Sợi dây
Yoongi tỉnh lại sau vụ tai nạn cùng dải băng trắng quấn quanh đầu. Anh ngồi dậy và phải nhờ sự trợ giúp của xe lăn để chắc chắn cơn choáng váng dư âm sẽ không làm anh ngã. Hành lang bệnh viện le lói ánh đèn, bánh xe lăn chầm chậm tìm vị trí phòng bệnh của Jeongyeon.
Thật tình cờ, Jeongyeon ngồi ở ngoài kia, chắc là đang hóng gió.
"Jeongyeon, Jeongyeon, anh ở đây."
Cô xoay đầu và khẽ nhoẻn miệng, để Yoongi ngồi cạnh mình.
"Em có sao không? Anh thật tệ khi đã khiến em như thế này..."
"Không sao. Anh đâu có lỗi chứ."
Yoongi cảm thấy không khí quanh anh trở nên khá lạnh, và điều đó không tốt cho anh và nhất là Jeongyeon. Người yêu Yoongi ghét lạnh.
"Lạnh sao? Em đâu cảm thấy điều đó."
Đồng hồ bệnh viện reng lên, năm giờ sáng. Những nữ hộ lý bắt đầu di chuyển vào các phòng bệnh để chăm sóc bệnh nhân, hành lang chỗ hai người ngồi có thêm vài người qua lại.
"Em phải về rồi... Em không nằm ở phòng 218 nữa đâu."
"Vậy em chuyển về phòng nào?"
"Cuối hành lang, rẽ phải."
Jeongyeon bước đi, vô tình cổ tay áo bệnh nhân bị kéo lên, lộ ra một sợi dây đỏ rất lạ đeo trên cổ tay.
Yoongi không thắc mắc nhiều, quay về phòng bệnh của mình. Khi nắng lên, anh lại muốn đi thăm Jeongyeon. Men theo con đường cuối hành lang, xe lăn làm anh khá khó khăn khi di chuyển, nhìn về hướng tay phải của mình, khuôn mặt anh tái đi khi nhìn tấm biển treo trên căn phòng duy nhất ở đó.
Nhà Đại Thể.
Là nhà xác bệnh viện. Người quản nhà xác đi từ phía sau anh, tay ông ta cầm theo vài sợi dây đỏ, rất giống sợi của Jeongyeon lúc nãy.
"Chú ơi!"
"Chuyện gì đây?"
"Sợi... Sợi dây đó..."
Người đàn ông trung tuổi nhìn Yoongi, ôn tồn trả lời.
"Người chết đeo nó. Để...phân biệt khi lỡ gặp họ đâu đó ngoài kia."
Yoongi gần như nhận ra mọi chuyện, nhưng anh vẫn muốn hỏi thêm, về bệnh nhân tên Jung Jeongyeon.
"Tên Jeongyeon... Hmm.. Vừa chuyển vào lúc khuya hôm qua."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro