cắt cỏ [nammin + jungkook]
hôm nay là một ngày nắng đẹp, thích hợp để cảnh sát trưởng park viết giấy phạt cho anh crush nhà bên.
jimin cầm cây thước thẳng, ngồi chồm hổm trước sân nhà namjoom - hừm, 9 cm, dài quá, cỏ mọc như vậy mất cảnh quan cả khu phố, rất đáng bị phạt!
jimin nghiêm túc đứng dậy, từ tốn đi về phía chuông cửa, ấn xuống, mong chờ hình bóng ấy xuất hiện.
"ai-" namjoon vừa mở cửa chưa kịp nói hết câu thì bị jimin đứng đối diện cắt ngang.
"chào joonie, anh đã bị phạt." jimin cười tươi, phải ngước đầu lên mới chạm mắt namjoon.
"lần này lý do là gì thế em?" namjoon dường như đã quá quen thuộc với việc hàng ngày bị phạt rồi.
"cỏ ngoài sân mọc dài quá, không đẹp." jimin thản nhiên nói, tay thì viết viết gì đó trên tờ giấy phạt kia.
"ồ." namjoon nhận lấy tờ giấy a5 mà jimin đưa, quay nhẹ người vào trong, đặt tờ giấy ấy lên những tờ giấy y chang khác, cứ như cảnh sát park thừa giấy vậy, chứ mãi anh không thấy ai đi thu tiền phạt hết.
"anh cắt bớt đi, mai vẫn vậy thì sẽ còn phạt tiếp đó!"
jimin nói xong mà vẫn đứng yên đấy, làm namjoon cũng không dám quay lại vào nhà đóng cửa hay đuổi em hàng xóm đi, đành hỏi:
"vậy jiminie có muốn giúp anh cắt cỏ không?"
jimin mặt mở to, gật đầu lia lịa, nhưng em không mất đến 5 giây để thu hồi hết những biểu cảm hưng phấn trên mặt khi thấy có một bóng người khác từ trong nhà namjoon bước ra.
"hi jimin hyung!" là jeon jungkook, nay thứ hai quán vô cùng vắng khách, nên cậu giao hết trọng trách cho nhân viên rồi đến nhà namjoon làm một số việc.
"sao mày lại ở đây?" jimin mặt đen lại, khó chịu hỏi jungkook. cảnh sát park muốn được riêng tư với anh crush cơ mà...
"em sang vẽ tranh cho bìa sách mới của anh joon thôi mà. cảnh sát park không cho phép sao?"
cái gì mà anh joon chứ? từ đó chỉ có ta được gọi! - jimin bực bội dậm chân xuống đất.
namjoon đứng giữa cuộc trò chuyện mà không dám chen vào nói gì, chỉ đứng quan sát, bây giờ mới lên tiếng.
"vậy...cùng nhau cắt cỏ?"
"được đó, em vẽ sắp xong rồi, em cũng muốn giúp." jungkook nhanh miệng nói, càng làm jimin muốn đuổi tên nhóc phiền phức này về hơn. đáng lẽ em được cùng anh người thương tạo ra khung cảnh lãng mạn chỉ có hai người rồi, nhấn mạnh lại là chỉ. có. hai. người.
quay lại 30 phút trước...
jungkook ngồi bên cạnh namjoon đang làm việc trên máy tính, cậu nhóc thì tập trung phác thảo bìa sách. bầu không khí trong phòng hiện giờ chỉ có tiếng gõ bàn phím của namjoon và tiếng bút chì của jungkook. mãi một lúc sau, namjoon lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này.
"này kookie, anh hỏi một chút được không?"
jungkook nghe thấy cũng dừng tay, ngước mặt lên nhìn người anh lớn.
"sao hyung?"
"anh đang thích một người..." namjoon tỏ ra bối rối, mắt đảo quanh né tránh ánh nhìn kinh ngạc của cậu em, jeon jungkook trước kia chính là tưởng kim namjoon không bao giờ biết yêu.
"ai mà có thể làm trái tim kim namjoon đây rung động vậy?? wow, tò mò đấy. anh nói luôn được không joon?" jungkook phấn khích, đặt bút xuống bàn, chờ đợi câu trả lời của namjoon.
namjoon sau một hồi lưỡng lự cũng quyết định nói ra.
"park- park jimin." anh ngại ngùng, lại còn nói lắp nữa. làm cho cậu không thể nhịn cười nổi, hóa ra namjoon cũng có mặt này khi yêu.
"em nghĩ jimin có thích anh không?" namjoon dè chừng hỏi, trong khi jungkook vừa nén cơn cười khùng của mình lại.
jungkook ngồi nghiêm túc, đặt tay chống cằm, trông có vẻ suy nghĩ rất kĩ mới trả lời.
"theo em thì có đó."
"nhưng anh thì nghĩ jimin ghét anh... em ấy ngày nào cũng tìm cớ để phạt anh hết." namjoon tường thuật lại ý nghĩ của mình mà mặt buồn thiu. còn bên jungkook thì một lần nữa muốn lăn ra cười bò, có ai đời cảnh sát nào lại rảnh rỗi hàng ngày soi mói một nhà như vậy không?
park jimin thích kim namjoon cả ghế giới này đều biết, chỉ duy nhất kim namjoon không biết. kim namjoon thích park jimin không ai biết, chỉ có anh biết.
"vậy thế này, chút nữa nếu jimin hyung lại đến phạt anh, em sẽ tìm cách hỏi chuyện nhé?"
jungkook đặt tay lên vai anh nghe tiếng bốp, mặt nhìn rõ uy tín, namjoon cũng không biết kế hoạch sẽ ra sao nhưng cũng tin tưởng cậu em, gật gật đầu.
quay về thực tại...
namjoon vào trong kho tìm cái máy cắt cỏ, trong lúc đó thì jimin và jungkook đứng "nói chuyện" với nhau.
"về đi." jimin lạnh lùng lên tiếng, tí nữa namjoon có hỏi thì sẽ bảo là jungkook có việc bận nên đi về.
"tại sao chứ? anh thích namjoon hyung à?" jungkook hỏi, chuyện jimin crush anh nhà bên thì cậu cũng nghi nghi lâu rồi, nhưng vẫn muốn trêu chọc, nghe chính miệng người anh hơn 2 tuổi kia nói ra.
"ừ đó! có vấn đề gì không? chẳng lẽ mày cũng thích?" cảnh sát park đanh đá liếc xéo jeon jungkook, làm cậu nhóc muốn bật cười nhưng phải cố nín xuống.
"ừ, em thích anh namjoon mà." thì đúng là kookie có thích anh thật, nhưng mà là theo kiểu ngưỡng mộ, chứ không hề giống jimin. chủ quán jeon vốn được mọi người lan truyền là đùa dai, nói vậy cũng chỉ muốn chọc tức cảnh sát park mà thôi.
"mày..."
namjoon đi ra, kéo theo cả cái máy cắt cỏ.
"anh tìm thấy rồi nè-"
"em khát, em và jungkook sẽ đi mua nước." jimin cố gắng thả lỏng cơ mặt quay sang nói với namjoon rồi ngay lập tức kéo cậu nhóc bên cạnh đi. namjoon nhìn theo bóng dáng hai người mà mắt buồn buồn - em ấy vẫn ghét mình, còn yêu thích jungkook hơn nên mới chọn nó đi mua nước cùng...
"nè nè, sao tự dưng lại đi mua nước chứ?" jungkook bị lôi đi liền vùng vẫy - tự dưng biến thành tình địch trong mắt cảnh sát park sao? còn chưa kịp làm gì mà!
"mày đó, thích anh namjoon hồi nào vậy? giờ phải làm sao đây... anh cũng không thể nhường mày được, hay cạnh tranh công bằng, ok không?" jimin cứ tự đứng suy tính hết tất cả, gương mặt đặc biệt nghiêm túc, không đùa giỡn. nhưng vừa dứt lời liền bị cậu em đứng đối diện phì cười lớn, jimin khó hiểu nhìn jungkook - anh mày hỏi thật đó!
"thôi được rồi, anh vào với anh namjoon đi, em không thích anh ấy đâu, sẽ không cạnh tranh gì hết. thôi, em về đây." jungkook nói xong thì quay mông bỏ đi, còn nói nhỏ trong miệng "đúng là hai tên ngốc yêu nhau.".
ơ... vậy kim namjoon vẫn là của riêng mình rồi! - jimin vui vẻ trở lại, tưng tăng quay vào nhà namjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro