trốn nhà.1 [taejin ft.jungkook]
nhân viên quán cừu xiên nướng jeon đang tất bận đón khách, vì là thứ bảy nên quán càng đông hơn thường. nhưng có một "khách hàng" được ưu ái ngồi ở quầy tính tiền, còn làm phiền đến cả chủ quán.
"giờ anh tính sao đây kim seokjin?" jungkook từ trong bếp đi ra, đứng chống nạnh, mệt mỏi hỏi người anh lớn trốn nhà trốn chồng đến chỗ mình ở ké.
"anh ngồi yên thôi mà, không quậy phá gì đâuu, cho anh ở lại lúc nữa đi kookieee." seokjin nói, mặt còn làm mấy biểu cảm cầu khẩn, như kiểu taehyung ở nhà chọc gì đến anh, nhưng thật ra là do jin muốn đổi khung cảnh mỗi ngày vậy thôi đấy.
chủ quán jeon thở dài, tay đỡ chán, thầm nghĩ trong đầu ông anh này già rồi còn trẻ trâu hơn cả mình. đang ngẫm những lời xấu xa về seokjin, chợt trong túi quần cậu nhóc rung lên liên hồi, có cuộc gọi đến.
"taehyung hyung gọi em này." jungkook giơ điện thoại trước mặt người đang ngồi ngoan bên cạnh.
"kệ nó đi." seokjin còn chẳng mất tới 1 giây để nói ra câu đó.
jeon jungkook thêm một lần nữa thở dài, mặc anh lớn nói gì, cậu thẳng tay trượt ngang sang bên đồng ý.
"gì vậy hyung?" jungkookie đáng thương buộc phải diễn như không biết gì hết á.
"bé con nhà hyung có ở đấy không?"
"hả?" chủ quán jeon đang rất muốn từ chối nghe cái 'biệt danh' sến súa của tụi yêu nhau.
không biết cậu nhóc ấn loa ngoài từ lúc nào, mấy lời đó đều đã lọt hết vào tai seokjin.
bé con cái gì cơ??? tên chết bầm! - chồng nhỏ của taehyung thầm chửi rủa gã ở trong đầu và dường như gã cũng nghe thấy những lời ấy.
"có người lớn nào trốn nhà đi ở bậy không? không phải bé con thì là gì?" giọng taehyung từ đầu dây bên kia đều đều, miệng nhếch lên cao, gã còn tưởng tượng được gương mặt giận dỗi của bé con sau khi nghe câu nói đấy.
ừ thì seokjin suýt mở miệng cãi lại chồng, nhưng chợt nhận ra là mình đang trốn liền ôm cục tức lại, để jungkook trả lời.
"hyung qua đây mà tìm, em cũng chịu đó." đấy là tất cả sự bất lực của chủ quán jeon, nhân viên nhìn vào còn thấy buồn cười, nhưng chỉ dám cười trộm, chứ không là tháng này cạp đất mà ăn.
kim seokjin trợn tròn mắt nhìn jungkook, gã đến đây là mọi thứ đổ sông đổ bể hết, taehyung sẽ xách anh lên bê về nhà ngay huhu.
"không, biết đi thì tự biết về. kim seokjin! anh không mau về thì 2 con tôm hùm này sẽ bay hết vào bụng em." loa điện thoại vang to tiếng taehyung, seokjin nghe câu đầu bực bội còn tự hứa tới mai mới về cho gã biết mặt, nhưng tôm hùm-
kim seokjin chạy biến sau cánh cửa quán chỉ trong một nốt nhạc, jungkook chỉ kịp nói với theo:
"không được chạy!" mang thai em bé mà như vậy đấy, cậu thấy em bé là seokjin mới đúng.
jungkookie nhìn theo bóng lưng của anh mà ngán ngẩm, tay ấn tắt loa ngoài, để điển thoại lên tai.
"chồng anh về rồi, lần sau quản kỹ vào, không thì để em quản dùm cho." jeon jungkook nói giọng thách thức.
"chủ quán jeon tập trung làm việc đi." đầu dây bên kia vừa dứt lời thì điện thoại cậu hiện cuộc gọi đã kết thúc.
hồi jungkook mới chuyển tới đây, nhà sát vách nhà taejin nên seokjin đang tập thể dục ngoài sân nhìn thấy mới qua giúp gỡ đồ vào nhà. jungkook từ lúc đó cũng phải lòng anh, trùng hợp thế nào tuần đấy taehyung đi công tác. chồng nhỏ ở nhà bị dòm ngó tán tỉnh, seokjin gan lớn còn không nói mình đã có chủ để khi chồng về chọc tức gã. thả thính người có chồng một tuần trời, đến ngày taehyung về jungkook mới biết sự thật, lúc đầu còn đòi đập chậu cưới hoa, nhưng seokjin sau khi bị chồng giáo huấn cả đêm thì cũng ngoan ngoãn sang nói rõ với jungkook. sau đó, chủ quán jeon vỡ mộng, thầm hứa sẽ không thích ai nữa vì đã quá nhục nhã rồi!
_
kim seokjin chạy một mạch đến trước cửa nhà, dường như còn quên luôn cả bé con trong bụng. tay đưa gần đến tay nắm cửa chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
"tôm hùm đâu-" seokjin háo hức bước vào nhà, còn cứ tưởng sẽ đập vào mắt là một bàn tôm hùm thịnh soạn, ai mà dè chỉ có một kim taehyung bừng bừng sát khí đứng đợi sẵn giữa phòng khách. anh thấy có điềm định quay xe chạy khỏi móng vuốt hổ, nhưng không kịp, vừa xoay chân đã bị tên kia xách cổ đem đi.
seokjin giận dỗi vì bị lừa, mặt phụng phịu, ngồi thành một cục ở góc sofa, chẳng thèm để tâm đến chồng lớn.
"jinie quay ra đây." taehyung giọng trầm trầm nhẹ nhàng, gã biết nếu lỡ mồm nói lớn xíu là bé con của gã nước mắt lưng tròng ngay...
seokjin lì lợm không nghe lời chồng, taehyung cả tuần nay bất lực lắm rồi, mà trị cũng không được, bởi chồng nhỏ đang mang thai mà.
"phải làm sao thì anh mới chịu ở yên trong nhà đây? có em bé nên được nghỉ làm mà cứ chạy lung tung, em đi làm không yên tâm chút nào hết. không phải em ép anh nằm lì trong nhà, mà khi không có em bên cạnh thì ở nhà cho an toàn, an toàn cho anh, còn cho cả bé con của mình nữa. chừng nào em về, anh muốn đi đâu, em liền đưa đi. nay đến quán của jeon jungkook mùi thịt cừu nặng như thế, nhỡ buồn nôn thì sao? riết em không biết trong bụng anh là em bé hay anh mới là em bé nữa." taehyung nói từ từ, tay xoa xoa lưng anh, chỉ mong chồng nhỏ hiểu là mình lo như thế nào rồi ngoan ngoãn ở nhà.
"sao em biết." seokjin nói giọng nhỏ xíu, nãy giờ không biết nghe lọt từ nào hay không, trong lòng cứ oan ức mãi chuyện bị lừa đi về.
taehyung đang cực kì bất mãn với bé con nhà mình, hóa ra những lời chân thành gã vừa nói cũng chỉ như gió thoảng mây bay. nhưng thôi, taehyung lỡ cưng chiều seokjin 11 năm rồi thì tiếp tục nữa có đáng gì.
"thứ hai anh ở nhà namjoon hyung, thứ ba yoongi hyung, thứ tư thì theo jimin tới đồn cảnh sát, thứ năm sang vườn dâu của anh hoseok, hôm nay thứ sáu, còn nơi nào nữa ngoài quán của họ jeon?"
seokjin chắc cũng biết mình có lỗi nhỏ xíu xiu, mặt ủ rũ quay lại ngồi đối diện với chồng.
"chin nhũi chồng..." giọng seokjin còn nhỏ hơn ban nãy, nhưng ở khoảng cách này thì đều lọt được vào tai taehyung hết.
"ừ, nhưng chồng không lừa bé đâu, đừng nghĩ oan cho chồng nữa, 2 con tôm hùm đang nằm trong bếp kia kìa."
seokjin nghe vậy mắt liền sáng rực, đứng phắt dậy khiến taehyung hốt hoảng đỡ eo chồng nhỏ, từ lúc anh mang thai là gã già đi mấy tuổi luôn rồi...
"đi từ từ thôi. à, mai thứ bảy, em nghỉ ở nhà chăm chồng nhỏ với bé con nhé."
"ừm ừm, nghe tae tae hết đó!" seokjin cầm lấy nắp nồi mở ra, thấy hai con tôm đo đỏ mà mồm muốn chảy cả nước dãi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro