15. Nhà mới
1. Chuyển nhà và câu chuyện chưa kể
- Mấy đứa à, ngồi xuống đây nào. Chúng ta cần nói chuyện._Namjoon trưng ra bộ mặt nghiêm trọng hiếm thấy, Jin ngồi bên cạnh cũng bặm chặt môi như đang kìm nén điều gì đó.
Cái không khí tràn ngập u ám kì dị cùng khó thở này làm 5 cục cưng sợ...cứ rón rén nhích từng bước một rồi đến ngồi trước mặt Namjin, đứa nào cũng cúi gằm mặt xuống nghịch tay nghịch chân chứ bây giờ nhìn ba Joon với ba Jin y như sắp mang roi ra vụt đít từng đứa một ý... Đấu tranh tư tưởng mãi Jimin mới dám ngẩng đầu lên liếc thử một chút thì bắt gặp ngay cảnh ba Jin thở dài mệt mỏi, khổ thân Minie bị dọa cho miệng mếu xệch mắt cũng rơm rớm mà vẫn phải cố gắng nhịn xuống để không phát ra tiếng. Yoongi nhìn thấy thì xót em không thôi nhưng biết làm thế nào bây giờ...quay sang Hoseokie thì thấy thằng bé cũng chẳng khá hơn Jimin là bao nên xót càng thêm xót, đau lòng lắm nhưng Yoongi cũng không có gan phá vỡ cái sự im lặng bất thường này. Người ta vẫn chỉ là một bé con lớp 3 thôi mà...
Namjoon hài lòng nhìn Yoongi đang lén lút nắm tay Hoseok với Jimin để trấn an hai cục cưng, nhưng khi Jin huých huých tay anh bảo anh nhìn Taehyung với Jungkook thì nụ cười tự hào đang ở trên môi tắt ngúm luôn! Hai cái đứa kia...một đứa thì ngửa cổ lên nhìn trần nhà, lại còn há mồm ra làm cái gì không biết! Một đứa thì chăm chú đếm đốt ngón tay...vui không Jungkookie? Con có đếm đi đếm lại thì cũng chỉ có từng đấy đốt thôi, và Taehyung con mà còn không ngậm miệng lại đến lúc có cái gì rơi vào họng thì vui lắm luôn ý nhờ...
- Ẹ hèm!_Jin hắng giọng, thành công thu hút sự chú ý của 5 cục cưng.
- Mấy đứa bình tĩnh nghe ba nói này, chúng ta...không thể ở lại đây được nữa rồi. Một chút nữa sẽ có người đến và tịch thu nhà..._Namjoon nghẹn ngào lên tiếng, bàn tay run run đưa lên che miệng giấu đi nụ cười thích thú.
Năm cục cưng shock đến không nói được gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái người vừa phát ngôn mà chờ đợi một lời giải thích nhưng ba Joon toàn tránh ánh mắt của mấy đứa thôi. Không thèm lằng nhằng với ba Joon nữa, 5 mống đồng loạt quay phắt sang nhìn ba Jin và cái hành động đều y như copy paste đấy làm Jin không nhịn nổi mà che mặt lại nhịn cười đến cả người run bần bật giống hệt cái điện thoại đang đặt chế độ rung.
Hoseok, Jimin với Jungkook thấy ba Jin như thế lại tưởng ba đang khóc đến thương tâm nên ngay lập tức đau lòng mà gào khóc theo, 3 cục cưng đứng dậy lao vào lòng ba Joon với ba Jin mà sụt sịt nức nở...
- Ba Joon đừng buồn mà...hức...không ở nhà được nữa thì chúng ta về quê trồng rau với bà nhé!_Hoseok vùi mặt vào ngực ba Joon, bôi hết cả nước mắt nước mũi vào áo ba rồi...
- Đúng a...cả ông bà nội và ông bà ngoại cũng sẽ cho chúng ta ở cùng mà...ba Jin đừng khóc nữa mà..._Jimin với Jungkook chui rúc trong lòng ba Jin mà thủ thỉ an ủi, ôi hai cục cưng ngây thơ.
Còn Yoongi thì sao? Yoongi đang ngồi híp mắt liếc về phía ba Jin đầy hoài nghi, rõ ràng vừa nãy mình loáng thoáng nghe thấy tiếng cười kin kít như tiếng lau kính của ba Jin cơ mà...với cả cái dáng che mặt thút thít kia làm Yoongi nhớ đến những lúc dì Jieun giả vờ khóc với mấy đứa em mình, trừ Taehyung vì thằng bé chưa bao giờ bị mắc lừa trò đấy. Nghĩ đến đó Yoongi quay sang định hỏi Taehyung có nghi ngờ giống mình không thì đã thấy thằng bé lon ton đến ngồi lên đùi ba Joon mà nói một câu vừa thiếu đánh vừa ấm áp...
- Ra ngoài đường ở cũng được, miễn là cả nhà mình vẫn luôn bên cạnh nhau a~_hóa ra từ nãy đến giờ thằng bé im lặng là vì đang tiếp thu lời ba Joon nói, hiểu được rồi thì vui vẻ chấp nhận sự thật rất dễ dàng nha.
Namjoon với Jin xúc động nhìn cục cưng đang toe toét nở nụ cười hình chữ nhật, ôi Taehyungie của chúng ta lớn thật rồi... Jin dời ánh mắt đến chỗ cục cưng đang lúng túng đứng gãi đầu vò tóc không biết nên làm gì, anh cưng chiều gọi một tiếng "Yoongi~" ngọt muốn chết rồi dang rộng vòng tay chờ thằng bé lao vào lòng mình. Cuối cùng Yoongi cũng bỏ cuộc mà đi đến ôm ba Jin thật chặt, nhưng trong lòng cục cưng vẫn còn chưa muốn tin mình sắp phải rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó được 2 năm trời. Một lúc sau thì thật sự có người đến mang đồ trong nhà đi, có một số thứ không thể bỏ lại được nên Namjoon mới gọi người chuyển chúng đến nhà mới chứ hầu hết đồ dùng ở đó đều đã mua mới cả rồi. Khổ thân mấy chú khuân vác chẳng hiểu sao mình lại bị 5 bé con dễ thương lườm cho cháy cả mặt như thế, bọn chú chỉ làm đúng nhiệm vụ được giao thôi mà...
Và chính bởi vì tâm hồn bị tổn thương nên mấy cục cưng mới phản ứng kịch liệt với cái trò đùa nhạt toẹt của Namjoon như vậy chứ bình thường anh mà nói thế thì chẳng đứa nào thèm tin đâu...
2. Nhà mới
Nhà mới đồng nghĩa với việc phải làm quen và thích ứng lại với tất cả mọi thứ, vậy nên trong tuần đầu tiên 5 cục cưng của chúng ta đã nhầm lẫn vị trí phòng và đồ dùng loạn hết cả lên. Mà như thế thì ai khổ nào? Đương nhiên là ba Jin với ba Joon rồi.
Ví dụ như lúc Hoseokie tự dưng cảm thấy khó chịu trong người mãi mà không ngủ được, quằn quại trên giường một lúc mới nhớ ra là "À tại mình quên chưa uống sữa" nên lại lục đục bò sang gọi Yoongi hyung đang ngủ say dậy rồi bắt anh dắt xuống bếp vì Seokie sợ ma không muốn đi một mình. Uống sữa xong rồi, có thể thoải mái ngủ ngon rồi thì hai anh em lại kéo nhau lên tầng 2, vậy vấn đề ở đây là gì? Phòng mấy đứa là phòng đầu tiên bên trái mà ở nhà cũ nó lại ở bên phải, Yoongi thì đang mắt nhắm mắt mở nên cứ theo thói quen mở cái cửa đầu tiên bên phải thôi. Vầng đấy chính là căn phòng màu hường của Namjin, và suýt nữa thì tâm hồn ngây thơ trong sáng của hai cục cưng bị đầu độc rồi. Suýttttt~ thôi, vì Namjoon chưa kịp làm gì Jin cả. Thế nên lần sau có tính "hoạt động về đêm" thì nhớ khóa chặt cửa vào nha hai người...
Còn buổi sáng thì sẽ như thế này...
*cốp*
- Giời ơi Jimin! Đây là lần thứ 4 con đâm đầu vào tường rồi đấy, đi đường thì phải mở mắt ra chứ! Cửa ở đằng kia cơ mà!
- Nhầm hướng rồi Taehyung phòng tắm ở bên này!
- Ôi má ơi! *phịch* Jungkook!!! Ai cho con nằm ở tầng trên thế hả??!!!_Jungkook vẫn còn buồn ngủ, lại cứ nghĩ mình đang nằm ở cái giường bình thường nên định trèo xuống luôn...may mà ba Jin đỡ kịp nhé.
Yoongi với Hoseok đánh răng rửa mặt xong ra ngoài nhìn cảnh loạn lạc như thế cũng chỉ biết thở dài...rồi mấy đứa sẽ quen nhanh thôi mà.
-----0-----
*víu* *ràooo*
*víu* *ràooo*
- Jungkookie!!!!! Em muốn giết chết hết cá của anh hay sao???!!!_Hoseok phi đến giằng lấy cái bịch thức ăn cho cá Jungkook đang cầm.
À chẳng là mấy đứa đang chơi trốn tìm ý mà, Hoseok cục cưng oẳn tù tì bị thua nên phải đi tìm. Tìm mãi mới được có 2 mống, còn thiếu mỗi Jungkook với Jimin thôi. Jungkook trốn ở gần hồ cá đợi lâu ơi là lâu mà chẳng thấy ai đến bắt mình thế là thằng bé loay hoay tìm trò để nghịch, và nạn nhân ở đây chính là đàn cá đáng thương vừa được chuyển đến ngày hôm qua của Hoseok hyung.
- Chúng mày chắc chắn là rất đói, ăn nhiều một chút cho chóng lớn ha!_"một chút" của cục cưng là gần nửa cái bịch thức ăn cho cá ý hả?
Khổ thân Hoseok đang thơ thơ thẩn thẩn dạo quanh nhà tìm hai đứa em yêu quý thì chứng kiến được cảnh tượng tàn nhẫn kia, nhìn xuống mặt nước toàn là thức ăn trôi lềnh bềnh thì khóc không ra nước mắt. Mà mấy con cá đâu có ý thức được mình đã ăn bao nhiêu, cứ thế đớp rồi lại đớp nữa đớp mãi...cuối cùng là sáng hôm sau phơi bụng hết cả lũ và Hoseok đã dỗi Jungkook cục cưng cả ngày trời. Mặc kệ mọi người an ủi vẫn cứ dỗi, Kookie xin lỗi rồi vẫn cứ dỗi! Xong rồi làm thế nào mà hết dỗi được ý hả? Là bobo đó, bobo có thể giải quyết được tất cả mọi thứ! Ai bobo á? Bí mật...
-----0-----
- Jimin à ra sân chơi cầu tuột với tớ điiiii~_Taehyung đứng ở cầu thang í ới gọi Jimin đang trên tầng 2 xuống chơi với mình.
- Đợi tí nha~_Jimin cũng í ới nói vọng xuống.
- Taehyung, em vừa mới gọi cầu trượt là cái gì?_Yoongi đang nằm vắt vẻo ở sofa xem TV thì để ý thấy Taehyung lại dùng từ vớ vẩn, bởi vì là anh cả nên ba Jin đã giao nhiệm vụ sửa cái cách dùng từ kì cục của thằng bé cho Yoongi đó.
- Dạ là cầu tuột.
- Sai rồi, là cầu trượt mới đúng.
- Cầu...tuột.
- Cầu trượt._Yoongi kiên nhẫn đọc lại cho Taehyung nghe.
- Cầuuuuuuuuuuuuuu..._Yoongi đợi.
- Ầuuuuuuuuuuuuuuu..._Yoongi vẫn đang đợi.
- Ùuuuuuuuuuuuuuuuuuu...
- Thôi ngay!_đúng là không chịu nổi mà! Cái thằng bé này lấy đâu ra lắm hơi thế không biết!
- Tụt! Á há há!_đấy là câu cuối cùng Tae cục cưng quăng lại cho Yoongi hyung trước khi nhảy chân sáo ra ngoài sân chơi với Jimin...
Từ sau lần đó Yoongi đã thề sẽ không bao giờ sửa cách dùng từ cho Taehyung nữa, cùng lắm mai sau thằng bé nói chuyện anh đi theo làm phiên dịch là được chứ gì!
-----------------------------------------------------------
To be continue.
Cái chap này về cơ bản là xàm :v lại còn ngắn nữa :))) vì tui đang thiếu mứt nghiêm trọng đó...đừng giận tui huhuhuhu :'(((
À mấy cô cứ thoải mái góp ý hay yêu cầu nội dung muốn tui viết nhé :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro