Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thiên Tài.

       " Hửm!!! Cậu nói gì? " Jin vừa gỡ cái headphone màu hường vừa hỏi cậu nhóc mới tuổi lớp 10 bằng cái giọng điệu ngạc nhiên. " Em là NamJoon mới chuyển tới mong tiền bối giúp đỡ." Cậu vẫn nói lại với cái mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra :v. " Tôi có hơn cậu đâu mà cậu xưng em với tôi." Jin ngượng cúi mặt vào cái smartphone của ổng. 

           " Anh không nghe em giới thiệu mới nãy hả tiền bối, em mới chuyển từ lớp 10A lên nghe thầy cô nói do học giỏi quá nên được chuyển lên lớp 11 học luôn á. :o" 

        " Ể!! Vậy sao!" Jin đơ cứng ngắt nhìn NamJoon, cậu lại đỏ mặt nữa òi :v. "Hai em nói chuyện không tập chung học à! Em NamJoon lên làm câu này cho thầy!" Thầy Toán chỉ lên một bài toán nâng cao chỉ dành cho học sinh lớp 12 :v. 

         Cậu đứng nhìn ra cửa sổ rồi nhìn xuống Jin người đang nằm uể oải trên bàn. " Tiền bối à! Giữ dùm em cái điện thoại nha." NamJoon đứng đợi cái gật đầu của anh và 5 giây sau thì cậu thấy mái tóc màu hạt dẻ của anh rung rinh thế là cậu cười một cái rồi quay lên trên tiến thẳng lên bảng không một chút ngại ngùng ( trông tự tin gớm :v ). Tiếng giày Converse của cậu tiến về phía bục giảng và vụt tắt ngay khi viên phấn chạm bảng, cậu làm bài lia lịa, không ngó ngàng xuống phía dưới.

         Jin hé mắt lên nhìn rồi chộp lấy cái điện thoại có cái ốp màu đen có hình gấu Ryan con gấu mà Joon rất thích. Anh mân mê nó rồi bấm nhẹ vào nút nguồn. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy hình anh là màn hình khóa của cậu. " Hình mình đây mà! Sao cậu ta lại chụp mình nhỉ " Anh lầm bà lầm bầm. 

         " Sao Tiền Bối lại lấy điện thoại của tôi, mà còn với cái vẻ mặt ngơ ngơ đó nữa." Cậu xuất hiện một cách bất thình lình trước mặt Jinie, anh hướng mắt lên nhìn cậu mặt thắc mắc tột độ " Sao cậu lại cài hình tôi làm màn hình khóa, nè cậu có ý gì hả ??" Jin đỏ mặt, anh không hiểu tại sao lại vậy nữa ( ngượng đây mà ). " Ờ thì tại mới nãy lúc anh nằm xuống trong đáng êu mà còn cái cảnh lá rơi thấy đẹp nên chụp :v, rồi để luôn cho đẹp." NamJoon vừa xoa mái tóc trắng của cậu vừa biện minh.

          " Ờm ( ngượng lần 2 ) mà sao cậu lại xuống đây làm xong chưa mà xuống."---------- " Xong rồi nhìn kìa." Tay cậu chỉ lên trên cái bài làm cực gọn gàng và không hề tẩy xóa của cậu. " Chắc kiểu nào cũng sai thôi, không sao đâu nhóc chỉ bị mấy tên kia trêu cái rồi thui à." Jin nhìn những bông hoa tuyết vừa than thở.

            " Ôh! NamJoon à em làm tốt lắm! Đúng hoàn toàn luôn! Cho em ấy một tràn vỗ tay đi mọi người." Thầy Toán vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hạnh phúc vì vừa tìm được một thiên tài. Mọi người trong lớp đều ngạc nhiên, mọi người vỗ tay ồ ạt. " Đó anh thấy chưa! Tôi làm được mà. Vì thế tôi mới được chuyển lên lớp 11" NamJoon lấy tay đẩy nhẹ ghế vào rồi ngồi bịch xuống.

              " Cậu khác tôi khác cậu thì học giỏi lại là hotboy còn tôi thì vô tích sự chẳng được cái gì thành tích học tập thì bình thường. Cậu là thiên tài còn thôi là kẻ ăn hại." Jin gục mặt xuống bàn trả lời với cái giọng điệu thất vọng não nề. 

              " Anh nghĩ anh ăn hại, vô dụng nhưng tôi thì không nha! Anh trong dễ thương mà! Tôi nói thiệt đó :v." NamJoon thủ thỉ với giọng ngọt như mía lùi :v ( lấy lòng ông anh da trắng như con gái ). " Anh là thiên tài về cái vụ dễ thương á." Jin đỏ mặt nhưng đang gục mặt nên không thấy thôi. " Cậu biết cách an ủi người khác ghê á." NamJoon nhìn chằm chằm Jin 

                " Tôi nói thiệt mà :), anh trắng như con gái vậy :) lại toàn đồ màu HƯỜNG nữa chứ dễ thương hết sảy á." NamJoon cười mỉm.

  End Chap 2.                                                                                                                                                                                Au chắc mọi người hẳn thắc mắc tại sao ở  trong lớp mà nói mấy câu này được thực ra là họ say sưa nói chuyện nên Au ko mún cắt ngang kì lắm :) vậy thui ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: