
Miss
Sau lần cãi nhau inh ỏi với Jungkook tôi và anh ấy cũng đã chia tay. 2 tháng nay, chúng tôi không 1 cuộc gọi, không 1 lời nhắn, cũng không 1 lần gặp mặt dù là vô tình, cứ như anh ấy bốc hơi khỏi thế giới của tôi vậy.
Hôm nay, tôi đến bệnh viện để khám cái căn bệnh đau bao tử quái đảng, hồi trước lúc còn Jungkook thì nó không đến nỗi này đâu, vì lúc nào tôi cũng được anh chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ cả. Bây giờ mất anh rồi, đến ăn tôi cũng chẳng màng tới, việc ăn từ bao giờ cũng trở nên rất phiền phức. Ngồi vào bàn ăn thì lại nhớ dáng vẻ của Jungkook loay hoay chuẩn bị thức ăn rồi luôn miệng bảo tôi vào nêm nếm giúp, mở tủ lạnh lấy nước cũng thấy những tờ note in hằn dòng chữ của anh dặn dò tôi kĩ lưỡng khi muốn ăn thứ gì đó. Jungkook lúc nào cũng chăm tôi như 1 báu vật, vậy mà tôi lại làm anh ấy tổn thương..
Lúc đến bệnh viện, bác sĩ bảo tôi bị viêm dạ dày cấp tính và suy nhược cơ thể, còn đề nghị tôi ở lại nhập viện vài ngày để theo dõi. Tôi cư nhiên là không chịu, ở đây lạnh lẽo 1 mình như vậy lại không có anh làm sao tôi chịu nổi. Vậy là tôi về nhà với bọc thuốc lớn và... vài lon bia trên tay.
Tuyết đầu mùa lại rơi vào hôm nay nên không khí còn ảm đảm hơn, với tôi là như thế. Bật 1 bản nhạc jazz nhẹ, tôi tĩnh lặng rồi lắc lư theo từng nhịp điệu buồn bã. Tôi nhớ anh chết mất thôi..
.. nhớ mỗi khi mệt mỏi như thế này tôi luôn có Jungkook bên cạnh dựa vào, nói những câu lảm nhảm nhưng anh vẫn chăm chú lắng nghe. Nhớ hơi ấm của anh mà khi tôi nhào đến là liền thấy thoải mái, vậy mà hồi đó được Jungkook ôm tôi đôi khi lại bày vẻ khó chịu đẩy anh ra xa .. Hay nhớ mỗi khi tôi động vào bếp liền bị Jungkook đẩy sang 1 bên, bảo vì sợ tôi bị bỏng rồi đứt tay, lúc đó anh sẽ xót lắm.. Ha, bây giờ nhìn lại tay tôi xem, hôm qua vì cắt quả cam mà bị cứa 2 đường sâu hoắm, máu chảy ra ướt hết cả khăn trải bàn.
Tôi đưa mắt nhìn bức ảnh mà chúng tôi chụp cùng nhau được anh cẩn thận treo giữa phòng khách. Nụ cười đó, ánh mắt đó, bây giờ đã không còn.
Sống mũi tôi cay xè, rồi cũng không ngăn được dòng nước mặn chát đã trực trào rơi xuống. Em biết lỗi rồi, sẽ không trẻ con làm anh buồn nữa, có thể về với em không, Jungkook?
Hơi men trong người dần khiến tôi buồn ngủ. Tôi lảo đảo vào phòng với cái bụng rỗng, chỉ có 5 lon bia vừa được nạp vào ngoài ra chẳng còn gì khác. Hôm nay tôi đã nhớ anh ấy rất nhiều.
....
Sáng hôm sau, tôi bần thần tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bay xộc vào mũi. Mẹ tôi ngồi cạnh thì cứ nắm lấy bàn tay đang được ghim truyền nước của tôi, xoa xoa nắn nắn.
"con tỉnh rồi à? Con thấy trong người sao rồi?"
"đây là đâu vậy mẹ, sao con ở đây?"
"bệnh viện chứ đâu, sao thân con gái con lứa không biết lo cho bản thân gì hết vậy, hôm đó nếu không phải Jungkook phát hiện thì bây giờ sợ rằng cái mạng nhỏ này của con cũng không còn"
"là sao mẹ?"
"con nằm ở đây 2 ngày rồi đấy, có ai đời loét dạ dày còn uống 1 hơi 5 lon bia với cái bụng đói không, thuốc cũng chẳng chịu uống"
"không phải, ý con là.. Jungkook đã đưa con đi ạ?"
"chứ còn ai ở đây nữa, nó còn thương con hơn cả mẹ, về nhà thấy con sốt cao liền vội vội vàng vàng đưa đi bệnh viện, cả tiền viện phí nó đều đóng hết, mẹ chỉ việc ngồi đây canh con thôi đấy"
"..."
nước mắt tôi lăn dài, là cảm giác hạnh phúc khi được sự quan tâm của Jungkook, là tất cả nỗi nhớ nhung của tôi. Xen lẫn với điều đó tôi còn hối hận hơn, tại sao 2 tháng trước tôi lại đòi chia tay để rồi chính tôi lại nhớ anh đến điên cuồng như vậy.
"khóc gì nữa, có phước còn không biết hưởng, con đúng là ngốc hết chỗ nói"
"mẹ.. Jungkook, anh ấy đâu rồi? Có đang ở đây không?" tôi vội hỏi
Mẹ tôi lắc đầu "không, nó bảo có việc nên về rồi"
Tôi im bặt, tay buông thỏng bất lực nhìn lên trần nhà. Nước mắt ở 2 khóe mi cũng không ngừng chảy ra. Sao cũng được, nhưng anh không thể để em nhìn anh 1 lúc được à?
Cả ngày hôm đó, tôi nhạt nhẽo ăn bát cháo rồi đưa mắt nhìn ra cửa, trông đợi hình bóng anh vào gặp tôi, 1 phút thôi cũng được. Tôi nhớ anh lắm rồi.
1 ngày
2 ngày
3 ngày
....
1 tuần dài, tôi được xuất viện về lại nơi chứa đầy kỉ niệm của chúng tôi. Nhưng giờ chỉ còn mỗi tôi ở đó. Cả tuần ở bệnh viện không ngày nào mà tôi thôi mong ngóng, nhưng anh thì 1s cũng không xuất hiện. Có lẽ anh ấy đã hết yêu, nên cũng chẳng còn nhung nhớ nữa. Tình cảm từng gọi là sâu đậm là như vậy sao?
Tôi thất thần ngồi ở sofa, mắt chăm chăm vào cánh cửa gỗ. Có thể mở ra 1 phát là có Jungkook ở sau không? Anh ấy sẽ xuất hiện rồi ôm tôi vào lòng và nói anh cũng nhớ tôi nhiều lắm, như thường ngày ấy. Sau đó chúng tôi cũng sẽ trao nhau 1 nụ hôn dù rất mệt mỏi, có thể không?
Nghĩ vậy, tôi cũng mò mẫm đứng dậy theo linh cảm, đưa tay mở cánh cửa nặng nề với 10% hi vọng.
Phía sau cánh cửa ... 2 cặp mắt nhìn nhau.
Và Jungkook cũng đã xuất hiện như ước nguyện của tôi. Bọn tôi im lặng không nói nhau lời nào. Mãi lúc sau Jungkook mới lên tiếng
"Lần trước anh để quên đồ ở đây, anh vào lấy được chứ?"
Tôi không trả lời đứng nép vào nhường đường cho anh ấy. 1 câu hỏi thăm cũng chẳng có, chắc là anh đã không còn yêu em như cách anh đã từng nói. Chúng ta chẳng còn cứu vãn được gì nữa..
Tôi quay lại sofa, nhìn Jungkook đang bỏ đống hồ sơ của anh ấy vào 1 cái thùng to, có lẽ anh muốn chuyển hết đi khỏi nơi này. Tôi nhìn mà cũng không tin sẽ có ngày anh ấy làm thế. Nhưng cũng phải thôi, bọn tôi đã chia tay 2 tháng rồi.. Phía sau Jungkook, tôi ngậm ngùi rơi nước mắt, bàn tay nắm chặt cố ngăn bản thân không phát ra âm thanh nào dù là nhỏ nhất..
Và rồi Jungkook đã gom xong xuôi tất cả, anh đứng hẳn lên và bưng chúng ra ngoài. Tôi thì cứ ngồi đó chần chừ với cái tôi của mình mãi, nói hay không nói? anh ấy liệu có đồng ý không? Jungkook sẽ mắng mình chứ?..
Tôi cứ đắn đo cho đến khi anh ấy mở cửa chuẩn bị bước ra khỏi, lúc đấy tôi mới sợ hãi lên tiếng, giọng cứ như vỡ ra
"Jungkook, anh đừng đi có được không?"
"..."
"Em không muốn mất anh, em nhớ anh lắm.." nói xong tôi ôm mặt khóc òa lên, chúng như nói hết nỗi lòng tôi bây lâu nay, những sự đau lòng và nỗi nhớ cứ cuộn trào như vũ bão làm tim cứ nhói lên từng hồi khó chịu
*cạch
Tiếng đóng cửa chẳng hiểu sao lần này lại vang rõ như thế, tôi nghe thấy bất giác nức nở hơn, anh ấy bỏ tôi đi thật sao. Tại sao lại như thế, chúng tôi không thể quay lại 1 lần nữa à..
Tôi vội vã ngồi dậy, nhất định phải chạy theo xin lỗi anh cho bằng được. Nhưng vừa đứng lên còn loạng choạng chưa kịp thấy rõ mọi thứ, 1 hơi ấm quen thuộc đã bọc cả thân, bàn tay của ai đó thì siết chặt lấy eo tôi, tay còn lại xoa xoa đầu tôi
"anh xin lỗi, anh không đi nữa, anh ở đây với em mà" giọng Jungkook ôn nhu như mật ngọt rót vào tai. Thì ra, anh đã không đi như tôi nghĩ. Tôi nhanh chóng vòng tay siết chặt anh ấy, áp mặt vào mùi hương quen thuộc . Không cho anh đi đâu nữa, nhất định không đi đâu nữa.
Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy 1 hồi lâu, Jungkook thì cứ âu yếm vuốt ve tôi như trấn an. Đến khi tôi không còn khóc nữa, anh mới hỏi
"khi nãy em sợ lắm à?"
Tôi dùi đầu vào bờ ngực rắn chắc rồi gật gật
"anh chỉ đi vứt rác thôi"
"cái đó là hồ sơ của anh mà"
"hôm qua anh mang nó vào để hôm nay đi vứt đấy"
Tôi khó hiểu ngước lên hỏi "là sao?"
"thì như vậy mới có cớ vào gặp em" anh nói rồi tít mắt cười
"...anh nói dối, nếu muốn gặp thì anh đã đến thăm em ở bệnh viện rồi"
"Anh sợ em còn giận, không muốn gặp lại anh nữa, Có vài lần anh cũng lén vào thăm nhưng em toàn ngủ thôi
"..."
"thế em nghĩ mấy món em ăn là ai nấu đấy" Jungkook vừa nói vừa cười, còn có vẻ như càu nhàu tôi
"mẹ em bảo cái đó mua mà.."
"là của anh đó, bụng em như vậy anh không muốn em ăn ngoài. Em ăn mà không thấy quen à"
"2 tháng nay em có được ăn đâu, sao nhớ vị được"
Anh cười "anh hình như cũng quên vị rồi ấy, lâu rồi không ăn"
"ăn gì?"
"em"
Nói xong anh nhấc bổng tôi lên rồi mang vào phòng ngủ, thì thầm vào tai
"anh cũng nhớ em đến phát điên rồi này, 2 tháng nay chẳng đêm nào ngủ ngon được. Sáng thì theo em đi làm, tối lại theo em về nhà, vậy mà em 1 chút cũng chẳng quay lại nhìn anh"
"Anh đi theo em hả, em có thấy đâu"
"Em cứ nhìn vào cái điện thoại thì làm sao thấy anh được"
".. em xin lỗi, em ngốc quá"
"Muốn xin lỗi hả, vậy tối nay em phải mệt với anh rồi" Jungkook cười khẩy, anh vươn tay tắt đèn rồi đóng sầm cửa phòng ngủ. Anh đặt tôi lên giường rồi bắt đầu những nụ hôn cháy bỏng trên khắp cơ thể tôi..
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro