
Mình Từng Là Điều Đặc Biệt Của Nhau
Trong mỗi con người ai chắc hẳn cũng sẽ có 1 thứ gì đó gọi là điều đặc biệt. Tôi cũng vậy, tôi có một thứ rất là đặc biệt... đó là anh.
Chúng ta từ một người xa lạ không hề quen biết. Chỉ một dịp vô tình gặp mặt và rồi con tim ta hụt đi một nhịp. Phải chăng đó là YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN như trong những câu chuyện ngôn tình?
"Chào cậu. Mình làm quen nhé"
.
.
.
"Tớ lỡ thích cậu rồi. Làm sao bây giờ?"
.
.
.
" Cậu làm bạn trai tớ nhé."
.
.
.
Đôi khi tình yêu giữa hai người nó quá đơn giản. Nó đến thì ta nhận lấy không một câu từ chối, không một câu thắc mắc tại sao lại như vậy? Nhưng cũng vì cái tình yêu đơn giản ấy mà chúng ta có một người để xem người ấy là " điều đặc biệt" .
Những câu nói, những hành động yêu đương ấy chỉ đơn giản là nắm tay, ngồi bên nhau trò chuyện trên trời dưới đất, nhưng lại cho đôi ta một cảm giác lạ lẫm, một cảm giác chỉ dành riêng cho người mà chúng ta coi là " điều đặc biệt".
_______________
Nhưng cái con người mà ta coi họ là điều đặc biệt ấy đâu có thể bên ta mãi mãi được. Dù có đậm sâu hay đi chăng nữa thì đến lúc quá thân thuộc lại đâm ra nhàm chán. Và khi em nhận ra điều đó từ anh, em không muốn ràng buộc nhau mãi khi chính người đặc biệt ấy sợ nói ra làm ta đau lòng. Vậy tại sao ta lại không tự mình nói ra để cả hai sau này không nối tiếc, không hối hận và lại nghĩ về quá khứ " nếu như lúc trước ta nên nói ra để bây giờ trái tim hai người không vụn vỡ".
________________________
" Tớ nghĩ hai ta không hợp nhau. Hay..... mình kết thúc ở đây đi. Để cho nhau một con đường riêng không ai ràng buộc ai."
.
.
.
Tôi cứ nghĩ là anh sẽ từ chối.... nhưng không
" Tôi cũng nghĩ vậy. Mình kết thúc tại đây đi. Và em hãy xem nó như là một quá khứ đi."
.
.
.
Ai cũng nghĩ lý do tôi buông tay anh là vì tôi hết yêu, vì tôi vô cảm hay vì tôi ơ thờ. Tôi cũng chỉ chấp nhận im lặng chịu lấy điều đó mà bị sỉ vả là đồ phụ tình.
Nhưng tôi sẽ giấu không cho một ai biết, kể cả anh rằng là tôi chấp nhận đau đớn buông tha cho anh dù trong tim còn yêu rất nhiều. Nhưng đâu có ai chỉ vì cái tôi mà ràng buộc người khác. Giữ họ mãi bên mình được. Dù họ không muốn họ cũng không sẽ nói ra vì sợ ta đau lòng, hay đơn giản là thương hại ta.
Phải mạnh mẽ lên tôi ơi. Phải biết thế nào là có lợi cho cả hai, nên biết nhìn nhận lấy cái cảm giác của họ, thái độ , lời nói của họ đối với mình mà suy nghĩ lại tình cảm của hai người có còn đậm sâu hay không. Đôi khi chỉ vì sự cố chấp của ta mà cả hai không ai dám nói không ai dám chủ động mở lời thì lúc đó có lẽ sẽ đau hơn vạn lần. Thà một lần buông lời đau nhói còn hơn là chịu đựng dài lâu rồi nhận lại sự ơ thờ của người khác.
Mặc ai đó nghĩ gì, hãy cứ là chính bản thân ta. Chỉ cần ta hiểu ta, chỉ cần mình ta biết tại sao, chỉ cần mình ta chủ động thì tất cả đều có thể qua nhanh thôi.
.
.
.
.
Và mối tình đầu của tôi như thế đấy. Nó quá ngây ngô quá vô tư nhỉ? Nhưng tôi sẽ luôn trân trọng nó.
Chấp nhận buông bỏ đôi khi lại là điều tốt nhất cho cả hai.
.
.
.
_______________
Oneshot đặc biệt của Au.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro