Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap II

Căn nhà nhỏ nằm trên đường Jongno-gu, chỉ có hai anh em ở chung với nhau...

"Jeon Jungkook!! Xuống ăn cơm!!" - Anh hai Min Yoongi đang cặm cụi dưới bếp nấu bữa tối. Jungkook chạy thật nhanh xuống phụ anh hai bưng bê bát đĩa. Bưa tối nay có vẻ thập phần ngon miệng đây... Có mỳ Ý sốt cà chua nè, có topokki nè, lại còn có cả món thịt cừu xiên nướng khoái khẩu của cậu nữa chứ. Oa!! Anh hai thật tuyệt a~~

"Ngồi xuống ăn đi thiếu gia." Anh kéo ghế ra cho Jungkook ngồi, rồi bước tới ngồi vào chiếc ghế đối diện. Bữa tối nay thịnh soạn, toàn là những món ăn mà Jungkook ưa thích, anh đặc biệt chuẩn bị để chúc mừng cậu đã đỗ vào trường cấp III Seoul.

"Anh hai! Còn đồ uống nữa?" - Jungkook nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ừ đúng rồi! Mày không nói xíu thì anh quên."

Yoongi liền đứng dậy, tiến tới cánh tủ mà mở ra, lấy một hộp đồ uống đưa cho Jungkook. Là sữa chuối a~~

"Ăn, uống nhiều vào đi nhóc!" - Đoạn Yoongi ngồi xuống, cầm đũa gắp một que thịt cừu vào đĩa của Jungkook. Cậu cảm ơn anh rồi ăn lấy ăn để, như sắp chết đói tới nơi rồi. Yoongi thấy vậy mà cười toe toét:

- Mày như thế liệu có đứa nào thích mày được không đây?

- Anh hai nói gì? - Jungkook đang ăn thì ngẩng đầu lên lườm anh hai.

- Suốt ngày lườm nguýt anh mày thôi. Cẩn thận sau này ế chỏng ế chơ ra đấy rồi lại khóc lóc. Nuôi cậu tôi mệt lắm rồi.

- Anh hai cứ nói quá lên vậy thôi, chứ có ai làm gì anh đâu?

- Lại chả không làm gì đi!

Yoongi nhíu mày, bĩu môi, dáng vẻ khiến Jungkook cười hì hì rồi lại cúi xuống ăn tiếp, bỗng lại chợt nhớ ra chuyện hồi sáng, anh hai bảo bối Min Yoongi đã lừa để mình chạy bộ tới trường. Cơn tức giận lại lên, cậu từ gương mặt tươi cười chuyển sang hằm hằm đáng sợ. Jungkook đập dao, dĩa xuống bàn, gác lại cơn đói bụng cùng với đĩa mỳ Ý nóng hổi trước mặt. Jungkook hét ầm nhà:

- Sao sáng nay anh hai để em chạy bộ tới trường!!??

Yoongi đang ngồi ăn ngon lành, đoạn lại bị tiếng hét dọa cho chết đứng người. Anh thấy Jungkook quả thực thật đáng sợ mà. Yoongi đứng dậy kéo Jungkook ngồi xuống ghế, miệng nói: "Bớt nóng, bớt nóng em trai! Chuyện sáng nay là do anh có lỗi, nên đã mua cả đĩa thịt cừu xiên nướng cho em trai ăn rồi này. Chẳng phải anh hai quá tốt sao? Anh nói có đúng không?"

"Đúng cái con khỉ." Jungkook lại gào lên, giọng vang tới mức như muốn làm thủng lỗ tai anh hai. "Nếu không phải do anh, sáng nay tôi đã không gặp tên điên Kim Taehyung đó rồi..."

"Hả? Em nói gì thế?" Yoongi ngỡ ngàng, anh không hiểu em trai bảo bối đang nói gì. Còn Jungkook dường như nhận ra mình vừa nói nhăng cuội với anh, đành tạm tha vậy, bảo anh hai ngồi xuống ăn cơm đi, không có gì hết đâu!?

-----------------------------------------------------------------------

Kim Taehyung đang nằm trên giường. Hắn đang nhớ lại cái khoảnh khắc ấy, cái giây phút mà bản thân có thể đỏ mặt vì xấu hổ. Từng câu nói của Jungkook khi ấy hiện về trong trí óc, mặc dù không hiểu vì sao, hắn lại nhớ tới một người con trai mới gặp lần đầu như vậy...

"Xin lỗi...Tôi...tôi thật sự xin lỗi...Tại vì cậu đạp trúng ổ gà nên mới...Tôi không phải là cố ý ôm cậu đâu, xin cậu đừng hiểu lầm..."

"Không, không sao đâu!"

Khi ấy Taehyung thực sự rất xấu hổ, thật khác với hắn của mọi ngày. Một Kim Taehyung lạnh lùng với người khác, một Kim Taehyung chỉ biết lườm nguýt kẻ khác, một Kim Taehyung không thích có người động chạm tới mình,...Kim Taehyung ấy giờ đã trôi tới đâu rồi?

"Không được nghĩ tới Jungkook. Kim Taehyung, mày bị cái gì thế này?" Hắn tự nhủ, ép buộc bản thân không được nhớ tới giây phút ấy. Mặc dù từ sáng nay tới giờ, chưa một lần nào chính mình quên đi Jeon Jungkook. Thậm chí khi Chaeyoung tỏ tình với hắn, hình ảnh của Jungkook đột nhiên lại hiện về trong đầu. Hắn bây giờ không hiểu nổi cảm xúc của mình. "Có lẽ Jeon Jungkook là cái tên thoáng qua, hay là đọng lại mãi trong cuộc đời mình chăng?"

-----------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Jungkook bừng tỉnh. Vào năm học rồi, Jungkook không thể nào suốt ngày cày phim đêm khuya như những tháng hè được. Jungkook trong năm học là một cậu bé chăm ngoan học giỏi, luôn hoàn thành bài tập về nhà, thành tích học tập thuộc loại xuất sắc. Nhưng Jungkook trong những tháng hè lại là người khác: thức khuya cày phim, chực chờ để xem MV mới ra lò của thần tượng - nhóm nhạc YG BigBang.

Jungkook đánh răng, rửa mặt, thay quần áo và xuống nhà ăn sáng. Cậu nhanh chóng dắt xe ra cổng đợi Jimin đến để cùng đi học. Chiếc xe đạp địa hình mà Yoongi mới sửa cho cậu chiều hôm qua đã được rửa sạch, trông thật mới. Trên con đường dẫn tới trường, Jungkook vẫn nhớ như in, ngày hôm qua, bản thân ngồi sau xe Taehyung. Từng hành động, từng lời nói của hắn lại hiện về trong đầu. Từng cử chỉ, từng ánh mắt đem lại cảm giác khi thì lạnh lùng xa cách, khi thì ấm áp chan hòa. Đó là người con trai đẹp nhất cậu từng gặp, dù Jungkook chưa từng có ý khen ai đẹp trai cả, vì căn bản đối với cậu, ngoài BigBang thì những kẻ khác chỉ là phù du. Đơn giản thôi: đàn ông đẹp hay không đều là con người cả, không có gì khác biệt. Nhưng có lẽ, chính Kim Taehyung là người khiến cho cậu phải ngẫm lại về suy nghĩ từ nhỏ ấy.

Từng hàng cây ven đường xanh tươi, từng khóm hoa đủ màu sắc, ánh nắng chan hòa của buổi sớm, không gian tĩnh lặng chỉ có lác đác vài cụ già chạy bộ ven đường,... Từng thứ một mang tới vẻ yên tĩnh lạ thường. Vẻ tĩnh lặng ấy rất hợp với Taehyung, vì vậy hắn luôn ra khỏi nhà từ rất sớm để thưởng thức không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm chưa có ai khuấy động. Hoseok dù rất thích ngủ nướng, nhưng y luôn bị Taehyung đến nhà gọi dậy vào lúc 5h45, muộn nhất là 6h, nên dù muốn thế nào cũng không ngủ thêm được gì. Hoseok sống trong một căn hộ cao cấp ở Seoul. Từ khi bắt đầu kì nghỉ hè, chuẩn bị vào cấp III, bố mẹ Hoseok đã cấp cho y một căn hộ để y có thể bắt đầu cuộc sống tự lập. Hồi cấp II, mỗi sáng đi học, Kim Taehyung dù muốn gọi Hoseok dậy thật sớm, nhưng lại ngại cha mẹ y nên chỉ dám gọi điện cho Hoseok ầm ĩ. Phòng của Hoseok là phòng cách âm, cha mẹ y chắc chắn sẽ không nghe thấy cái gì. Còn Hoseok, mỗi sáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại đều buông hết sức lực nhấc máy và nói: "Đợi tao tí!", không cần đợi người kia mở mồm đã tắt phụt điện thoại.

Đấy là hồi cấp II, còn bây giờ Hoseok đã ra ở nhà riêng, Kim Taehyung không cần tốn công quá như thế. Hắn đã lấy được chìa khóa phụ của Jung Hoseok, mỗi sáng chỉ cần mở cửa, xông thẳng vào phòng ngủ mà lôi cậu ta dậy, chẳng cần mất công đứng chờ dưới cửa, nhàn hạ hơn bao nhiêu.

"8h mới vào học, sao mày toàn gọi tao dậy sớm thế!?" Nhiều lúc gắt gỏng, Hoseok giận dữ hỏi hắn, nhưng không bao giờ hắn nói ra cái lý do ấy cả. Taehyung không hiểu tại sao lại không thể nói ra chuyện bình thường ấy với y, hay vì hắn sợ Hoseok nói mình lắm chuyện quá chăng!?

Hôm nay cũng như mọi ngày, là hai kẻ ấy đến trường đầu tiên.

Kim Taehyung dắt xe vào trong cổng, Hoseok chậm chạp theo sau. Vẫn như những ngày học ở trường cấp II, Taehyung thích những cảnh tĩnh lặng của buổi sớm bình minh ở trường hơn là những lúc nhộn nhịp và náo loạn khi mặt trời đã ló dạng. Khác với Jung Hoseok, Kim Taehyung là kẻ thông minh, khôn ngoan nhưng trầm tính và khó hiểu. Hắn là kẻ một ngày cạy miệng ra nói được ít nhất cũng chỉ được một chục câu, đấy là còn hiếm lắm. Ấy vậy mà một người hoạt bát lắm mồm như Jung Hoseok lại có thể chơi thân được với Kim Taehyung. Chỉ trách rằng, đời người cũng thật khó hiểu, sống đến từng này tuổi cũng không phải cái gì cũng có thể lường trước được. Căn bản ví dụ điển hình nhất, cũng chẳng đâu xa, Kim Taehyung hắn dù cho trời có sập, nước biển cạn kiệt cũng không thể tin được, đứa em họ thân thiết lại đi yêu thằng bạn thân từ nhỏ của hắn, quả..."Oan gia ngõ hẹp" mà!!

Taehyung vừa khóa xe xong, định vào lớp thì gặp Jungkook và Jimin dắt xe vào lán xe lớp 10.

"Park Jimin!!" Jung Hoseok nhanh mồm nhanh miệng gọi to tên người thương. Jimin nhanh chóng dựng xe vào hàng, chạy tới bên Hoseok và dắt tay y đi, trước khi đi còn kịp nói với Jungkook: "Mày khóa xe hộ tao luôn nhé, rồi trưa nay tao đãi đi ăn." "

"Haizz, quả thực bó tay luôn mà, có trai đẹp rồi bỏ bạn luôn kìa..." - Jungkook nhìn theo hai người, lại lẩm bẩm trách móc. Bỗng chợt nhận ra ở đây chỉ còn có mình và Taehyung, cậu lại nhanh chóng dắt xe của mình chung hàng với Jimin, tay với lấy chiếc khóa xe khóa luôn cả hai xe vào nhau, ánh mắt không thèm nhìn vào Taehyung, dù chỉ là để lấy phép lịch sự. Không phải là cậu giận dai, mà là vì...

"Cậu thực sự nghĩ Jung Hoseok đẹp trai sao, Jungkook? Tôi thì thấy rõ ràng, tôi đẹp trai hơn đó!" - Chợt Taehyung lên tiếng. Jungkook bỗng giật bắn mình. Kim Taehyung, cậu là đang tính dọa chết tôi sao?

"Cậu đang nói chuyện với ai vậy?" - Jungkook hôm nay gan trời đánh, sau một hồi im lặng đột nhiên nảy ý muốn chọc tức hắn. Dù gì, Jeon Jungkook cậu cũng có giá, vậy phải giữ cho kì được chứ.

"Ở đây còn ai ngoài cậu sao?" - Taehyung làm vẻ mặt hiển nhiên, hỏi. Tuy vậy, Jungkook cũng hiểu đó là câu trả lời khẳng định, rằng hắn là đang muốn ám chỉ cậu.

"Xin lỗi, nhưng tôi không muốn bắt chuyện với cậu..." - Jungkook đáp, vẻ lạnh nhạt hẳn đi. Nãy giờ, dù có trả lời cũng là không nhìn Taehyung lấy một lần. Hắn...có vẻ cũng cảm nhận được điều đó.

"Sao cậu không thèm nhìn tôi!?" Taehyung hỏi cậu, khiến cậu giật bắn, vô ý quay đầu lại nhìn Taehyung, dù nãy giờ đã cố tránh đi ánh mắt ấy.

"Tôi đâu có đâu!" Cậu nói như đã nổi đóa lên rồi. Aiss, vậy là ý muốn chọc tức có vẻ thất bại thảm hại rồi...

"Có phải vì lời tôi nói hôm qua không?" Ngược lại, Taehyung hắn lại đang dùng cái giọng nói dịu dàng hết mực nói. "Nếu là vì nó thì tôi thật sự xin lỗi, đây là lời xin lỗi thật lòng đấy."

"Không phải...tôi không có giận...chỉ là tôi không muốn dính dáng tới cậu thôi... tôi...tôi sợ cô bạn gái của cậu...cô bé côn đồ ấy sẽ gây chuyện thôi...Tôi không thích dính dáng tới đánh nhau...Vì vậy nên đừng nói chuyện với tôi...Xin phép về lớp trước" Nói rồi Jungkook bỏ đi, để lại một Kim Taehyung đang trưng bộ mặt khó hiểu ra. Hắn đột nhiên "kém thông minh", chậm rãi nuốt từng câu từng chữ của Jungkook..."Cái quái gì mà bạn gái côn đồ cơ? Jungkook nói tới ai vậy?"

------------------------------------------------------------------------------

Con đường buổi sáng vừa đi thật yên tĩnh, giờ lại nhộn nhịp rồi.

Giờ ra về, lũ học sinh chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường. Khác với số đông ấy, Kim Taehyung vẫn là muốn ở lại lâu hơn chút. 11h30 tan học thì phải tới 11h50 là sớm nhất, Taehyung và Hoseok mới vác mặt ra lán xe lớp 10. Lán xe lớp 10-3 chỉ còn vỏn vẹn hai chiếc xe của hắn và Hoseok. Lán xe lớp 10-2 cũng còn hai chiếc xe nữa, hai chiếc xe khóa chung với nhau, nhìn thật quen thuộc.

"Jungkook và Jimin vẫn chưa về!?" Taehyung buột miệng, chẳng biết hắn đang hỏi ai nữa.

"Hai đứa cũng giống tao với mày, thích tới sớm về muộn. Mà không hẳn là tao thích tới sớm, mà là toàn bị mày bắt tới sớm đấy Kim Taehyung!!"

Taehyung nhoẻn miệng cười nhẹ. Bỗng chợt nhớ ra chuyện hồi sáng, liền kể ngay cho Hoseok nghe câu nói "bạn gái côn đồ của Jungkook". Cứ ngỡ y sẽ biểu lộ vẻ mặt khó hiểu, ai ngờ Jung Hoseok giải thích ngay: "À, là tại hôm qua tao và Jimin đưa Jungkook về có đi ngang qua ngõ nhà mày. Tự nhiên đi qua thấy mày với Park Chaeyoung ôm nhau thân thiết đến vậy nên chắc nó nghĩ thế đấy."

"Vậy sao Jungkook lại bảo côn đồ gì ở đây chứ?" Taehyung vẫn chưa hết khó hiểu.

"Kim Taehyung, mày phải biết rằng, con bé Park Chaeyoung ấy nổi tiếng là côn đồ khó ưa rồi còn gì. Chúng nó truyền tai nhau thì cũng sẽ đến tai Jungkook thôi, cũng đâu có khó hiểu gì đâu!?"

"Thế à? Vậy...đứa nào truyền tai nó nhanh thế!? Mới nhập học có một ngày..."

"Tao đấy. Chính Jung Hoseok này truyền đến tai nó đấy, ngay sau khi thấy cái cảnh ấy tao đã kể luôn những chiến tích "lẫy lừng" của Park Chaeyoung cho Jungkook và Jimin nghe. Mày thấy tao có giỏi không?" Hoseok hớn hở.

"Giỏi quái gì?" Taehyung bĩu môi. "Cái thằng lắm mồm!!" Thấy thái độ của hắn, Hoseok cười hì hì. Chợt mặt anh nghiêm lại: "Mà này Taehyung, tưởng mày chẳng ưa gì Chaeyoung cơ mà, sao giờ lại thích nó à?"

"Không hề." Taehyung gạt phắt. "Hôm qua nó chủ động ôm với chả tỏ tình, tao còn thấy nổi da gà nữa là..."

"Mày nói sao? Nó chịu tỏ tình rồi hả!? Tao còn tưởng nó không dám nói ra tới hết đời nữa chứ."

"Hoseok, nói thế là có ý gì?"

"Đừng trưng ra bộ mặt khó hiểu như thế chứ. Đừng bảo tao là mày không biết gì hết nhá!? Nó thích mày từ hồi cấp II rồi, suốt ngày lẽo đẽo đi theo mày, mày không nhận ra luôn hả!?"

"Tao còn chẳng thèm quan tâm nữa là." Taehyung nói với cái giọng vô tâm hết mức. "Từ trước tới giờ tao chỉ coi nó là em gái của Bogum hyung, không hơn không kém. Còn mày nghĩ loại con gái suốt ngày hở ra là đánh nhau như thế, tao thích chắc!? Vì Bogum hyung nên tao đang giữ phép lịch sự tối thiểu với nó đấy. Suốt ngày xưng "anh anh em em", rõ ghét!!"

"Mày thì thích được ai chứ!"

"Tao có thích một người đấy!"

"Ai?? Nói coi nghe thử."

"Mày đấy."

"Thôi biến đi! Tao có Jimin rồi."

"Suốt ngày Jimin Jimin, mắc mệt với chúng mày."

"Hehe... Mà đúng rồi, mày với Jungkook ấy, chuyện 10 năm trước, còn nhớ không? Hay giờ triển luôn đi! Cần gì cứ nói để tao giúp!"

"Triển triển cái gì, bị điên à?"

"Đéo điên nhá con. Bây giờ mày gặp nó rồi còn gì, định bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này à!?"

"10 năm trước tao với Jungkook mới chỉ 5-6 tuổi đầu, những lời khi ấy nói không được tính."

"Hết nói nổi mày rồi, tao kệ đấy, nói nữa chỉ tổ bảo tao lắm mồm." Hoseok đứng dậy, mở khóa dắt xe đi. Taehyung cũng làm theo. Cuối cùng cả hai cũng chịu rời khỏi trường rồi.

-------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh. Mới ngày nào khai giảng, bây giờ đã hơn một tháng trôi qua.

Một tháng, đủ để Kim Taehyung và Jeon Jungkook làm lành, dần dần trở nên thân thiết...

Một tháng nhanh chóng trôi qua, mọi thứ đã dần đi vào nề nếp, không còn những tư tưởng kì nghỉ hè vẫn còn nữa, tất cả học sinh của trường cấp III Seoul đã tập trung vào việc học và những hoạt động ngoài giờ của nhà trường. Các học sinh lớp 10 mới vào trường bây giờ đã làm quen được với môi trường học tập mới. Điều đặc biệt ở ngôi trường này, là mỗi học sinh đều có thể chọn cho mình một chuyên ngành để theo đuổi ngoài giờ học. Ngày hôm nay là tròn một tháng kể từ ngày khai giảng. Hôm nay cũng là ngày các học sinh lớp 10 đưa ra quyết định về chuyên ngành mình theo đuổi.

Jeon Jungkook đang đắn đo giữa chuyên ngành Mỹ thuật và Âm nhạc.

Cậu là một nhóc đa tài: vừa có khả năng hát, nhảy, vẽ nên khi học ở trường cấp II ở Busan, Jungkook thường xuyên được chọn đi tham gia các buổi liên hoan văn nghệ trong toàn tỉnh. Chính vì cái lẽ đa tài ấy mà giờ, cậu không biết nên chọn chuyên ngành nào. Jimin thì theo chuyên ngành Âm nhạc, vì đó là ước mơ của nó: trở thành một idol nổi tiếng. Jimin giỏi hát và nhảy cùng lúc: highnote cực đỉnh, giỏi nhất trong câu lạc bộ vũ đạo đương đại hồi còn học cấp II ở Busan, vì thế nên nó theo chuyên ngành này thì chắc chắn sẽ thành công. Taehyung và Hoseok thì đam mê kinh doanh, hơn nữa đây chắc chắn là công việc tương lai của hai người, nên cả hai đứa cùng rủ nhau đăng kí vào ngành Kinh tế. Trong nhóm 4 đứa bạn thân, chỉ còn mình Jungkook là không biết nên theo đuổi cái gì.

"Thì mày cứ làm theo ý mình thôi." Jimin nói với cậu.

"Anh nghĩ em nên chọn theo ý thích của mình, cái gì hợp hơn thì theo cái ấy." Hoseok lên tiếng.

"Tôi nghĩ cậu theo đuổi Âm nhạc đi, ngành ấy cũng hay mà." Taehyung khuyên cậu.

Jungkook nghĩ mãi không ra, chán quá nên đi ngủ luôn. "Cứ kệ đi, mai tính sau."

Buổi sáng ngày hôm sau, khi Jungkook tỉnh dậy đã là 7h30 sáng, Jimin lay cậu mãi mới chịu mở mắt. Jungkook vội vàng đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi xuống nhà, bỏ luôn bữa sáng rồi dắt xe chạy theo Jimin.

Jungkook đến được trường đã là 7h55. Hai đứa dắt xe đến lán xe lớp 10 thì gặp Taehyung và Hoseok đang đứng chờ.

"Aisss, bây giờ là mấy giờ rồi hả Jeon Jungkook!?" Taehyung mắt vừa nhìn đồng hồ, miệng thì cằn nhằn. "7h55 rồi mới vác mặt tới hả? Jeon Jungkook thích tới sớm về muộn của tôi đâu rồi!?"

"Xin lỗi nhé!!" Jungkook vừa dắt xe vào hàng vừa xin lỗi rối rít. "Tại sáng tôi ngủ quên. Tối qua mơ về trai đẹp nhiều quá nên sáng không dậy được."

"Trai đẹp á? Trai nào? Mơ tôi hả?" Taehyung hỏi, cái mặt hắn gian không chịu được. Jungkook thấy vậy thì lườm nguýt cậu: "Cậu thì đẹp nổi gì? Đừng ảo tưởng nữa Kim Taehyung. Tôi mơ BigBang của tôi kìa." Nói rồi cậu không tự chủ quay sang nhìn gương mặt Taehyung đang cười thật tươi, cái dáng vẻ đáng yêu khác hẳn với lúc hắn lườm mấy đứa con gái suốt ngày lẽo đẽo theo sau trai đẹp, mà cụ thể nhất là cái hội "Park Chaeyoung và đồng bọn"

Nói tới Park Chaeyoung mới nhớ. Taehyung có kể với ba đứa là Park Chaeyoung suốt ngày lẽo đẽo đi theo đằng sau hắn, ngay từ sau ngày tỏ tình. Cái này thì cả Jungkook, Jimin và Hoseok đều đã chứng kiến, vì mỗi khi ba đứa đi với Taehyung, quay mặt lại là thấy y chang cô ta đang theo dõi. Đi cùng Park Chaeyoung luôn là bản mặt đáng ghét của Choi Tzuyu. Tzuyu không thích Taehyung, cô ta thích Hoseok. Có lẽ vì thế mà thỉnh thoảng khi đi qua mặt của Jimin, Tzuyu luôn ném cái lườm rõ là khinh bỉ vào nó. Jimin đã từng kể cho Hoseok nghe, nhưng y luôn trấn an nó: "Kệ cô ta đi! Để anh xem cô ta có dám làm gì em không!!"

Quay về với hiện tại, về căn bản thì Jungkook và Jimin không muộn học, nhưng cả hai đứa đã muộn mất buổi đăng kí chuyên ngành, vốn dĩ sẽ bắt đầu sớm hơn giờ học vào lúc 7h30, và sẽ kết thúc ngay vào 8h15, vừa kịp giờ chủ nhiệm. Jungkook và Jimin dù gì cũng là học sinh ưu tú, nên được thầy cô cho phép vào muộn, tất nhiên là hai đứa phải năn nỉ mãi mới được cho vào.

Jimin đăng kí rất nhanh, thoáng cái viết xong tờ đơn đăng kí vào chuyên ngành Âm nhạc rồi nộp cho thầy hiệu phó. Nó nhanh chóng ra khỏi phòng, khi đi qua Jungkook còn cố nói nhỏ một tiếng "Hwaiting" với cậu.

Còn Jungkook gần như còn đang vật lộn với cái gọi là sở thích của mình. Bây giờ đã là 8h10 rồi, Jungkook còn 5 phút nữa thôi. Cậu nhắm mắt lại, nghĩ tới những thứ mình thích: nhớ tới món topokki trứ danh của mẹ, nhớ tới quả bóng rổ của anh hai Min Yoongi, rồi nhớ tới nhóm nhạc yêu thích của mình, BigBang.

Jungkook làm VIP từ năm 2006, ngay từ những ngày đầu nhóm debut, tính tới nay đã tròn hai năm rồi, và trong vòng hai năm, cậu đã trải qua không biết bao nhiêu vui buồn lẫn lộn, bản thân đang dần nhớ ra tại sao mình lại yêu thích ca hát và nhảy múa tới như vậy. Tất cả chẳng phải vì năm chàng trai ấy đã tiếp lửa cho mình đó sao?

Jungkook đã đưa ra quyết định rồi, điền thật nhanh vào tờ giấy đăng kí, Jungkook nộp cho thầy hiệu phó và ra khỏi phòng giáo viên. Vừa ra đến cửa là ba cái mặt tò mò nhòm vào trong phòng, vừa nhìn thấy cậu bước ra, ba đứa đã sốt sắng dò hỏi khiến cho Jungkook thực sự nhức đầu, buộc phải quát lên một tiếng để ba đứa kia biết mà giảm vận tốc của lời nói.

"Thế cuối cùng cậu theo cái gì?" Taehyung hỏi Jungkook, cậu không nói gì, chỉ cúi đầu xuống đất, chân bước đi chậm rãi, đoạn nói với ba cái đứa cứ lẽo đẽo theo sau, tai đứa nào cũng vểnh lên cao chờ đợi kết quả:

- Tôitheo chuyên ngành Âm nhạc!! 

-----------------------------------------------------------------------

What's up guys!! Pii đã trở lại đánh úp ban đêm <3

Mình có một thông báo nhỏ nha: Trong truyện bạn để ý thì 4 nhân vật Taehyung, Jungkook, Hoseok, Jimin sẽ có cách gọi riêng nha, mình cũng đã sửa lại trong Chap I rồi đó~~

Taehyung: Hắn

Jungkook: Cậu

Hoseok: Y

Jimin: Nó

Anyway, cảm ơn các chế đã theo dõi truyện nha!! Nhớ rate sao vàng~~

Thân ái from Pii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro