Break
"Em đi đâu?"
"đi ăn với đồng nghiệp"
"anh đưa em đi"
"em tự đi được.."
"vậy khi nào về, anh đón em"
"không cần, em tự về"
11h đêm
"em bảo đi ăn mà tới giờ mới về?" Hoseok cáu gắt với em
"đi tăng 2 thôi"
"Tăng 2 của em là đi với thằng đó chứ gì, yêu nó rồi phải không? 2 người ngồi trên xe vui vẻ vậy mà, em cũng thay lòng đổi dạ nhanh thật"
"..."
"tôi nói đúng quá nên không trả lời được rồi chứ gì? Em đừng thấy tôi nuông chiều em quá thì em muốn làm gì thì làm"
"em mệt rồi, không muốn đôi co với anh"
Hoseok im lặng nhìn em, mắt hắn bừng đỏ lên những đường tơ máu. Hắn nghiến răng rồi hít 1 hơi dài, cố lấy những bình tĩnh còn xót lại nói chuyện với em
"Bộ phim em thích, tối mai chúng ta đi coi. Tôi mua vé cả rồi"
"em đã xem rồi"
"Vậy thì đi ăn"
"Em bận"
"Ngày mai tôi được nghỉ, em dành thời gian 1 chút khó đến vậy à"
"em mệt lắm"
Hắn chăm chăm nhìn em, bàn tay nắm chặt. Hắn giận lắm. Hắn giận cái thái độ thờ ơ của em, hồi đó em đối với hắn có bao giờ như thế đâu. Hắn bảo gì em cũng ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí còn rất vui vẻ nên hắn đã yên tâm biết bao. Nhưng giờ thì em khác rồi, tất cả đều chống đối hắn.. Từng hành động và lời nói của em.. đã không làm hắn vừa lòng nữa
"CHIA TAY ĐI, tôi phát ngấy với em rồi. Đồ lăng loàn"
Em đưa đôi mắt mệt mỏi nhưng đã ướt nhòe, nhìn người đàn ông trước mặt. Giọng em nghẹn ngào nấc lên, phá vỡ cái không gian tĩnh mịch của buổi đêm muộn
"Lăng loàn? Em sao"
"KHÔNG PHẢI? Đêm hôm đi với trai còn dựa vào vai nó ngủ, trong khi bạn trai mình ở nhà chờ đợi. Tôi đâu có đui mà không thấy 2 người đã tình tứ như thế nào, em xem tôi là con rối của em?"
Em hét lớn "JUNG HOSEOK... anh đừng nói nữa.. em và anh ấy cơ bản không có gì cả, từ khi nào anh bắt đầu quan tâm đến chuyện riêng của em nhiều vậy. Em đã sống theo cách mà anh muốn rồi, anh còn muốn gì nữa"
"Sống theo cách anh muốn? Tôi có bắt em phải làm gì sao, chỉ việc ở nhà ăn sung mặc sướng mà em cũng chẳng làm, còn lang chạ với thằng khác, vậy mà gọi là sống theo cách tôi muốn?"
"..."
"sao em không trả lời, em yên lặng như vậy là để chống đối tôi?? Càng ngày càng không ra gì, không ngờ cũng có ngày tôi hối hận vì đã yêu em .."
Lời nói của hắn như cứa vào trái tim bé nhỏ "Ồ, hối hận vì đã yêu em? Anh có quyền gì mà nói câu đó, không phải người nói là em mới đúng sao?"
"Thứ lăng loàn như em thì có quyền gì?"
" IM ĐI! Tại sao em lại phải chịu đựng con người như anh chứ. Anh có bao giờ trân trọng tình yêu của em đâu!? Em nhớ anh cũng không thể gọi vì anh rất bận, có chuyện buồn cũng chẳng thể nói vì anh không rảnh để nghe những chuyện vặt vảnh của em... Muốn được cùng anh đi xem phim vào ngày kỉ niệm của 2 đứa, anh bảo em tự đi 1 mình đi, anh phải đi nhậu với bạn. Hay lúc.. em nhập viện mấy ngày trời, anh cũng chẳng thèm hỏi han, vì anh nói mấy bệnh vặt đừng làm phiền anh làm việc... Đến cả khi anh thân mật với nhân viên nữ, em cũng không được tò mò. vì anh bảo là chuyện riêng của anh.... CHÍNH ANH đã khiến em phải sống như thế mà.."
"..."
"..."
Em vất vả nói lên trong tiếng nấc liên hồi, 1 cô gái hiểu chuyện như em hôm nay lại được nói hết ấm ức mà thời gian qua đã 1 mình chịu đựng. Em yêu hắn nhiều lắm, yêu đến nỗi dù hắn không quan tâm đến em, có làm trái tim em vỡ vụn. Em vẫn luôn yêu hắn đến từng mảnh nhỏ. Nhưng em cũng là con người mà, có phải sỏi đá đâu mà không biết tủi thân.. 2 năm nay hắn cứ vô tâm với em, em làm gì hắn cũng chẳng ngó ngàng tới, em có thể hiện tình yêu của mình như thế nào hắn cũng chẳng quan tâm. Từ 1 người lúc nào cũng vui vẻ, em lại càng trầm tính, ít nói. Có đôi khi em còn nói chuyện 1 mình với góc tường, rồi tự mình bật khóc. Vậy mà hắn có thèm mẩy mây đến em.
Nghe mấy lời em nức nở, nhìn thấy nước mắt em vì hắn mà rơi lả chả xuống áo. Tự nhiên tim hắn lại quặn thắt đến khó thở. Từng câu nói ban nãy của em cứ vang vọng lại trong đầu hắn, túng quẩn 1 hồi hắn mới nhận ra mình đã quên mất em rồi. Hoseok từ từ đến cạnh em, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đã chan hòa nước mắt của em, sự đau lòng cứ len lõi trong trong tim hắn từng đợt rất mạnh mẽ. Hắn đang làm gì với em thế này? Tại sao hắn lại làm em tổn thương trong khi em chỉ là đang làm những thứ mà hắn đã làm với em, là hắn đã bỏ rơi em trước cơ mà.
Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông thỏng của em, bàn tay mềm mại đã lâu không được nắm đang run bần bật trong tay hắn. Chưa bao giờ hắn thấy em thế này, chưa bao giờ thấy em yếu đuối trước mặt hắn. Là hắn bắt em "hiểu chuyện" làm em phải tổn thương.
Em vung tay, gương mặt đầy hờn dỗi nhưng lại không giấu nỗi tình yêu của em
"Bây giờ em ổn rồi, không có anh em vẫn sống tốt. Em vẫn có thể ăn ngon ngủ yên dù ở 1 mình. Tay của em cũng đã yếu đi nhiều, ngoại trừ việc cầm nắm nó chẳng thể làm được gì nữa. Vậy nên anh ấy mới đưa em về. Nhiêu đó đã đủ chưa. Còn nếu anh muốn chia tay thì được thôi, mình chia tay đi"
"không, Mie anh.."
"Em không muốn làm 1 người hiểu chuyện nữa.. em mệt rồi Hoseok.. Mình xa nhau thôi"
"..."
Dứt lời, em vào phòng xếp quần áo vào vali. Hắn thừ người 1 chút rồi cũng vội vã chạy theo em, kéo tay em ra khỏi tủ đồ rồi ôm ghì vào lòng. Tiếng nấc của em cứ cào vào tim hắn làm hắn cũng bất giác mà khóc theo. Và rồi tiếng nấc em nhỏ dần, đôi mắt cũng nhắm nghiền lại, em ngất đi trong vòng tay của hắn..
---
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro