IV
Sau buổi diễn thuyết các anh ra xe trở về công ty còn về phần cô sau khi đã hi sinh 2 tiếng đồng hồ để nghe mấy cô bạn cùng lớp kể về 7 anh mà còn có cái gì mà bom....bom nữa chứ làm cô tưởng bọn họ là mafia . Jung Kook từ khi dời khỏi hội trường vẫn luôn nghĩ về cô gái đó .... Thực sự rất quen hình như đã gặp ở đâu đó rồi . Thấy cậu em mình có gì đó bất thường " cục đá " lên tiếng hỏi
- Này chú mày bị gì thế ?
- Em không sao !
- Vậy có gì mà thẫn thờ nãy giờ thế !
- Không có gì đâu huynh chỉ là....
- Là sao ..... hả?
- Chỉ là em gặp được một người ...nhìn quen lắm nhưng không nhận ra được .
- Là nữ hả ? Yoongi nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ
- Vâng ạ !
- Nhớ cẩn thận dù gì chúng ta cũng là người của công chúng ...nên tránh những chuyện không hay nghe chưa !
- Em biết rồi huynh !
Không khí trong xe lại chìm vào im lặng . Đột nhiên xe bỗng thắng gấp khiến cho cậu và Yoongi không phản ứng gì mà theo quán tính sẽ ngã về phía trước , đầu cậu đập vào ghế lái "A..."
- Có sao không ? - anh quản lý ngồi ghế phụ quay xuống hỏi
- Em không sao ? - cậu ôm trán nhăn mặt nói
- A.... - cậu la lên
- Sao vậy bị thương à ? - Yoongi quay qua khi thấy cậu la lên
- Em không sao ... Chỉ là nhớ ra đc một số chuyện thôi ! - Jung Kook gãi đầu cười hiền với anh
Yoongi cũng chẳng để tâm tới nữa mà tiếp tục công việc đang dang dở của mình đó là ...ngủ , còn cậu thì đã nhớ ra đc cô gái mà mình đã gặp được ở hội trường . Chiếc xe dừng lại trước cửa công ty Big Hit , các anh bước vào trong và lên thẳng phòng chủ tịch gặp bố Bang .
Sau buổi học cô trở về nhà ngày hôm nay đã rút hết sức lực của cô , mở cửa căn nhà mới thuê cô bức vào đống giáo trình của tiến sĩ Lee nằm ngổn ngang trên bàn khiến cô không khỏi mệt mỏi thở dài . Đi vào phòng lấy bộ đồ ở nhà đi tắm , cô ngâm mình trong dòng nước ấm những mệt mỏi sau một ngày đều được gội rửa. Các anh từ sau khi từ công ty trở về thì ai về phòng nấy Nam Joon trở về phòng trên tay là bản nhạc ghi lại những giai điệu mà anh mới nghĩ ra , cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình anh thả mình xuống giường đưa mắt nhìn quanh phòng bỗng anh dừng điểm nhìn trên chiếc giá treo đồ có thứ gì đó màu xanh đang lấp ló trong chiếc áo của anh . Đi đến gần phía chiếc áo khoác anh đưa tay lấy thứ màu xanh đó ra là một chiếc khăn
- Của ai vậy nhỉ ? - anh nghiêng đầu tự hỏi .
Sau một hồi suy nghĩ anh cuối cùng cũng nhớ ra là khăn tay của cô gái ấy ....cô gái anh gặp trong quán cà phê . Chiếc khăn tay vẫn còn lưu lại hương thơm nhẹ của hoa oải hương bất giác khóe môi anh tạo nên một đường cong hoàn hảo . Cánh cửa phòng bật mở Taehuynh bước vào nhìn thấy huynh lớn đang đứng ngây người tay cầm một chiếc khăn hình như ....không phải của anh , cậu tò mò hỏi
- Huynh bị sao vậy ?
-...... - không thấy anh nói gì cậu đi lại vỗ lấy vai anh nói
- Huynh....huynh...Nam Joon huynh
- Hả.... Có chuyện gì vậy - câu nói của cậu đã khéo anh ra khỏi suy nghĩ của bản thân .
Cậu nở nụ cười hình hộp đặc chưng của mình tay cầm lấy chiếc khăn lau cho khô mái tóc ướt của mình , đi đến chỗ trước ghế cậu ngồi xuống nhìn anh nói
- Làm gì mà huynh như người mất hồn vậy ?
- Làm gì có chuyện ? - anh tay chân luống cuống đút vội chiếc khăn vào túi .
- Không có chuyện gì mà đứng ngây người còn cười đã vậy còn giấu giếm cái gì nữa chứ - cậu mình vào túi quần của anh cười gian xảo
- Khụ....khụ...anh...anh đi tắm đây chú....chú ngủ trước đi - nói rồi anh chạy vào nhà tắm bởi cái tính hậu đậu trời cho nên anh đã đâm phải cánh cửa thật may là không hư hỏng gì . Taehuynh chỉ biết lắc đầu cười trừ trong đầu vẫn thắc mắc về chiếc khăn tay màu xanh đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro