Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Kim Taehyung x You (warning 21+)

⚠ Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Taehyung x You ]

Au: Kẻ giết người x Chủ quán rượu.

T/b: Tên bạn.

_

❛ Tôi, cưu mang một tên giết người mỗi đêm. ❜

.

Đoạn, bầu trời chập sáng. Khí lạnh vẫn còn vương lại tại khắp những nơi bị bóng tối nuốt chửng, ngoài quán rượu của T/b cũng chẳng phải ngoại lệ.

Tại một cái ngõ không người mà chỉ có hoa rơi mỗi khi gió thổi, đèn đường lại mở xuyên suốt như muốn soi sáng cho những linh hồn lang thang trong màn đêm, những ngôi nhà quán ăn san sát như nấm mọc thành chùm đã tối đèn đóng kín cửa.

Ngoài ra, em lại mặc cho cậu nhân viên duy nhất đang ở lại quán, cặm cụi dọn dẹp những tàn dư mà các vị khách trẻ vừa rời đi từ khi nãy để lại trong quán. T/b vẫn đẹp đẽ trong bộ sườn xám tối màu, cho một con mèo hoang ăn, dù một ngày bận rộn đã trôi qua khiến cô nàng chỉ muốn nhảy lên giường và đánh một giấc ngủ sâu.

Bỗng, đôi tai mèo khẽ chuyển động và con mèo ngay lập tức ngẩng đầu nhìn ra sau lưng nó như thể đã phát hiện có một thứ gì đó đang tiến tới. T/b lia mắt theo. Và từ trong bóng tối, một dáng vẻ loạng choạng của một người đàn ông tiến gần tới em khiến T/b bất an.

Hắn có dáng người cao, quần áo thùng thình, cách di chuyển không hề giống người say mà lại như một kẻ mất tinh thần đang lang thang trên phố. Chưa kể khi tiến gần hơn vào phạm vi ánh sáng hắt tới, em thấy rõ trên người hắn ta có máu.

Máu nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng và cũng khiến ống tay áo khoác màu rêu bị sẫm đi vì máu đã khô lại.

Ánh mắt em ngờ vực nhìn gã ta đang đến gần hơn với mình, có lẽ T/b cần lờ đi nhưng khi thấy tên đó tia vào quán rượu của mình thì liền trầm giọng lên tiếng.

"Quán rượu đã đóng cửa rồi, anh hãy tới vào lần sau nhé." - Hoặc là đừng bao giờ đến, em ấy rất muốn nói như vậy nhưng rốt cuộc lại nuốt vào bụng và tiếp tục sờ mèo.

Cứ tưởng thế là đã xong, nhưng hắn lại cứng đầu tiến đến. Gần đến mức chỉ cách T/b và con mèo này tầm một sải tay, em chợt lạnh gáy dù không hề ngước mặt lên nhìn hắn, nhưng ánh mắt là thứ có thể cảm nhận được kia mà.

Hẳn là tên này đang nhìn chằm chằm vào em bằng một đôi mắt đáng sợ như thể chỉ đợi T/b thở thêm một nhịp nữa sẽ thẳng tao ghim thẳng con dao ấy vào đầu em mất. Vì thế mà cô nàng như bất động, không dám thở.

Bỗng, tiếng kim loại rơi xuống sàn tạo ra một tiếng động chói tai làm em rùng mình. Hắn ta đã thả tự do con dao bếp dính đầy máu bên cạnh con mèo làm nó giật bắn, đến cả tim T/b cũng muốn chui ra khỏi lồng ngực. Dù không sợ tới mức phải bủn rủn nhưng đối diện với một điều nguy hiểm mà không thể lường trước thật đáng sợ phải chăng?

"Chị T/b, có chuyện gì vậy chị?"

Từ phía sau, cậu bartender từ trong quán xuất hiện. Chưa kịp để T/b trả lời, đôi mắt của hắn đã lia đến cậu ấy và sự vô hồn trong đáy mắt như một con ma nơ canh biết di chuyển. Sự áp đảo từ sát khí ngùn ngụt tỏa ra như đang sẵn sàng nhấn chìm cái thân thể này trong một vũng máu đỏ làm cậu ta thay đổi sắc mặt.

Cậu ấy dù rất muốn bảo vệ T/b nhưng ánh mắt hắn đã khiến cậu đóng băng trong chính mớ suy nghĩ sợ hãi của mình.

Em đột ngột đứng dậy và khiến hắn lơ là khỏi cậu, hắn ta chuyển mắt nhìn sang em. T/b cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào ánh mắt đấy, dù không nhìn ra dã tâm lúc nhúc trong con ngươi ấy nhưng đấy mới là điều đáng sợ khi tên sát nhân là một kẻ, khó nắm bắt.

"Đi đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Em giữ vững điềm tĩnh nói. Chầm chậm quan sát từng đường nét ngũ quan trên khuôn mặt lạnh băng ấy và thầm tiếc cho một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ mà lại sinh ra trong cái phận làm kẻ có tội.

Nhưng, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, người đàn ông này có vẻ khá cứng đầu khi cứ im lặng nhìn em mà không có bất kỳ động thái gì. Trừ chớp mắt và thở đều.

Nhìn hắn nguy hiểm thế này, nếu cứ cố chấp đánh đuổi có thể sẽ rước họa vào thân. Dù không biết có hiệu quả hay không nhưng nếu đã muốn đến đây rồi thì coi như bố thí cho một tên cô hồn để bảo toàn tính mạng vậy. Nghĩ đến thế, em ngay lập tức bảo nhân viên mau dọn dẹp rồi về nhưng đừng đóng quầy.

Còn hắn thì ngoan ngoãn chờ bên ngoài sau khi nhận được một chiếc khăn lạnh để lau bớt máu, song hắn nhìn con mèo hoang ban nãy đang ngồi bên kia đường liếm láp lông lá giống thú vui giết thời gian vậy.

"Ổn không vậy... Chị?"

Nhìn T/b đang điều chỉnh camera an ninh, bartender không an tâm hỏi nhỏ.

"Nếu không muốn chết thì về đi. Chị ổn, có gì sẽ gọi chú mày ngay."

"...Em có để lại quán một cây baton, chị cần thì dùng nhé."

Nghe có vẻ giống lời cợt nhả nhưng thật sự cây baton đang nằm trong quầy pha chế làm T/b cũng cạn lời đuổi khéo cậu ta đi khỏi đây bằng cửa sau rồi chấn chỉnh tinh thần, mời vị khách đặc biệt đã chờ lâu ngoài cửa vào và đặt lên quầy pha chế một cốc nước lạnh. Đẩy về phía hắn.

Thật sự giống như đang bố thí cho người nghèo nhỉ? 'Một cốc nước cứu khát thôi là được nhỉ?', nhưng lại thả khá nhiều tiền lên bàn và vẫn chấp nhận sử dụng cốc nước lọc ấy.

"Cho tôi một chai Rhum."

"Tiếc là quầy đã đóng nên tôi không thể sử dụng, nhưng..." - Em bỗng rời khỏi quầy quà đi vào một căn phòng khác, sau đó rất nhanh đã trở ra cùng một chai Rhum trắng và đặt lên trước mặt hắn cùng một chiếc cốc thủy tinh. - "Chỉ còn rượu tồn thôi dù là không phải để phục vụ khách, chắc chắn hương vị vẫn rất ngon."

Từ đầu đến cuối hắn vẫn dõi mắt theo em không rời, nghe xong, hân ta gật đầu rồi T/b khui ra. Rót hơn nửa ly một chút rồi tinh nghịch nói:

"Không có gì để pha đâu nhé."

"Không sao... Tôi quen uống kiểu này rồi, ngon thật."

"Phải chứ? Tửu lượng anh ổn không?"

"...Ổn, uống rất tốt."

T/b gật gù, cố gắng bắt chuyện như một thói quen công việc thường lệ, khi những vị khách cô độc sẽ trông như các linh hồn lạc lối có lẽ một chút rượu và dăm ba câu tỏ tường lại giúp họ trở về dáng vẻ của một con người thì hay biết bao. Em khá hoạt ngôn và có sở thích cậy miệng đối phương, đối đáp qua lại một hồi thì cũng biết đấy là Kim Taehyung, một kẻ vừa giết người tròn lần thứ 3 và kín tiếng.

T/b không cho là vậy. Nhưng em không muốn nói thành lời.

"Cô nhìn không ra à?"

Hắn hạ ly rượu, nhướn mày hỏi.

"Có chứ."

T/b chống cằm đáp tỉnh bơ. Còn nhiệt tình rót thêm rượu cho hắn ta, vẻ mặt chả có gì giống như là ngạc nhiên hay sợ hãi làm Taehyung tin rằng đây mới thật sự là một kẻ điên. Hay chỉ đơn giản là cô nàng can đảm và chả biết sợ? Vậy dáng vẻ thấp bé ban đầu hắn nhìn thấy chả lẽ chỉ là tưởng tượng thôi ư?

"Vậy mà cô cũng không sợ sao?"

"Không, tôi luôn giữ sự hòa nhã và trung lập với mọi vấn đề-"

"Nói cách khác cô đang bình thường hóa mọi thứ?"

"...Phải. Vì tôi cũng không chắc mình có phải con người hay không để mà tuân theo thứ gọi là lương tâm."

.

Sau buổi trò chuyện ấy, T/b vẫn an toàn sống sót nhưng bù lại vào mỗi khi đêm về và quán rượu gần đóng cửa hắn đều tới đây, tâm sự. Thoạt tiên hẳn cũng chỉ là những câu chuyện bâng quơ xung quanh cuộc sống trước khi làm kẻ xấu của hắn, như bánh chuối mứt dâu ở tiệm đầu phố dở như hạch. Coffee của hãng nổi tiếng kia chỉ được cái mã ngoài chứ chất lượng còn thua cà phê lề đường của một tên bất lương bán trước khu chung cư ổ chuột, hay con mèo hoang mà em hay cho ăn thật dạn người. Dần dà nội dung lại được nâng cấp hơn, khi hắn mở lòng, hắn nói về gia đình đông con của mình khi mình là con trai thứ và những lần hắn lên kế hoạch để mưu sát hoặc khi đã giết một ai đó.

Rõ ràng từng chi tiết, từ cảm xúc khi ấy, khi chạm tay vào cái xác dần lạnh đi, vào dòng máu tanh còn ấm từ cổ họng người nọ...

Ban đầu cậu chàng bartender đêm đó chứng kiến sự việc hoàn toàn không đồng tình chỉ vì lo lắng cho sự an nguy của em và T/b vô cùng hiểu điều này. Nhưng bằng một lí do nào đó mà em không thể từ chối sự "cầu cứu" từ tên sát nhân kia nên đã cho cậu ta một số tiền để bao che. Cho cả em và tên sát nhân đang ngày càng bị săn lùng ráo riết ấy,  tệ hơn là cậu ta tỏ ra xem thường và không hứng thú với những đồng tiền đó cho cam.

Vì, cậu ta đã si cuồng em từ lâu.

Nên mới không nỡ lòng để em vướng vào rắc rối và thật đau lòng khi người cậu thích lại có vẻ như, đã say nắng tên sát nhân điên rồ đó rồi.

"Tại sao chị lại làm vậy?"

"Tại hắn đẹp trai, chị luôn bao dung mà."

"Chỉ vậy thôi ạ?"

"Ừ, như tôi cưu mang cậu cũng vì vậy đấy, bae."

Ánh mắt cô nàng đen láy nhưng không vô hồn, mà lại đầy những bí ẩn như thể đang cố che đậy con người thật của mình.

"...Chị đúng là một người điên. Nhưng tôi yêu sự điên rồ này." - Cậu ta phì cười trong bất lực và cay đắng.

"Haha, cảm ơn nhiều cưng à."

Vô tình, thiết bị nghe lén mà Kim Taehyung đặt ở quán đã giúp hắn nghe hết tất thảy cuộc trò chuyện đó và tức giận với cái gai ngay từ đầu đã xuất hiện làm chướng mắt mình vô cùng. Bartender đó... Khiến hắn lần đầu tiên biết ghen tuông, đau lòng và tuyệt vọng, rồi lại vui mừng và sung sướng trong chính mớ hỗn độn về sự nghi ngờ giữa em và cậu ấy, cho hắn biết những cảm giác mới lạ chưa từng có ấy là như thế nào.

"Nếu tôi thích cô thì sao?"

Taehyung giả tảng như không biết gì, hắn đột ngột hỏi câu ngớ ngẩn này vào ngày tiếp theo họ gặp nhau. Và kì là là hắn chẳng giấu nổi sự lúng túng, gấp gáp trong âm điệu khi ấy. T/b thì khác, em đối mặt với câu hỏi này như thể nó đơn giản giống việc phải trả lời câu "em ăn cơm chưa" của mấy chàng tán gái khờ khạo. 

"Đấy sẽ là một mối tình thảm hại đấy."

Một nụ cười thật thu hút hiện lên trên khuôn mặt em khiến hẳn càng lúc càng nhận ra mình đã vô cùng si mê người con gái này. Thật khó tin. Một kẻ ác thì không xứng đáng để yêu một ai đó bằng cả thân xác và trái tim, không phải sao?

Nhưng tình cảm rốt cuộc lại quá khó để nắm bắt. Và để phải ngăn chặn.

Rốt cuộc Taehyung đã mang một tâm thế tự tin để tỏ tình người con gái hắn yêu để rồi bị từ chối vì em đã chấp nhận hẹn hò với cậu bartender kia trước đó vài ngày. Hắn lúc đó chỉ biết ra về trong thất thần, những giọt cồn cũng không thể đốt cháy bên trong cơ thể hắn làm hắn đau đớn như cách em đã-

"Hôm nay anh lại đến à."

Đêm tiếp theo, hắn vẫn đến rất trễ và T/b vẫn đứng trong quầy chờ như mọi khi. Em ung dung lau từng chiếc cốc thủy tinh dù hôm nay người yêu mình đột nhiên mất tăm không một dấu vết và có lẽ sự hiện diện của Taehyung biết đâu lại là sự cứu rỗi cho tâm hồn em? Em không biết mình có quá tồi tệ hay không nhưng so với tội ác hắn gây ra, em thầm nhẹ nhõm dù mình đã chẳng quan tâm đến cậu chàng bartender kia là bao.

Nhưng hôm nay Taehyung lại vác một thân đầy máu đến, trùng hợp lúc gã tới em vẫn đang cho mèo hoang ăn như lần đầu gặp mặt nhưng chỉ khác là thứ rơi xuống cạnh chú mèo ấy chẳng phải con dao bếp bẩn thỉu mà là bảng tên bị nhuốm bởi sự tanh tưởi từ huyết đỏ từ chính người bạn trai của em làm cô nàng rơi vào câm lặng khi đã ngầm hiểu những gì đã xảy ra. 

Song em ấy lại rất điềm tĩnh nhặt bảng tên người đàn ông xấu số ấy lên bằng khăn tay rồi dẫn hắn vào trong quán để nghe tên khốn này kể về quá trình hắn đã giết cậu ta ra sao khi nhấm nháp chai Rhum trắng ngon như ngày đầu.

"Giờ đâu còn ai là bạn trai của em nữa đâu đúng không? Ngoài tôi ra."

_


#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro