Chap 15
Hôm nay ông Kim - ba Namjoon gọi cậu về nhà chính. Sau khi nói chuyện với ba lòng cậu nặng trĩu. Sao không nói với con sớm hơn? Tại sao lại yêu cầu con một điều khó khăn như vậy? Ba chẳng bao giờ cầu xin con điều gì cả nhưng khi mở miệng thì lại khiến con khó xử như vậy mới được sao?
Cậu bực dọc lái xe về nhà, anh vẫn như mọi ngày ra tận cửa đón cậu. Anh như vậy càng làm cậu đau lòng hơn, chẳng nói chẳng rằng đi một mạch về phòng để Jin ngơ ngác một mình ở cửa.
***
Cuối cùng Jin cũng hoàn thành quá trình sửa đổi, đào thải ngầm trong tập đoàn. Anh đi công tác như vậy không phải cho vui. Từ lúc nhậm chức chủ tịch, Jin đã tiến hành khảo sát lại tình hình công tác của từng chi nhánh nhỏ cho tới tổng bộ, anh phát hiện còn quá nhiều lỗ hổng và những bộ phận đã dần 'mục nát'. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, hai ba năm nữa không sao nhưng thêm năm năm, sáu năm nữa sẽ thấy 'sao' đầy trời!
Anh không thể để như vậy được, tập đoàn do anh điều hành phải hoàn hảo từ trên xuống dưới. Nhưng ngồi ở tổng cục thì không thể cải cách triệt để được mà anh lại không thể vác cái khuôn mặt đã qúa nổi tiếng này đi từng nơi làm việc, mấy cái lỗ hổng đó sẽ bay biến hết.
Anh dụng tâm hóa trang cho mình thật xấu xí, đi phỏng vấn xin việc, âm thầm điều chỉnh những lỗi lớn nhỏ trong hệ thống tập đoàn. Khỏi phải nói anh tốn bao nhiêu thời gian, công sức nhưng cuối cùng cũng hoàn thành rồi, hoàn thành rồi!
Hôm nay Jin định cho Namjoon biết thân phận của mình, anh mong cậu ấy sẽ không tức giận, sẽ không vì anh lừa dối cậu mà rời xa anh, mong cậu cùng anh đi đến cuối con đường. Anh lục đục trong bếp cả buổi, nấu cũng sắp xong thì cậu về. Anh chạy ra cửa đón nhưng đáp lại anh là sự lạnh nhạt từ cậu.
Anh ngơ ngác nhìn cậu đóng sầm cánh cửa, anh hoang mang. Chẳng lẽ cậu phát hiện gì rồi nên mới đối với anh như vậy. Không sao, đằng nào lát nữa anh cũng nói mà, nên chuẩn bị tốt thôi. Ủa mà sao không có rượu? Aiz, cái tên ngốc này, thứ quan trọng vậy mà cũng quên cho được, phải đi mua rồi.
Anh vừa đi, Namjoon cũng một thân vest chỉnh tề từ trong phòng bước ra. Không thấy anh, cũng tốt. Xin lỗi anh.
Bác bảo vệ khu nhà lần thứ hai thấy một chiếc xe đen giống y hệt chiếc trước đi ra khỏi cổng, nhưng chỉ có một chiếc trở về vào tối muộn. Và ông cũng thấy một chiếc như vậy trên bản tin ngày hôm sau: ngày x tháng x năm x, trên đoạn đường xx xảy ra vụ tai nạn liên hoàn gây tổn thất nặng nề. Tin tức ai cũng biết đến và hoảng sợ, trừ một người.
̀
̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro