Chap 11_end
Phần trình diễn dường như đi đã đến hồi kết và mỗi một fan ở bên dưới đều có thể thấy sự hụt hẫng xen rõ cái ánh mắt thất vọng của các thành viên đang hát từng câu hát chứa đầy thanh xuân của họ ở bên trên.
Khúc hát Spring Day kết thúc, vẫn là hình ảnh Kim Seokjin một mình một cõi, quỳ gối nơi trung tâm sân khấu, tấm vai rộng run rẩy dưới ánh đèn pha trắng mập mờ sương khói. Không có Park Jimin, không có bóng dáng cậu em nhỏ bé ôm lấy Seokjin, không có gì cả.
Tiếng hít thở dồn dập của em út vàng với hình thể đầy cơ bắp nhưng có tâm hồn trẻ con làm cả hàng ngàn fan không ngăn được sự thổn thức trong lòng, Jeon Jungkook ngồi chồm hổm vùi mặt mình vào sâu trong hai đầu gối rắn chắc.
" Jiminie hyung... "
Đã một ngàn một vạn lần căn dặn lòng, hyung trở về, em sẽ chẳng bao giờ trêu chọc anh, sẽ không so đo chiều cao với anh, không nói trống không với anh, sẽ...
Sẽ bảo bọc vị hyung nhỏ của em.
" Tri kỷ của tớ... nhát muốn chết. "
Kim Taehyung nói, giọng nhàn nhạt không rõ là trách móc hay muốn cảm thán cậu bạn thân nhất của mình.
Thất vọng không? Không biết.
Tức giận không? Không biết.
Hiện tại Taehyung cái gì cũng không biết. Chỉ biết là bản thân mình thật sự bất lực khi không thể kéo nổi một Park Jimin ngốc nghếch quay về.
Cầm chặt trong tay chiếc mic đề tên Park Jimin, Jung Hoseok hiền lành mỉm cười, không phải là nụ cười hạnh phúc tỏa đầy ánh nắng của một tiểu hy vọng của Bang tan thường ngày.
Nụ cười này của Hoseok khiến ai nhìn vào cũng phải đau đớn âm ỉ.
Nhóc con tràn ngập năng lượng của anh, em có biết là anh đã đem theo nó lên sân khấu giúp em bao nhiêu lần rồi không? Jiminie anh biết chẳng bao giờ lười biếng như vậy đâu.
Anh cứ nghĩ mình sẽ trả lại nó cho em vào ngày hôm nay nhưng thật không ngờ là em lại chấp nhận chối bỏ nó bơ vơ như vậy.
Em nỡ sao em?
Min Yoongi. Là kiểu người cho dù trời đất có sập cũng không thể nào lường hết được anh đang nghĩ gì. Một người giống như mặc kệ mọi việc diễn ra xung quanh mình, tính tình anh lạnh nhạt, tuy âm nhạc là cả cuộc đời anh nhưng BTS không phải là cái tên ngày một ngày hai mà anh ghi nhận.
Hơn hết, Park Jimin là đứa em mà anh có thể nói là cưng chiều hơn cả cậu maknae to con trong nhóm, nên lúc này, đôi mắt diễm lệ của anh đã sớm phủ một tầng sương.
Lần đầu anh khóc là nhóm được nhận Daesang danh dự đầu tiên trong sự nghiệp của mình còn lần hai thì chắc là ngay lúc này đây.
" Xin lỗi. "
Với cương vị là trưởng nhóm, Kim Namjoon thực sự cảm thấy bản thân trong lúc này quá vô dụng. Mạnh dạn trong lúc debut đã hứa sẽ cố gắng bảo vệ từng người từng người trong nhóm, nhưng lại vì những nụ cười ngây ngô cùng câu cửa miệng em ổn mà của con mèo ngốc kia lại tin tưởng rất triệt để.
Hậu quả gánh lấy chính là một BTS không hề trọn vẹn.
" Để thông báo cho mọi người vấn đề mà bọn mình sắp nói vào ngay dịp quan trọng này quả thật là rất nhẫn tâm nhưng bọn mình cũng không thể không nói. "
Dưới sân khấu các fan vẫn không ngừng đung đưa thứ ánh sáng đẹp đẽ trắng sáng kia nhưng tiếng reo hò thường nhật vẫn không hề có.
Vì sao?
Bởi vì mỗi một ai cũng có thể hiểu, có lẽ rằng đây sẽ là lần cuối mà cây Bomb này tỏa sáng, rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất dưới một nhóm nhạc mà bọn họ sẵn sàng đánh đổi thanh xuân để chạy theo, cạnh bên, sát cánh và ủng hộ.
Để hình ảnh BTS chỉ có 6 người trên sân khấu chính là thứ tội lỗi lớn nhất mà ai là ARMY cũng nhận thức được, có thể không phải toàn bộ họ làm ra nhưng một phần nào đó lại khiến cộng đồng fandom đều cảm thấy hổ thẹn.
Vì thế cho nên, BTS có quyết định như thế nào, dù sẽ đau buồn hay mất mát nhưng họ vẫn sẽ chấp nhận tất cả.
Chỉ mong rằng đến cuối cùng, vẫn có thể gửi một lời xin lỗi chân thành đến thiên thần kia và sự tôn trọng nhất định cho sáu thiên thần còn lại.
" BTS sẽ ... "
Đại dương, hoang mạc và thế giới. Suy cho cùng cũng chỉ là một, khác tên.
Tôi thấy đại dương.
Tôi thấy sa mạc.
Tôi thấy trọn vẹn thế giới.
Mọi thứ đều là một chỉ khác tên mà thôi.
It's life again.
Tiếng nhạc chậm rãi vang lên với sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đương nhiên là cả với sáu người đang đứng trên sân khấu.
Không phải đã thỏa thuận rằng phần cuối của buổi diễn chỉ để nói chuyện với các fan thôi sao?
Từng giai điệu vẫn cứ không ngừng phát ra, sự khát khao cùng nỗi lòng thiếu niên vẫn dạt dào với bài SEA đầy ý nghĩa ấy.
Nơi nào có hy vọng, nơi đó có khó khăn...
Giữa trung tâm sân khấu, ánh đèn pha trắng muốt chiếu vào chính diện, các khớp động cơ bên dưới chuyển động đồng thời với bài hát cũng đã thay đổi.
Tự nhủ với bản thân, tự nhủ rằng không hề tồn tại thế giới hoàn hảo. Dần chìm đắm vào nỗi cô đơn đến trống rỗng này.
Không thể có được tràng pháo tay này mãi mãi.
Trơ tráo nói với bản thân rằng...
Hãy cứ cất cao giọng hát, cứ hát vang lên nữa đi. Cho dù họ nói chẳng có fan nào là mãi mãi, tôi vẫn tiếp tục cất cao tiếng hát.
Bởi ít nhất là thời khắc này, tôi mong nó là mãi mãi.
Tôi chỉ muốn mình trẻ mãi tuổi thanh xuân...
Sàn sân khấu nâng lên, là thiếu niên nào đó mang trên mình bộ đồ đơn giản, một chiếc quần tây đen, một chiếc áo sơ mi trắng rộng tạm che đi cái cơ thể gầy gò vì từng đợt giảm cân quá độ. Hay bàn tay cầm chiếc micro quấn một lớp băng gạc dày.
Mái tóc đen thuần lất phất trong gió, cả một sân vận động đông người lại lặng im dõi theo từng bước hành động của người con trai ấy.
Khóe mắt của bọn họ rưng rưng, cảm xúc lại bồi hồi hơn cả cái lúc mà bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, những bông hoa anh đào phai tàn, hạt bụi nhỏ từng được ví là Park Jimin bay phất phơ trong gió.
Người ấy. Đang ở đây. Và chắc chắn sẽ mãi ở đây. Cùng bọn họ. Cùng với BTS chinh phục đỉnh vinh quang mà bọn họ đã từng mong ước.
Forever. We are young...
Những cánh hoa cuộn xoáy như làn mưa, lang thang trong cơn mưa vô tận của cuộc sống này.
Forever. We are young...
Dù cho có vấp ngã và đớn đau đến mức nào. Tôi sẽ không ngừng theo đuổi ước mơ của chính mình.
Park Jimin nhắm chặt hai mắt, ngăn cho nước mắt mình không được tuông ra. Vì nếu cậu bật khóc, cậu sẽ không thể nào mà hát hết bài này một cách trọn vẹn. Cậu phải cố gắng cho mọi người biết, Park Jimin khi quyết định trở về thì sẽ không còn tệ hại như trước, không đứt giọng, không chói tai và đặc biệt là không tỏ vẻ bản thân mình đáng thương cần sự thương hại.
Nhưng...
Cậu không làm được. Không thể hát tiếp vì cổ họng cậu đang nghẹn ứ vì tất cả các thành viên đều đã bao quanh, từ khi nào đó họ đã cùng cậu hát, hát thật rung rẩy, với nỗi thao thức bao lâu nay.
ARMY vẫn mạnh mẽ hát khi những chàng trai của họ đã im bặt, hô fanchant, hét thật lớn PARK JIMIN.
Hô thật vang. Vang cho cả thế giới hay cả ngân hà này biết, BTS là 7 người. Là đầy đủ. Là trọn vẹn. Là mãi mãi. Là tín ngưỡng lớn nhất trong lòng họ.
Trẻ mãi tuổi thanh xuân. Trẻ mãi với tình yêu vĩnh hằng.
" Em xin lỗi. Vì sự hèn nhát cùng chậm trễ này của mình. "
" Về là tốt. Tốt lắm rồi... "
Sáu người như muốn siết chặt lấy Park Jimin để người này sẽ không còn cách nào chạy trốn được nữa nhưng lại không dám quá mạnh tay vì đứa nhỏ này vốn đã phải chịu quá nhiều sự tổn thương rồi.
" Park Jimin đáng chết. Tớ sẽ giận cậu. Giận thật lâu. "
" Tae Tae của tớ khóc nhè kìa. "
" Hyung. Bây giờ ai ăn hiếp hyung, em sẽ cho người đó một trận tơi bời. "
" Được. Nhớ giữ lời nhé Kookie. "
" Bạn cùng phòng. Tự mà giữ lấy micro của em đi. "
" A... Em sẽ giữ nó mà. "
" Nhóc con. Dạo này bữa sáng chỉ có mình anh làm. "
" Jin hyung. Sáng mai em sẽ cùng hyung chuẩn bị. "
" Park Jimin. Bài hát em nhờ anh. Viết lời xong rồi. "
" Em sẽ thu âm sớm nhất có thể thưa hyung. "
" Jiminie. Chào mừng em trở về nhà. "
" Vẫn luôn ấm áp như thuở ban đầu Joonie hyung ạ. "
...
.
.
.
Như người ta thường nói, bất cứ thứ gì cũng sẽ có giới hạn nhưng tận cùng của giới hạn chính là lòng tin và sự kiên nhẫn.
Chỉ cần BTS còn đủ 7 người thì không gì là không thể.
Thứ ánh sáng đẹp nhất chính là sự rực rỡ của Bomb và tình cảm đẹp đẽ của BTS và cả ARMY.
Với họ không phải là tình yêu nam nữ, cũng không phải là tình cảm gia đình.
Mà nó chính là gắn kết. Chỉ cần thiếu một thì mọi thứ sẽ trở thành hư vô.
Không sợ BTS không gặt hái được thành công, chỉ sợ BTS không còn đủ 7 người.
END.
____________________
Băng biết cái kết không hề hay như mọi người trông đợi nhưng băng đã cố gắng hết sức rồi. Mong mọi người có thể thông cảm.
Có thể Jimin gặp nhiều áp lực, có thể anh ấy biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình nhưng băng dám dùng cả đời mình đảm bảo rằng anh ấy sẽ không bao giờ đem việc rời BTS ra làm sự lựa chọn để giải quyết.
Vì thế đây toàn bộ chỉ là hư cấu dựa trên một phần sự thật mà thôi.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ thời gian qua.
Yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro