Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cờ gặp nhau

  Rời khỏi nghĩa cô dạo bước về khách sạn,gió mang theo hơi lạnh của biển khiến cô có chút lạnh đưa tay chỉnh lại vạt áo bị lệch cô chợt mỉm cười, nụ cười mang theo niềm chua xót.
   - Huynh...ra ngoài dạo chút nhé !
   - Taehuynh nhớ cẩn thận đó - Jin bước ra nói trên tay là chiếc điện thoại.
    - Nae.. - nói rồi anh mở cửa ra khỏi căn nhà họ ở. Chẳng là nhóm đã hoàn thành xong lịch trình dày đặc tháng này nên bố Bang cho nhóm đi du lịch đảo Jeju một tuần phải tận hưởng chứ .
   Anh thong thả bước đi trên những con phố ở đây yên tĩnh hơn Seoul nhiều cũng không có mấy người nhận ra anh bởi anh biến mình thành ninja rồi . "A...." một tiếng la thất thanh vang lên có vẻ là giọng của một cô gái
- Là Taehuynh kìa ! - ra là một fan à mà khoan là một nhóm fan mới đúng
  Taehuynh lắc đầu ngán ngẩm rồi chạy một mạch theo sau là một nhóm người ngày càng đông , " Haizzz ai đó cứu tôi đi " đó là suy nghĩ lúc này của anh . " Bụp..." âm thanh của thứ gì đó đâm vào nhau anh ôm đầu nằm dưới nền đường đối phương cũng chẳng có vẻ j là khá hơn, cô khó khăn ngồi dạy cánh tay cô có lẽ là bị thương rồi . Anh đứng dậy lại gần đỡ cô đứng lên,áy náy nói
- Tôi xin lỗi, cô có sao không !
- Tôi không sao chỉ là bị thương ở tay rồi - chiếc áo trắng nơi cánh tay bị thương đã thấm đầy sắc đỏ .
Đám đông phía sau ngày một gần họ đôi mày anh chau lại đến khó coi,cô nhìn ra phía sau anh rồi quay lại phía anh nói
- Họ là đuổi theo anh sao ?
- À... Vâng
Không nói thêm điều gì cô kéo anh vào con hẻm nhỏ gần đó chắc sẽ chẳng ai để ý đâu,anh có chút bất ngờ nhìn cô như nhận ra ánh mắt khác lạ đang nhìn mình cô mỉm cười nói
- Chỉ giúp anh thoát khỏi đám đông thôi,tôi ko có ý gì đâu.
- A...ý tôi ko phải vậy
- Đừng nói nữa họ tới rồi kìa .
  Vậy là cả hai cùng im lặng không ai nói điều gì cô thì chú ý quan sát đám đông ngoài kia còn anh thì thì chăm chăm cô gái trước mắt mình, một người con gái xinh đẹp cô không mang vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành nhưng lại có một vẻ đẹp trong sáng khiến người ta như bị thu hút phải nó. Tầm mắt anh rơi xuống cánh tay bị thương của cô chiếc áo trắng đã thấm ướt máu nơi vết thương một cỗ đau lòng cùng áy náy xuất hiện trong anh. Đám đông đã đi xa cô kéo anh ra khỏi con hẻm nhỏ
- Anh ổn chứ ! - cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi
- Người hỏi câu đó là tôi mới đúng, vết thương ở tay cô ...
-  A...đúng là đau thật, anh ko nói tôi cũng chẳng nhớ là mình bị thương - cô nhớ tới mình bị thương mới đưa tay lên nắm chặt chỗ chảy máu,hàng lông mày xinh đẹp khẽ cau lại .
- Ngốc thật - anh khẽ cười,nụ cười hình hộp đặc trưng khiến ko ý cô gái bị mê hoặc nhưng với cô thì ngoại lệ
- Này anh đang nói người vừa cứu anh là ngốc đó hả - rồi rồi cái tính khí ngang ngược,bà chằng lại nổi lên rồi
- Tôi không có ý đó !
- Anh là có ý đó mà! Mà anh là ai mà họ đuổi theo anh giữ vậy - cô ngu ngơ hỏi anh,với cái não cá vàng của cô thì dù có nghe đám nữ sinh trong trường lải nhải về BTS nhiều đến mấy thì cũng chẳng nhớ nổi đâu.
  - Cô không biết tôi thật sao - anh khá bất ngờ khi cô thật sự ko biết mình nhưng rồi cũng đơ luôn với câu nói tiếp theo của cô.
  - Anh là ai mà tôi phải biết chứ cũng đâu phải là tổng thống.
  - Cô cứ cho tôi là kẻ rắc rối đi - anh thấy cô bé này có vẻ dễ thương đó cũng thú vị nữa " A....." như sực nhớ ra gì đó anh lấy ra từ trong túi một chiếc khăn tay băng lại vết thương đang dỉ máu của cô,cơn đau kéo đến bất ngờ khiến cô khó chịu. Biểu cảm của cô tất cả đc thu gọn trong tầm mắt của anh,khẽ mỉm cười anh nói:
- Cô không phải người Hàn đúng chứ ? Để tôi đoán nhé, cô là một du học sinh sao !
- Ân...đúng là vậy! Mà tôi có việc phải đi rồi anh về cẩn thận nhé nếu có bị bám theo thì sẽ chẳng có ai tốt như tôi nữa đâu - nói rồi cô quay lưng bỏ đi cũng chẳng có việc gì đâu nhưng do bị thương khiến cô cảm thấy khá đau và nhức đầu nên mới nói thế.
Anh đứng ngây người nhìn cô rồi như chợt nhớ ra gì đó anh gọi vớ theo
- NÀY.....CÔ TÊN GÌ VẬY ?
Nghe thấy tiếng anh ta gọi mình cô quay lại nở nụ cười thời kheo ra hàm trắng sứ của mình rồi vẫy tay chào tạm biệt, vì sao cô ko trả lời anh ư. Bởi nàng ngốc nhà ta đâu nghe thấy anh đang nói gì .
  Ko nghe thấy cô đáp lại mình anh có vẻ khá buồn và thất vọng
- Ngốc thật có cái tên mà cũng quên ko hỏi - tự gõ vào đầu mình anh nói .
  Mang theo tâm trạng ko mấy vui vẻ về nhà, mở cửa bước vào trong cảnh tượng trong nhà vẫn như khi ở KTX . Jin thì trong bếp tất nhiên là để lo bữa tối rồi còn Suga thì vẫn một lòng thủy chung với chiếc sofa, Namjoon với Hope thì đang cùng nhau bàn về giai điệu của bài hát mới còn Jungkook thì đang chơi game cùng Jimin. Thấy anh về Namjoon mới ngẩng đầu nhìn về cửa thấy thằng em ngày thường vui vẻ nghịch ngợm nay mặt lại ủ dột một đống thấy lạ nên hỏi:
  - Taehuynh chú mày sao thế !
  - Em làm con nhà người ta bị thương rồi - lời vừa dứt thì thì cả 6 người đều dừng mọi hoạt động lại cả jin trong bếp cũng chạy ra, họ đều bất ngờ với câu nói của anh
  - Này chú làm gì cơ - suga lên tiếng hỏi lại
  Nhưng biết mình vừa lỡ lời anh đưa tay gãi đầu cười trừ nói
  - À....ân....em....em nói nhảm thôi mọi người đừng để tâm...haha - rồi một bước chạy về phòng của mình .
  - Thằng nhóc này nay lạ ghê ta ,chết còn nồi canh của tôi - jin ôm mặt với nồi canh cạn nước của mình .
  Jungkook nhìn Jimin rồi cả hai cùng nhìn cánh cửa phòng taehuynh rồi cười đáng sợ khiến cho mấy huynh già dựng tóc gáy, sau một hồi bàn bạc cả hai cùng kéo nhau vào phòng của anh.
  ---------------------------
  Tui đã quay lại rùi đây vẫn ăn hại như xưa. Không biết có ai đọc ko nữa nếu có bạn đọc thì cho mình hỏi xíu nha!
  Mình đang có ý tưởng cho một bộ alljoon ko biết có bạn nào có hứng thú hay muốn đọc ko. Cho mình xin chút ý kiến nhé.
  Yêu nhiều 😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro