
46.Can you hear me?
- Làm em yêu anh đi!
- Không có hứng!
Ở dưới gốc cây phượng năm đó, có một nàng nữ sinh lên kế hoạch tán ngược anh chàng khối trên Kim Taehyung.
_______________
- Làm em ôm anh đi!
- Tôi không thiếu những cô gái muốn tôi ôm đâu! Phiền hậu bối Lee t/b tránh ra.
Cũng vào năm đó, trong thư viện, có một nam một nữ ghé sát mặt vào nhau mà lườm nguýt.
Có lẽ khoảng cách giữa cô và anh đang dần co hẹp lại. Điển hình là anh đã nhớ tên cô rồi này.
_______________
- Làm em hôn anh đi!
- Ở đây không tiện!
Cô đưa ra một lời đề nghị được cho là "bạo" ngay trong buổi from của trường. Nhưng anh nói vậy cũng không phải là một lời từ chối đúng không?
________________
Một năm sau
- Làm anh yêu em đi!
- Em bận rồi! Mà đây là kì thi cuối cấp của anh đấy! Tập trung vào ôn luyện đi.
------------------
- Làm anh ôm em đi!
- Không thấy trời đang rất nóng sao?
------------------
- Làm anh hôn em đi!
- Anh hơi quá rồi đấy!
Chỉ vậy thôi ư? Cảm giác ngày xưa đâu rồi? Cô bé tinh anh, lanh lợi Lee t/b của anh ngày xưa đâu rồi?
Nhưng Kim Taehyung ơi, cô gái mà một năm sau anh nói những lời đó... không phải t/b đâu
Hai chúng ta đều là kẻ ngốc, đi đơn phương kẻ không yêu mình. Đi áp dụng trò thả thính cũ rích của nhau mong nhận được sự yêu thương. Để rồi đến lúc anh nhận ra, ngoảnh đầu lại, mới ngỡ ngàng nhận ra Lee t/b đã rời xa anh rồi! Cô ấy không thể đủ kiên nhẫn chứng kiến cảnh người mình yêu đi đơn phương kẻ khác như vậy.
Có lẽ... anh quá ích kỷ chăng? Quá ích kỷ không thừa nhận rằng trái tim mình đang rung động mà nghe theo lí trí hướng đến mục tiêu đặt sẵn. Quả nhiên lần này lí trí anh đã sai.
Em ơi! Đã có lần nào em thổn thức? Rơi lệ vì anh? Có khi nào em nghĩ rằng tình yêu em dành cho anh không thể nào dừng lại? Có khi nào em nghĩ kể cả khi em cách xa anh vô ngần, em cũng sẽ nghĩ về anh không?
Ngồi trong góc phòng một mình như kẻ ngốc. Anh ước giá như mình có thể lắng nghe em, đáp ứng em, có lẽ anh đã có được em. Chứ không phải như bây giờ, mong mỏi hình bóng em xuất hiện. Cho đến cuối cùng anh cũng chẳng thể làm được điều gì thậm chí là nhỏ nhặt nhất cho cô gái đã đơn phương anh những năm thời trung cấp. Để rồi khi gặp nhau, cô nhìn anh như người lạ. Giá như, cô có thể kiên nhẫn thêm một chút, để anh nhận ra tình cảm của bản thân đang hướng về ai. Nhưng rồi cuối cùng... chốt lại một điều... Anh chính là người thua cuộc... ngay từ đầu!
_____________
|The end|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro