7. Kim Taehyung
- A lô Namjoonie?_đầu dây bên kia là Jin
- Jin a...Hầy!_Namjoon nghe được giọng của Jin thì không nén nổi thở hắt ra một cái.
- Sao vậy Namjoon?
- Là ba đó...ba đưa em đến Busan luôn rồi! Chắc phải ngày mai mới về được, anh ở nhà có chuyện gì phải gọi em ngay đó nghe không?_Namjoon không thích rời xa Jin tí nào, nửa ngày thôi đã nhớ muốn chết rồi giờ phải đi 1-2 ngày liền đó huhuhu...
- Được rồi mà em cứ yên tâm làm việc đi a~ anh ở nhà có hai cục cưng sẽ không cô đơn đâu._Jin cười hì hì trêu chọc Namjoon.
- Anh có hai đứa rồi không cần em nữa hả? Em về rồi anh biết tay em..._lời nói sặc mùi dọa dẫm của Namjoon làm Jin lạnh sống lưng khi nghĩ đến viễn cảnh thằng bé này sẽ phạt mình đến không xuống nổi giường...
- Anh đùa thôi mà ~ anh sẽ nhớ em lắm lắm luôn!
- Thật không?_Namjoon nhếch mép cười mờ ám...Jin à anh có nhớ em hay không thì về kiểu gì cũng liệt giường thôi mà.
- Thật mà!
- Vậy hun em cái đi._Namjoon mặt dày đòi hỏi.
- Hả? Bây giờ á? Nhưng mà anh đang ở chốn công cộng đó...
- Vậy là anh không thương em nữa đúng không? Bobo qua điện thoại thôi mà cũng không chịu huhuhu_Namjoon ra cái vẻ người vợ bất hạnh bị chồng phũ phàng chối từ tình yêu...
- Thôi được rồi...*chụt* được chưa?_Jin phải hứng chịu ánh mắt ghẻ lạnh của hai cục cưng cùng mẹ với em gái thì không biết rúc mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ.
- *chụt* Jin của em ở nhà với hai cục cưng đợi em mua quà về nha~ Bai bai~_Namjoon đã cúp máy.
Ở bên cạnh có vị phụ huynh nào đó đang sởn hết cả da gà da vịt vì cái cuộc đối thoại sến lọng óc của con trai với con rể, lần sau hai đứa nó nói chuyện ông phải tránh khẩn cấp không cứ như thế này chắc tăng huyết áp mất...
[ Busan: 8.15pm nhà hàng Sharky's Bar and Grill ở khu Haeundae ]
- Ba à, ba chắc chắn là ngài Derek không bị lạc chứ? Đã muộn giờ hẹn 15 phút rồi._Namjoon gõ gõ lên mặt đồng hồ đeo tay, từ trước đến giờ anh rất ít khi phải chờ đợi người khác nên hiện tại có chút mất kiên nhẫn.
- Bỏ ngay cái bản mặt chán đời của con đi nha. Mà sao con lại gọi cậu ta là ngài?_ba Namjoon thắc mắc, chẳng lẽ ông chưa nói cậu Derek này hơn con trai mình có vài tuổi thôi hả?
- Hửm? Không phải cùng thế hệ với ba sao? Nghe ba kể thì thấy hai người có vẻ hợp gu nói chuyện.
- Ầy...đúng là già rồi hay quên, cậu Derek đó hơn con có 4-5 tuổi gì đấy thôi. Là người Mỹ gốc Hàn nhưng hiện đang quản lý công ty bên New Zealand nên đã lâu chưa về đây, tí nữa con cứ nói chuyện với cậu ta bằng tiếng Anh cũng được.
Namjoon đang nhìn kim giây của đồng hồ để giết thời gian thì cảm thấy xung quanh đột nhiên có rất nhiều tiếng xì xầm bàn tán, toàn là giọng phụ nữ...anh còn cảm nhận được họ đang phải hết sức kìm nén tiếng hét. Namjoon rời mắt khỏi cái đồng hồ...
- Ba này, kia là cậu Derek đó hả?_Namjoon hướng ánh nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở chỗ lễ tân, có vẻ đang hỏi bàn đã đặt trước.
- Đúng rồi đó!_ba anh gật đầu đính chính.
Namjoon cảm thấy bắt đầu từ bây giờ mình thật sự, thật sự nên đi tập gym thôi...
- Xin lỗi đã để ông đợi lâu, ông Kim. Và...cậu chắc là Kim Namjoon, con trai của ông Kim đúng không? Rất vui được gặp cậu!_Derek và Namjoon bắt tay làm quen, cậu Derek chỉ cười có một chút thôi mà xung quanh anh toàn tiếng hít thở không thông của mấy chị em mê trai đẹp...
- Tôi cũng rất vui khi được gặp anh, ba tôi kể về anh nhiều lắm._Namjoon tươi cười đáp lại, và những người phụ nữ trong nhà hàng cảm thấy hôm nay lựa chọn ăn ở đây là một quyết định quá mức sáng suốt! Trai đẹp ở cạnh nhau lực sát thương thật kinh khủng mà!!!
Derek và Namjoon nói chuyện rất vui vẻ, cảm giác cứ như tìm được anh em thất lạc vậy, mối quan hệ mật thiết trong làm ăn sau này cũng vì thế mà thuận lợi thành giao. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã hơn 9.30pm Derek có việc nên xin phép về trước.
- Này Namjoon, con thấy cậu ta thế nào?_ba Namjoon huých huých vai anh hỏi.
Namjoon nhíu mày nhìn ba mình, suy nghĩ một chút. Anh biết ngay không đơn giản chỉ là làm ăn mà...bình thường toàn là mấy ông chú đã lăn lộn trên thương trường cả nửa đời người, không thì là mấy thành phần như con trai bác Nam nhưng lần này lại là một quý ông trẻ tuổi thành đạt.
- Này ba...ba chấm anh ta cho chị thì mang chị đi xem mắt chứ mang con đi làm gì?_Namjoon đã biết thừa ý đồ của ba mình rồi nhưng vẫn cứ hỏi xem người thật sự đứng đằng sau có phải mẹ không nha...
- Thôi khỏi cần hỏi dò ba làm gì, mẹ con lôi ba ra làm lá chắn đấy. Cái đứa con gái cứng đầu theo đuổi sự nghiệp hủ nữ mà mãi không chịu lấy chồng, được cả mẹ nó ủng hộ nữa chứ...ba rất muốn giới thiệu Derek cho chị con nhưng lại sợ nó vừa gặp đã hỏi mấy cái câu làm người ta sợ chạy mất dạng luôn thì ba tăng xông mất._ba Namjoon cảm thấy thật khổ sở mà...
- Cái này con chịu, bệnh của chị nặng lắm rồi không chữa được đâu. Ba mang về cho chị một anh hủ nam thì may ra..._Namjoon bất lực lên tiếng, nhưng dù gì chuyện của anh với Jin cũng là chị ủng hộ nhiều nhất nên là...xin lỗi ba con đứng cùng chiến tuyến với mẹ và chị.
- Mà ba à, nhà của anh Sungwoo cũng gần đây đó. Có lẽ con nên sang chơi một chút, lần cuối gặp anh ấy là sinh nhật tròn 3 tuổi của Taehyung. Hai năm là cả một khoảng thời gian dài đó, không biết dạo này anh ấy thế nào rồi?_Namjoon vừa ngồi vào taxi vừa hỏi.
- Luật sư ở đất Hàn đâu có khó kiếm sống, thằng bé đó lại giỏi như vậy._ba Namjoon nói xong cũng là lúc taxi lăn bánh.
Đi chưa được bao lâu Namjoon đột nhiên nghe tiếng còi xe cứu hỏa và cứu thương dồn dập đằng sau và càng ngày càng đến gần, khoảnh khắc cái hợp âm đinh tai nhức óc đó lướt ngang qua màng nhĩ rồi chạy thẳng theo con đường hướng đến nhà anh Sungwoo Namjoon cảm thấy xương sống mình lạnh toát. "Không phải đâu...đúng không?"
- Bác chạy nhanh lên được không?!_Namjoon bám chặt lấy ghế của bác lái xe mà gằn giọng.
Nói ra có thể sẽ không có ai tin, nhưng giác quan thứ 6 của anh chưa bao giờ sai...anh đã mong rằng lần này là mình nhầm lẫn, là bản thân đã quá mức nhạy cảm! Nhưng không...trước mắt anh, ngôi nhà đó đang chìm trong biển lửa.
*8.43pm*
- Chào hai mẹ con, anh về rồi đây ~
Nhìn khuôn mặt tươi cười của người chồng đã gắn bó với mình suốt 8 năm qua mà người phụ nữ ấy chỉ thấy thật giả tạo, tại sao...sao một con người có thể mang nhiều bộ mặt đến thế? Ngay bây giờ cô chỉ muốn lao vào cào nát tấm mặt nạ mang tên "người chồng mẫu mực" quá mức hoàn hảo đang dính chặt giấu đi sự dối trá của anh ta, nhưng không! Cô sẽ không kích động vào lúc này, cô không muốn ấn tượng cuối cùng của anh về cô trở thành một cái gì đó tồi tệ...vẫn là vì yêu đi. Cô đã chịu đựng được việc chồng mình ngoại tình với người đàn bà khác mà vẫn về nhà ôm cô như thể anh ta chẳng làm gì sai, suốt 3 tháng 21 ngày giả vờ như mọi chuyện đều ổn và gia đình nhỏ của cô vẫn luôn hạnh phúc nhưng trái tim bị tổn thương cùng lí trí yếu đuối đã đi đến giới hạn. Người phụ nữ đã mua can xăng rồi lên kế hoạch mọi thứ một cách chu toàn có lẽ không phải là cô, cô chỉ làm theo chỉ dẫn của bản năng trong vô thức khi cô bị sự tuyệt vọng che mờ tầm mắt.
- Anh đã ăn cơm chưa?_cô mỉm cười dịu dàng hỏi anh.
- Đương nhiên là chưa rồi, anh nhịn để về nhà ăn cơm em nấu đó._đáng ra hôm nay anh ta nên ngừng đóng vai chồng tốt và ăn cơm ở ngoài...
- Woaaaa~ hôm nay nhiều món con thích quá đi!_cậu con trai bé nhỏ vô tội của cô...
- Hai ba con đói lắm rồi phải không? Chúng ta ngồi xuống ăn tối thôi.
- Nae~~~
Trong cơm của chồng và con cô...có thuốc mê, còn của cô thì không. Khung cảnh đổ nát này chỉ mình cô nên nhìn, còn đối với họ hãy cứ coi như tất cả chỉ là một giấc mộng thôi.
Chiếc bật lửa rơi xuống, ngọn lửa bùng lên rồi lan đến từng ngóc ngách của ngôi nhà. Người phụ nữ ấy ngồi đó chứng kiến từng thứ từng thứ một bị hủy hoại bằng ánh mắt vô hồn, đồ gỗ trong nhà bị đốt cháy phát ra những tiếng lách tách phiền nhiễu...
*RẦM* Sà nhà đột ngột rơi xuống làm cô giật mình, khoảnh khắc mà ý thức của một người bình thường quay trở về cũng là lúc cô nhận ra mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn. Chồng cô là kẻ có lỗi, và cô là người đã làm mọi chuyện đi đến bước đường cùng, nhưng thằng bé...Taehyung bé nhỏ đáng yêu của mẹ có tội tình gì chứ? Từng giọt nước mắt rơi xuống mặn chát...tôi đã làm gì thế này? Làm ơn...ai đó làm ơn hãy cứu lấy thằng bé!
- Này anh! Anh không được phép vào trong đó!!! Anh kia!!! Ai đó giữ anh ta lại đi!!!!!
Namjoon không thèm để ý đến lời cảnh báo của lính cứu hỏa mà xông vào trong biển lửa ấy, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải cứu họ! Trong khói bụi và tàn lửa Namjoon lờ mờ nhìn thấy người phụ nữ đang chống đỡ chùm đèn trên lưng để bảo vệ một đứa nhỏ...là Taehyung và mẹ thằng bé. Anh lập tức chạy đến muốn đỡ chùm đèn ra khỏi vợ của anh Sungwoo nhưng cô lắc đầu.
- Mặc...kệ tôi...cứu thằng bé! Mang Taehyung của tôi đi đi..._tình mẫu tử, luôn là một thứ rất thiêng liêng.
- Còn cô thì sao!!?
- Là tôi làm ra mọi chuyện...tôi phải chịu trách nhiệm! Đi mau!!!_cô gắng gượng chút sức lực còn lại, đợi đến lúc Namjoon bế Taehyung ra khỏi vòng tay mình thì hoàn toàn quỵ ngã. Nhìn theo bóng lưng Namjoon đang chạy đi cô nở nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt...ít nhất cô đã cứu được thằng bé. Như vậy...là đủ rồi.
Namjoon định chạy ra ngoài cửa chính nhưng lúc này nó đã bị cả đống thứ đang cháy chặn lại, anh ôm chặt lấy bé con trong lòng rồi quay lưng quyết định chạy lên tầng 2. Anh ho khù khụ vì khói bắt đầu tràn vào phổi, cố gắng mở đôi mắt cay xè tìm kiếm một cái cửa sổ đủ to để có thể nhảy qua. Cuối cùng cũng thấy...
*choang* Namjoon vớ lấy cái ghế gần đó đập vỡ kính cửa sổ, gạt bớt mấy mảnh thủy tinh có thể làm mình bị thương ra rồi nhảy xuống. Việc tiếp đất bằng chân từ tầng 2 cũng khá là đau đấy, bản thân đang ôm theo một cậu bé nên anh cũng chẳng buồn để ý đến mình bị đau mà chỉ muốn chắc chắn Taehyung không sao. Bác sĩ từ xe cứu thương vội vàng chạy đến đỡ lấy Taehyung để kiểm tra tổng thể và sơ cứu, họ định giúp Namjoon ngồi xuống thì bị anh gạt ra.
- Bên trong đó còn hai người nữa! Mau cứu họ!!!_Namjoon túm lấy một người lính cứu hỏa gào lên.
- Xin lỗi...đã quá muộn rồi. Căn nhà đã đổ xụp, chúng tôi không thể mạo hiểm._người lính cứu hỏa bất lực lên tiếng.
Namjoon tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất...đứa trẻ này phải làm thế nào bây giờ? Ba mẹ của thằng bé...đã bị thần chết tàn nhẫn gọi tên rồi.
Khi ngôi nhà ấy được dập tắt, họ mang ra hai cái xác bị lửa hủy đến không còn nhân dạng mà giống như hai thân gỗ mục nát bóp mạnh là sẽ vỡ vụn. Bố Namjoon cố gắng kiềm chế đau thương bước đến vỗ vỗ vai anh an ủi...một phút trước cuộc đời vẫn trôi qua bình thường như bao ngày khác nhưng ai mà biết được nó có thể thay đổi chỉ trong khoảnh khắc chứ, điểm khác biệt duy nhất là tốt lên hay xấu đi và có chuẩn bị để đón nhận nó hay không thôi.
*Sáng hôm sau ở bệnh viện *
- Ưm..._bé con dụi mắt muốn ngồi dậy.
Đây là đâu thế này? Sao xung quanh chỉ toàn một màu trắng?
- Cháu tỉnh rồi à? Đừng ngồi dậy cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi đã.
Bé con nhìn sang hướng giọng nói lạ lẫm vừa phát ra.
- Chú...trông quen lắm nha~_cậu bé nhíu nhíu mày suy nghĩ, lục tìm lại trí nhớ xem chú này là ai a...
- Cháu nhớ chú không? Chú là Kim Namjoon, bạn của..._Namjoon dừng lại, bây giờ chưa phải lúc nhắc đến ba mẹ thằng bé.
- A là bạn của ba! Ủa mà chú thấy ba cháu đâu không ạ? Cả mẹ nữa, mẹ đã hứa hôm nay cả nhà sẽ đi chơi đó._cậu bé ngây thơ không hề hay biết ba mẹ của mình đã...anh phải làm sao đây? Phải trả lời thế nào bây giờ?
- Taehyung à...ba mẹ cháu...đã đi đến một nơi rất xa rồi. Họ không thể mang cháu theo được...từ giờ cháu ở với chú, được không?_Namjoon đang cố gắng giảm nhẹ đi ý nghĩa của câu "họ đã chết rồi" để tránh làm thằng bé bị kích động, nhưng trẻ con... chúng nhạy cảm hơn người lớn nghĩ rất nhiều.
- Ý chú là gì? Họ sẽ không bỏ cháu lại một mình...cháu không muốn ở với chú cháu muốn mẹ!!! Cháu muốn đi cùng ba mẹ!!!_cậu bé cảm nhận được Namjoon đang nói dối...còn cảm thấy mình sẽ không bao giờ được gặp họ nữa và ý nghĩ này làm thằng bé sợ, rất sợ!
Thấy Taehyung bắt đầu la hét đòi ba mẹ Namjoon cực kì bối rối, anh đau lòng ôm siết lấy thằng bé.
- Sẽ không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ba mẹ không muốn cháu đi theo họ, nhưng họ sẽ luôn dõi theo cháu...ở trên đó. Đừng khóc nữa Taehyung à, nhìn thấy cháu khóc họ sẽ rất buồn._mặc kệ cho thằng nhỏ giãy giụa rồi dùng nắm tay nhỏ xíu đấm thùm thụp vào ngực anh Namjoon vẫn kiên trì ôm chặt Taehyung, giọng đều đều thì thầm "sẽ không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi" như câu thần chú ru ngủ.
Mẹ đã nói có ba có mẹ và có cả Taehyung thì gia đình nhỏ của chúng ta luôn hạnh phúc cơ mà! Tại sao bây giờ lại bỏ Taehyung lại một mình...Taehyung không muốn...không muốn! Thằng bé khóc...rất nhiều. Khóc mệt rồi ngủ thiếp đi mà trong cơn mơ vẫn lẩm bẩm gọi ba mẹ...
Khi tỉnh dậy Taehyung trầm hẳn đi, không nói không khóc không gì cả chỉ ngồi thơ thẩn nhìn con gấu bông, thứ duy nhất không bỏ rơi nó.
Đám cháy được kết luận là do người vợ có tiền sử bị rối loạn trầm cảm phóng hỏa vì phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Namjoon và ba anh lo liệu xong xuôi đám tang, anh trở thành người giám hộ hợp pháp của Taehyung khi thằng bé chẳng còn người thân nào cả.
Namjoon và Taehyung đã cùng nhau trở về nhà sau 3 ngày...
-----------------------------------------------------------
To be continue.
Phần đầu các bạn có thể thấy nó hơi nhảm :)))) mình viết tí hài hước để làm thuốc trợ tim cho phần sau ý mà =]]]] đây chỉ là fanfic mong các bạn bình tĩnh không cần kích động rồi tìm giết con au này đâu ahihihihihi ⊙▽⊙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro