
Chap 17
Jin nằm viện ba ngày rồi vẫn không thấy Namjoon liên lạc, anh bắt đầu bất an. Không biết em ấy có gặp chuyện gì không nữa, gọi điện thoại cũng không bắt máy nữa chứ.
Anh bảo thư kí Lee đi xem sao còn mình thì tiếp tục nằm lại trên giường. Lẩm bẩm:
- Jungkook phiền phức thật, đã bảo khỏe rồi mà cứ bắt nằm đây.
- Anh nói cái gì em đó?
- Không có gì.
Jin đầu đầy hắc tuyến nghĩ 'linh thật, nhắc là tới'. Jungkook đến kiểm tra tình hình sức khỏe của anh, kiểm tra thiết bị, vân vân và mây mây xong rồi lại ngồi xuống bên cạnh anh.
Anh nhìn nó từ trên xuống dưới. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào anh gặp nó ở trường cấp ba của Taehyung, mới mười lăm tuổi, đứng chỉ tới vai anh. Anh còn nhớ rõ hình ảnh nó đứng sau Tae, len lén giương đôi mắt cún nhìn mình.
Anh bật cười, đứa nhóc 15 tuổi ngày nào giờ đã lớn rồi, đứng lên chắc cũng ngang ngang với anh, đẹp trai, khỏe khoắn, người ta là bác sĩ tốt nghiệp bằng ưu trường Harvad, có thể cải lại anh luôn rồi nha. Không đáng yêu gì cả.
Jungkook cũng nhìn anh, ráng nhớ lại lần cuối mình gặp anh đã là bao nhiêu lâu rồi. Cái ông anh này nghe tin qua Tae thì nhiều chứ gặp thì ít. Là thần long thấy đầu không thấy đuôi a.
Hai anh em nhìn nhau đang định nói chuyện thì cửa bị đẩy vào, thư kí Lee trở lại, vẻ mặt sượng sượng nhìn Jin.
- Chủ tịch, tôi vừa nhận được cái này khi nãy. Từ KNJ.
Vừa nói, thư kí Lee vừa đưa cho anh một tấm thiệp màu trắng trang nhã. Anh nghe là từ KNJ thì cũng nhận lấy xem.
'Thiệp cưới à' - Jin nghĩ, anh xem từ trên xuống dưới, đến tên chú rễ anh chợt sửng sờ. Làm sao có thể chứ, qua bao nhiêu lâu cuối cùng anh cũng gặp được người mình yêu thương thật lòng, vậy mà, vậy mà, đây là như thế nào, Im Minhye là ai?
Anh choáng hết cả người, ngã xuống giường. Jungkook hoảng loạn:
- Anh có sao không? Gọi y tá vào...
- Không sao, đừng gọi.
Jin đè tay nó lại, bảo nó để anh một mình rồi cầm tấm thiệp xăm soi hồi lâu.
***
Sao viết ra lại theo hướng ngược tâm vậy nè TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro