Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Jimin ghen tị với em ấy. Em ơi, em có nhiều người bên cạnh vậy sao để tâm tới anh làm gì. Giữa hành lang sáng trưng, những lời hỏi thăm nô đùa của mấy người đó đánh thức không gian u tịch của bệnh viện.

Anh chỉ đứng im nhìn Jungkook cười, một người con trai tóc màu xám bạc nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. Nếu có Hoseok hyung ở đây, chắc chắn anh cũng làm thế cho Jimin cười. Mẹ nói, Hoseok chuyển đi rồi, không còn ở ngôi trường hai người từng theo học. Jimin chẳng biết nói sao, nhàn nhạt xóa cái clip quay hình Hoseok đang tập nhảy.

"Mọi người, đây là Jimin. Anh ấy là bạn em"

Cái xe lăn tiến tới trước mặt, người ngồi đó nhe hàng răng trắng đều chỉ vào anh. Jungkook ngây thơ đến nỗi không nhận ra biểu hiện xám xịt của Jimin, vồn vã giới thiệu từng người bạn.

Min Yoongi, một học sinh có khả năng chơi đàn xuất sắc.

Kim Namjoon, một anh chàng thông minh làm việc ở cây xăng trong thị trấn.

Kim Seokjin, người thanh niên đẹp đẽ mặc cái áo sáng màu cười dịu dàng.

Họ cùng nhau đi khỏi hành lang, dẫn ra khu vườn mà Jimin từng ở trên tầng nhìn xuống. Hồ nước nhân tạo yên ả gợn sóng, thỉnh thoảng có vài con côn trùng đáp lên mặt nước rồi quên lãng việc cất cánh. Jimin đột nhiên thấy thanh bình. Sự ghen tị mới nhen nhóm vài phút trước đã nhòe đi. Hình ảnh của Hoseok cũng vơi theo câu chuyện hài mà Seokjin kể.

Có phải thế này rất tốt không?



Bó hoa dại với những bông hoa li ti xinh đẹp và thanh thuần được bảo bọc trong đôi bàn tay lớn. Jungkook đã hứa sẽ vào thăm Jimin, và chắc chắn cậu giữ lời.

Nụ cười trên môi cậu rộng hơn, nghĩ về ánh mắt anh sẽ lóe sáng vì niềm vui nho nhỏ này. Nhưng cái phòng bệnh mở toang, ga giường phẳng phiu một màu trắng. Jungkook ngẩn người nhìn mọi thứ sạch sẽ kì lạ, trái tim cậu bồn chồn như đã để chuyện không nên xảy ra.

Người y tá ấy thông báo cho cậu vài điều, rằng Park Jimin không còn ở đây nữa. Cậu hỏi anh ở đâu, lạy Chúa, ai mà biết được điều đó.

Bó hoa trên tay rụng lả tả, những bông hoa trắng nhỏ xíu bay quanh căn phòng. Jungkook đến đây rồi, mà người cậu muốn gặp lại ra đi.



"Vậy là, em thích cái cậu tên Jimin đó? "

"Có thể, giống như thích anh, anh Namjoon, hay anh Seokjin vậy"

Cậu cười khẽ, lướt ngón tay trên phím đàn lót một lớp bụi dày. Cây đàn cũ này không biết Yoongi kiếm đâu ra nữa, vài âm thanh lệch lạc được anh mò mẫm sửa chữa. Nó không hoàn hảo, đầy vết xước và ố màu.

Điếu thuốc trên tay Yoongi tàn dần, đốm lửa kết thúc công việc mà nó được giao. Anh lắng nghe tiếng đàn của cậu em nhỏ, khập khiễng, sơ suất, nhưng mềm mại chảy vào trái tim. Yoongi lẳng lặng đáp tay lên, hòa nhịp cùng cậu phối nên một khúc nhạc tốt hơn.

"Em xin lỗi vì chuyện đó. Em không nên khiến anh gặp rắc rối vì chính em"

"Ừ. Em đã khiến anh trở thành một đứa ngốc. Nhưng này, Jungkook, anh rất vui khi được dộng thẳng nắm đấm vào mặt ông ta"

"Đáng lẽ ông ta không được làm vậy..."

"Sao chứ? Vì chúng ta là những đứa trẻ, và không được quyền chống đối lại họ. Điều này ngu ngốc hơn anh tưởng"

Yoongi nhếch môi đáp lại. Anh nghiêng đầu nhìn đối phương, không chờ mong cậu nói điều gì khác. Đằng nào anh cũng không ở đây mãi. Đằng nào trong mắt người ta anh cũng không tốt đẹp gì. Đâu cần quan tâm cái nhìn của người xa lạ, anh muốn hưởng thụ tự do và hạnh phúc theo quy chuẩn riêng biệt.

"Hyung, anh hãy quay lại trường, được không? Em sẽ nói chuyện với ông ấy, sẽ xin cho anh một cơ hội... "

"Không. Anh không yêu cầu em làm như thế"

Anh cắt ngang lời nói của cậu, đẩy cuộc nói chuyện vào hướng xấu đi. Yoongi không cố tình làm thế, nhưng nhắc tới người đàn ông đó làm anh tức giận. Jungkook chỉ là trẻ con, thằng bé còn sợ hãi với nhiều thứ tồn tại mang tên chuẩn mực xã hội.

Họ bắt đầu cãi vã. Tiếng của người này sau câu của người kia lại cao hơn một bậc. Yoongi đẩy Jungkook khỏi cây đàn, không ngờ thằng bé xô anh một cái thật mạnh. Cây đàn bị lực tác động đổ ra phía sau, vài dây điều khiển văng lên đứt gãy. Anh không gào lên nữa, nước mắt chảy ra trên gương mặt trắng bệch. Jungkook đã sai rồi.

Cậu thấy anh chạy khỏi căn phòng nhỏ, không nề hà mà nhấc người đuổi theo.

Trụ đèn giao thông nháy mắt chuyển màu, một chiếc xe từ xa lao tới. Jeon Jungkook không kịp dừng lại,

tiếng ồn ào phủ lấy đôi tai,

một dòng đỏ sẫm chảy trên nền đất xám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro