1. Cuộc sống lúc chưa có con
- Namjoonie~ Namjoon à dậy nào~
- Ừm... Jin? Cho em ngủ thêm 15 phút nữa đi mà...
- ... _ vẫn đang cười dễ thương cộng nhìn bằng ánh mắt âu yếm.
- ... zZZ khò khò khẹc khẹc khặc khặc.
- Này thì ngủ! *bốp bốp* Em có dậy ngay không hả đừng để anh vác chảo vào phang em!!! Dậy dậy dậy! *bộp bộp*
Người con trai với đôi vai rộng đang ra sức đạp đấm cái cục thịt cao 1m81 nằm trên giường, ngủ mà phát ra mấy cái tiếng nghe thấy gớm. Cuối cùng thì người trên giường cũng nhúc nhích nhưng thay vì ngồi dậy thì chỉ thò mỗi tay ra ngoài tóm lấy bàn tay ai đó đang đập bồm bộp lên sexy brain của mình rồi kéo mạnh... một khung cảnh lãng mạn như phim hàn xẻng với tym hường bay đầy trong không khí cộng thêm hiệu ứng tia nắng ban mai chiếu thẳng lên hai con người đang ôm nhau trên giường.
- Jin...
- Ai cho em gọi tên cúng cơm của anh! Còn không mau bỏ ra hả sắp muộn giờ làm rồi kia kìa!_ Jin vừa nói vừa giãy khỏi vòng tay người kia nhưng không được nên nằm dỗi.
- Hyung... Seokjin hyung dỗi rồi a? Bobo (hun đó) em cái đi rồi em dậy nè~_ Èo làm nũng kìa.
- Hứ! Sáng ngày ra chưa đánh răng mà muốn zai đẹp hun á hả? Mơ đi cưng!*bốp*_ hoan hô!!! Một cú móc cằm tuyệt đẹp của Kim Seokjin đã hạ đo ván đối thủ Kim Namjoon!!! Ủa hình như có tiếng vỡ choang ở đâu đây...(tiếng những trái tym màu hường tan vỡ đó hí hí)
- Hyung đúng là không có tí lãng mạn nào cả mà.
- Nhanh lên rồi ra ăn sáng còn đi làm kia kìa! Chủ tịch mà đến muộn coi chừng bị giáng chức ý ở đó mà lãng với mạn! Lãng xẹt! _ cuối cùng cũng thoát được vòng kìm kẹp của người kia, mắng cho mấy câu rồi phủi mông ra phòng khách ngồi xem TV.
Namjoon làm vệ sinh cá nhân xong ngoan ngoãn vào bếp dọn đồ ăn ra bàn phục vụ người thương.
- Jin à vào ăn sáng đi anh~
- Ừ vào đây.
Căn hộ vốn chỉ dùng cho hai người nên rất vừa vặn không thấy trống trải tí nào, cuộc sống của Namjin cũng rất vui vẻ chỉ là... hai người đàn ông một 28 một 26 đáng ra đã phải cưới vợ sinh con nhưng họ chọn ở bên nhau vì tình yêu đích thực và hạnh phúc của cả hai.
Đang gặm dở cái bánh mì ốp lết thì Namjoon đột nhiên ngẩng lên nhìn người đối diện bằng ánh mắt đắm đúi, và đương nhiên bị nhìn kiểu đấy ai mà nuốt thức ăn được nữa chứ. Jin đặt dĩa xuống nhưng không nhìn Namjoon vì anh biết giờ mà nhìn thấy cái mặt ngu si của người kia sẽ không nhịn nổi mà phun hết đồ ăn ra mất.
- Sao thế Namjoon? Ngày nào cũng nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ này rồi mà giờ vẫn muốn ngừng ăn để nhìn tiếp hở?_vênh váo-ing và mồm vẫn đang nhai...
- Jin à em muốn có con...
- *phụt* _Đây chính là tiếng đồ ăn phun lên cái mẹt ngu si của Kim Namjoon. Thật... mất vệ sinh và không còn từ nào để diễn tả.
- Aaaaa giời ơi Kim Seokjin anh làm sao vậy??!!! Em là đang nghiêm túc đó! Em muốn có con a!
- Nhưng... nhưng anh làm sao có thể si...
- Ây... anh nghĩ cái gì vậy chứ? Anh mà sinh được bây giờ chúng ta đã có nguyên một đội bóng rồi ý._ Rút khăn giấy lau mặt đầy thức ăn mà anh chỉ biết lắc đầu thở dài vì cái con người ngốc nghếch nhà mình.
- Em... Vậy em nói muốn có con là sao? Nhận nuôi? Hay em muốn...cưới vợ?
- Anh lại nghĩ lung tung rồi. Có mình anh còn chưa đủ mệt hả?_Nghe giống mắng vậy thôi chứ thật ra anh đang vừa cười hì hì vừa lấy tay gạt mẩu bánh dính trên má Jin xuống.
- Em thấy vế trước được hơn đấy. Hôm nào rảnh mình thu xếp đi nhận con nuôi đi! Ủa sao tự dưng anh đỏ mặt??
- Ơ... ừm... Tại tự dưng em nhắc chuyện này anh chưa chuẩn bị tâm lý làm ba..._ Jin mặt đỏ hồng ngồi xoắn xoắn cái khăn trải bàn làm Namjoon phì cười.
- Haha chứ không phải em mới là ba còn anh là mẹ hả?
- Cái gì?! Còn lâu nhé! Em mới là mẹ ý!! Còn không mau ăn nốt bữa sáng đi 7 rưỡi rồi kìa!
- Rồi rồi em chịu thua anh luôn.
- Phải thế mới ngoan chứ.
Và cuối cùng bữa sáng cũng kết thúc trong yên bình...
- Namjoon à anh đi làm đây nha!
- Khoan đã hyung! Anh...không quên cái gì đấy chứ?_Namjoon đang thắt cà vạt thấy Jin đã ra đến cửa thì phụng phịu gọi giật anh lại.
- Quên á? Quên cái gì vậy?_Jin ngây thơ hỏi lại.
Namjoon thắt xong cà vạt nhăn nhó đi ra cửa chỗ Jin đang đứng, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Jin rồi đặt xuống môi anh một nụ hôn.
- Anh quên hun chào buổi sáng em đó.
- Em...bộ em là trẻ con sao hả!_Jin mặt đỏ tưng bừng thẹn quá hóa giận đấm thụp một phát vào bụng Namjoon...rồi ra ngoài đóng cửa đi thẳng.
- Èo...đấm đau thế._Namjoon lẩm bẩm xoa chỗ vừa bị đấm.
*cạch* tiếng mở cửa vang lên, Jin thò đầu vô nhìn Namjoon.
- Em nhớ mang hộp cơm trưa trên bàn đi đấy!_Hóa ra là quay lại để nhắc nhở xong lại đóng cửa đi thẳng.
Namjoon chỉ biết lắc đầu cười khổ mà nhìn cái hộp cơm màu hường...
"Namjoon oppa saranghaeyo~"
Đây... là tiếng chuông điện thoại của Namjoon. Và giọng của người nói không ai khác chính là Jin nhà anh, mặc dù hơn tuổi nhưng chơi thua thì phải chịu phạt là đương nhiên. Hình phạt là phải gọi anh là oppa rồi tỏ tình nha, lúc đấy anh đã nhanh tay thu âm lại rồi cài làm nhạc chuông luôn hô hô hô.
- Alo chú Kang ạ? Vâng cháu ra ngay đây.
-----------------------------------------------------------
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro