừa một khoảng trống cho anh. Anh cũng vui vẻ ngồi xuống.
Tôi học từ 2 giờ đến gần 7 giờ tối, anh cũng học cùng tôi suốt quãng thời gian đó.
Nhưng đến cỡ 6 giờ thì mọi người đã về bớt khá nhiều, còn đây chỉ là lác đác vài người.
"Em có đói không? Uống sữa nhé?"
"...Không"
Tôi có chút bất ngờ khi anh quay qua hỏi tôi. Nhưng tôi cũng chỉ trả lời lại qua loa, vì không biết anh có mục đích gì nên cứ trả lời "chưa" để ngồi đây tiếp mà không bị anh làm phiền
"Nói dối!"
Anh chống tay lên cằm nhìn tôi, nói một cách tự nhiên
"Biết thì hỏi làm gì!"
Chẳng phải tôi có ý ghét gì anh ta, nhưng tính tôi là thế đấy, rất phũ
"Anh thấy em đâu có lạnh lùng, xa cách như mọi người nói đâu"
Anh dúi vào tay tôi một hộp sữa và cùng tôi nói chuyện một hồi, mà cũng chẳng phải nói chuyện, chỉ là anh ta hỏi, tôi trả lời. Anh giới thiệu bản thân là Park Jimin
Nói một hồi thì tôi mới biết là vì trong trường này nổi danh tôi là người lạnh lùng, khó gần và rất đáng sợ.
Thật chất tôi cũng biết điều này, đợt đó là có một người bạn không thân lắm, cô ta đã cố ý sử dụng đồ của tôi mà không xin phép, lại còn làm nó xáo trộn lên. Vì tức mình mà tôi đã mắng cô ta một trận ngay giữa căn tin trường.
Một lần nữa là tôi đã đánh nhau trong trường, thận chí là đánh với hội anh chị đại trong trường, cũng vì lí do làm phiền và xúc phạm đến tôi.
Cộng với vẻ một mặt và ít nói, hình như mọi người cũng từ đó mà sợ tôi. Đó cũng đã lí giải tại sao không ai dám lại ngồi chỗ đối diện tôi
Anh ta cứ thế hỏi và tôi lại trả lời đến tận khi về nhà. Hay thật đấy, nhà anh ta gần nhà tôi mà tôi không hay biết.
"À không! Anh mới chuyển về đây thôi, em không biết cũng phải."
Từ hôm đó tôi và anh gặp nhau thường xuyên hơn, đi học cùng nhau, học bài cùng nhau. Thời gian tôi không ở nhà thì thôi, đã ra đường thì hầu hết đều có Jimin đi cùng.
Thi thoảng tôi để ý anh hay hỏi tôi rất nhiều, và đều có hai cách để anh trả lời lại.
Một là anh sẽ nhìn chằm chằm tôi mỉm cười
Hai là sẽ nói tôi "Nói dối"
Nhưng...hình như anh ta hiểu tôi thật, mỗi câu anh nói đều đâm vào tim đen của tôi
Vào một ngày cuối năm học, anh hẹn tôi ra, một phần là báo cho tôi biết kết quả thi của anh rất tốt, một phần là ...
"Anh thương em! Làm bạn gái anh, được chứ? Anh đã thương em từ lâu lắm rồi!"
Tôi đã rất bất ngờ, mà bất ngờ hơn hết là khi anh nói với tôi rằng anh đã biết tôi từ khi anh còn chưa chuyển về trường
Anh đã ấn tượng với tôi từ những năm trước, nhà cũ của anh cách thư viện không xa lắm, nên mỗi cuối tuần anh đều đến đó và thấy tôi...
Và đến bây giờ, đã gần 3 năm chúng tôi quen nhau, và là 5 năm kể từ ngày anh thích tôi.
Hiện tại tôi và anh đã chuyển về sống chung.h Nhưng dạo gần đây, tôi thấy anh rất lạ
"Jimin ah! Anh đi đâu vậy? Khuya rồi đó"
"Ah... Anh đi qua nhà thằng bạn lấy đồ, anh cần mà mai nó đi công việc sớm nên anh sợ không kịp nên giờ đi trước. Em cứ ngủ đi"
"Anh mặc áo khoác vào kẻo lạnh"
Anh đáp lại lời tôi một cách ấp úng và vội vã.
Tôi thừa biết anh đi đâu, ban nãy anh còn tắm, điện thoại anh để ngoài, có tin nhắn đến, tính tôi thì không thích xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Nhưng chẳng hiểu sao linh cảm từ đâu đến, liên tục hối thúc tôi hãy cầm điện thoại của anh lên.
Không ngoài dự đoán của tôi...
/Jimin ah! Em đau bụng quá, bà dì đến rồi. Anh mua bánh sang cho em với"/
...
"Em chưa ngủ sao?"
Thấy anh ra tôi cất vội chiếc điện thoại
"Giờ em ngủ đây"
Anh lấy điện thoại, ánh mắt có chút liếc nhẹ về phía tôi. Anh ra khỏi phòng một lát. Không nói tôi cũng biết là đang gọi cho chủ nhân dòng tin nhắn kia
Một lát sau anh vào phòng, lấy áo rồi bịa cái lí do đó và đi nhanh chóng.
Tôi co người, nhốt mình trong chăn. Im lặng và lặng lẽ... Nước mắt tôi đã rơi
Anh thật sự đã chán tôi rồi. Tôi chẳng còn lạ gì với những đêm anh bịa lí để rời khỏi nhà trong đêm, thi thoảng đi rồi, lát sau sẽ lại nhắn một dòng tin
/"Anh với thằng bạn có tí chuyện, em ngủ trước đi, có khi anh ngủ nhà nó luôn"/
Tôi đã biết anh có người thương khác ở ngoài từ tầm 2 tháng trước rồi. Nhưng tôi vẫn muốn cố gắng để níu giữ một chút gì đó gọi là hi vọng.
Nhưng... Tôi nghĩ tôi nên buông tay trước rồi. Thà là thành kẻ bỏ đi thay vì trở thành kẻ bị bỏ rơi, chí ít còn giữ lại cho bản thân một chút danh dự cuối cùng
Và ngày đó đã đến...
Năm nay là năm đầu tiên tôi ra trường, nên tôi rất bận, bận vì đi tìm việc và làm quen
Nhưng cũng vì bận thế mà tôi mới biết, anh không còn lén lút qua lại, mà thậm chí đã vài lần đưa cô ta về nhà. Với trực giác của một người con gái, tôi dễ dàng nhận ra điều đó
Như thường lệ, tôi vẫm làm, làm đến tận 8 giờ tối. Mà may thật là hôm nay tôi được tan ca về sớm.
Vẫn nuôi hi vọng anh sẽ thay đổi, tôi vội về thật nhanh để nấu cho anh một bữa cơm, hôm nay anh nói, anh đi làm tận 9 giờ mới về.
Ừ thì 9 giờ... Mà chắc ý anh là 9 giờ sáng vừa rồi... Còn hiện tại mới tầm 6 giờ, anh đã có mặt ở nhà, một tay ôm, một tay xoa tóc cô gái kia mà hôn nhau trên sofa.
"Em..."
"Anh đi làm về sớm thế! Nay em cũng về sớm, tính nấu cho anh một bữa cơm..."
Không tức giận, không quậy phá và hơn hết là không bất kì giọt nước mắt nào rơi.
Tôi bình tĩnh cởi áo khoác, để cùng với túi xách lên bàn rồi lặng lẽ vào bếp, lấy miếng thịt trong tủ lạnh ra và cắt nhỏ
"Khách đến nhà, muốn dùng bữa luôn không? Hay là..." - tôi dùng lực cắm mạnh con dao vào thớt - ""Ăn" no rồi!?"
Tôi chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến hai người họ, chỉ tập trung vào cắt miếng thịt kia. Bên tai tôi loáng thoáng câu nói của Jimin
"Em về trước đi, anh giải quyết cho"
Anh anh em em thân thiết quá nhỉ! Nực cười thật đấy! Tôi biết rõ cô ta mà! Học trưởng cũ! Một đàn chị mà tôi đã từng rất kính nể. Cô ta cũng kà đàn chị của Jimin, lớn hơn Jimin một tuổi
"Để anh"
Anh tiến đến là lấy lại con dao trong tay tôi. Tôi cũng chỉ im lặng mà đứng sang một bên nhìn anh tỉ mỉ xử lý miếng thịt
"Bọn anh đã qua lại với nhau hơn ba tháng. Anh không biết nữa, khi bên cạnh cô ấy, anh có một cảm giác rất lạ. Anh... Anh xin lỗi, anh đã muốn nói với em"
Đầu óc tôi giờ đây quay cuồng, trước mắt là gì, tôi mặt sức mà càng quét tất cả xuống đất. Cầm lấy một chai rượu trên bàn, ném thẳng vào khung ảnh của tôi và anh đã chụp cùng nhau.
"Tại sao? Chẳng phải tôi đã nói tôi rất ghét bị lừa dối hay sao? Chẳng phải tôi và anh đều đã thống nhất là sẽ nói ra tất cả mọi thứ, rồi cùng nhau tìm cách giải quyết ngay từ đầu rồi hay sao? NẾU TÔI KHÔNG VỀ THÌ ANH TÍNH IM LẶNG ĐẾN BAO GIỜ?! HAY LÀ LẠI TIẾP TỤC LỪA DỐI TÔI NHƯ MẤY THÁNG QUA"
Dù đã cố bình tĩnh nhưng vẫn không thể ngăn được cổ họng tôi đang gào thét. Nhưng hay thật, có vẻ đã đủ đau quá rồi, nước mắt chả tôi đã khóc cạn trong những ngày qua cả rồi.
Tôi ngồi thụp xuống ghế.
Anh vẫn cứ thế, bình tĩnh, trìu mến đi lại phía tôi, cúi người xem chân tôi có sao không khi xung quanh là những mảnh vỡ
Ngay cả đến giờ anh vẫn cứ nhẹ nhàng như thế, nó làm tôi tức điên đi được! Tôi hất thẳng bàn tay anh khi còn chưa kịp chạm vào châm tôi. Một mạch tôi đi đến bên cửa sổ.
Tôi đứng đó, qua ánh phản chiếu của cửa kính, tôi thấy anh đang thu dọn những mảnh vỡ đó.
Khi anh vừa xong, tôi cũng nói
"Đi đi! Đi đến nơi mà anh cảm thấy thật sự hạnh phúc"
Tôi thấy bóng anh đứng sững ở đó, sau lưng tôi
"Anh xin lỗi vì đã lừa dối em, cũng cảm ơn em đã hiểu cho anh"
Anh quay lưng ra đến cửa
"Jimin!"
Không biết tại sao tôi lại kêu tên anh ngay khi anh sắp rời đi. Không lẽ đến tận bây giờ tôi vẫn còn lưu hi vọng anh thay đổi suy nghĩ sao? Ngu ngốc thật.
Anh quay lại nhìn tôi, nhưng tôi vẫn thế, đối lưng lại với anh. Tôi sợ, sợ khi quay lại nhìn anh, tôi sẽ không kìm được mà bật khóc tại đây
"Chúc anh hạnh phúc. Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, và hứa với em một điều cuối.... Đừng lừa dối cô ấy như cách anh đã làm với em..."
Chúng tôi đứng chôn chân. Anh nhìn tôi, tôi nhìn bóng mình cô đơn dưới sàn, ánh mắt tôi bỗng chốc mờ đục lại
"Em có đói không? Uống sữa nhé!"
Anh đi lại và cầm tay tôi. Để vào bàn tay tôi một hộp sữa nhỏ và chính thức rời đi.
Ngay giờ phút này, tôi mới nhận ra
Anh thật sự chưa hề yêu tôi
Anh chưa bao giờ hiểu tôi
Tất cả chỉ là một sự hoang tưởng của riêng tôi.
Là tự tôi đa tình
Bắt đầu một hộp sữa, kết thúc cũng một hộp sữa.
Nhưng... Tôi dị ứng với sữa từ khi còn bé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro