Chap I
6h30 sáng, chiếc đồng hồ báo thức điện tử vang lên khiến hắn bật dậy. Từ ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời bị chiếc rèm xám cản lại. Taehyung lúc này đã tỉnh ngủ hẳn. Hắn rời khỏi giường, tiến tới bên ô cửa sổ, vén tấm rèm che kín ấy để đón lấy ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời chan hòa, ấm áp vào mỗi buổi sáng cũng giống như hình ảnh đối lập của Taehyung. Kim Taehyung của hàng ngày là một mặt trăng lạnh giá, rất ít khi cười, khuôn mặt hầu như đều không có cảm xúc.
------------------------------------------------------------------------------
Reng...reng...reng
Tiếng chuông báo thức vang lên nhưng Jungkook vẫn nằm lì. Hôm qua cậu nhóc phải cố thức khuya để cày xong bộ phim "Hậu duệ của mặt trời", tới 3h sáng mới chịu đi ngủ nên bây giờ, cậu có chết cũng không muốn rời khỏi giường. Dường như Jungkook quên mất hôm nay là ngày cực kì quan trọng trong đời mình: Lễ khai trường đầu tiên của học sinh cấp III. Đến 6h45 vẫn không thấy cậu em họ bảo bối của mình dậy, Yoongi đi lên phòng nhóc. Đúng như anh nghĩ, Jeon Jungkook còn đang ngủ nướng.
"Jeon Jungkook! Bây giờ là mấy giờ rồi hả!? Còn không mau dậy đi. Hay mày thích anh mày cho mày một trận mới nhớ đây hả? Dậy ngay đi!". Anh đi tới lay người của Jungkook dậy, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh không chịu mở mắt. Yoongi với tay kéo lấy chiếc chăn mềm của cậu, lôi bằng được nó ra. Jungkook đang ôm lấy chiếc chăn thì bị kéo mạnh, vô ý ngã xuống dưới sàn. Cú ngã đau điếng đánh thức Jungkook dậy, từ từ mở mắt...
"Anh hai ồn ào quá đấy! Em muốn ngủ nữa cơ" Jungkook nhõng nhẽo.
"Ngủ cái quái gì nữa? Đi xuống ăn sáng còn đi học nữa. Hôm nay là lễ khai giảng lớp 10 đấy bổn công tử ạ. Nhanh lên rồi anh đưa đi học"
Jungkook chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn lim dim. Cậu đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, chạy xuống ăn sáng nhanh chóng rồi ra ngoài chờ Yoongi. Nào có ngờ được rằng...
--------------------------------------------------------------------------------
"Anh Taehyung!!"
Taehyung vừa dắt xe ra khỏi cổng đã nghe thấy tiếng gọi tên mình. Đó là Park Chaeyoung, hàng xóm đối diện nhà của hắn. Hắn thực không hề thân thiết gì với cô ta, cũng không ưa cô ta chút nào, vì Chaeyoung vốn nổi tiếng đanh đá, hơi tí là giở thói bắt nạt người khác. So với Park Chaeyoung, có lẽ Taehyung thích chơi với anh trai cô ta, Park Bogum hơn. Hai anh em rất thân thiết, luôn cùng nhau đấu những trận bóng rổ. Hơn nữa, tính cách của Bogum hiền lành, tốt bụng, khác hẳn cô em gái quý giá của mình. Là con của một gia đình giàu có, nổi tiếng hotboy nhưng chưa bao giờ Bogum tỏ vẻ kiêu căng. Còn Chaeyoung thì khác, cô ta cạy mình có tiền nên suốt ngày tụ tập đàn đúm, giao du với bọn côn đồ, câu dẫn đàn ông, đánh nhau... Bố mẹ của Chaeyoung có lẽ cũng không biết con gái mình là loại người như vậy, nếu không họ đã dần cho cô ta nhừ tử, dạy dỗ tử tế hơn cục vàng của mình.
"Em chào anh!" Chaeyoung nói.
"Chào!" Hắn lạnh lùng đáp. Dù bằng tuổi nhau nhưng Chaeyoung luôn gọi Taehyung là anh, xưng em. Hắn thực cũng chẳng mấy quan tâm, nên không bao giờ Taehyung hỏi cô ta lý do.
"Anh chuẩn bị đi học sao?" Chaeyoung hỏi. Taehyung nhìn cô ta một lúc rồi khẽ gật đầu. Taehyung vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, từ nhỏ tới lớn không một khi nào hắn nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt dịu dàng, âu yếm. Taehyung chỉ tiếp xúc với cô ta vì cô là em gái ruột của Bogum hyung.
"Bogum hyung đâu?" Taehyung hỏi.
"Anh ấy đang tìm quả bóng rổ. Hay ngày hôm nay, anh chở em đến trường nhá. Được không Taehyung?"
Taehyung không nói gì, mà đúng hơn là không nghe thấy gì, và cũng chẳng thèm để tâm tới Chaeyoung. Hắn chỉ chú tâm lướt đôi mắt vào bên trong nhà của Chaeyoung để đợi Bogum hyung.
Chaeyoung thấy Taehyung hắn không chú ý tới mình thì tỏ vẻ bực mình. Cô ta định chạy qua đường để tiến tới gần Taehyung thì một cậu nhóc đang chạy thật nhanh, không phanh kịp ngã nhào vào người cô ta. Chaeyoung bị ngã, cố gắng đứng dậy thật nhanh, cô hét vào tai cậu:
- Mày là đứa nào hả thằng kia? Mày chạy đéo có mắt hả? Không thấy tiểu thư quyền cao chức trọng đang qua đường hay sao?
Vốn Chaeyoung là không hề hấn gì, vì cô ta ngã là ngã chỗ êm. Taehyung đứng từ trên đã trong thấy, khuỷu chân cậu nhóc kia đã đập vào hòn đá trên đường, đầu lại đập xuống đất, căn bản chắc chắn vẫn còn hơi ong ong, cơ hồ chưa thể tỉnh táo bắt chuyện cô ta được. Hắn hiểu rõ, với bản tính Park Chaeyoung, tới chín phần mười sẽ định giở thói bắt nạt. Quả như dự đoán, Chaeyoung định giơ tay lên tát cậu bé, đột nhiên lại bị Taehyung cản lại. Hắn lườm cô ta thật sắc, miệng chỉ nói đúng một từ: "Biến!" mà khiến Chaeyoung như ngã nhào vì sợ sệt. Cô ta sợ Taehyung sẽ không còn thích mình nữa vì bản tính hay bắt nạt, mặc dù thực chất từ trước tới nay Taehyung không thèm để ý tới cô. Quả thực quá là ảo tưởng a~~ Taehyung cúi xuống đỡ người kia đứng dậy. Đôi bàn tay cậu phủi bụi trên ống quần thật lịch sự.
"Cậu có sao không?" Hắn ân cần hỏi.
"Tôi không sao, cảm ơn cậu nhiều lắm." Cậu bé ấy cười thật tươi, nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời, đoạn lại quay nhìn Chaeyoung. "Tôi thật sự xin lỗi cậu nhé. Tại tôi đang vội đến trường nên chạy hơi nhanh mới đâm sầm vào cậu. Nhưng dù gì thì... lần sau sang đường cậu phải chú ý nhìn trước sau và hai bên trước thì đúng hơn."
Taehyung chợt mím môi lại, ngăn không cho mình cười. Cậu nhóc ấy có vẻ táo bạo đây!! Ngược lại với hắn, Park Chaeyoung tối sầm mặt lại nhìn cậu bé. "Mày...mày...thằng nhãi kia mày thích chết đúng không hả?" Cô ta nhướn mày lườm, bàn tay đã nắm thành nắm đấm chĩa vào mặt cậu.
"Im đi!" Taehyung quay mặt lại nghiêm nghị nhìn Chaeyoung. Cô ta vội vàng rụt tay lại, đứng lùi về sau 3 bước, miệng không dám nói gì.
"Cậu tên gì?" Taehyung hỏi, sau khi chắc chắn rằng Chaeyoung sẽ không mở miệng nữa.
"Tôi tên Jeon Jungkook." Cậu bé trả lời.
"Tôi tên Kim Taehyung, lớp 10. Cậu học lớp mấy?"
"Lớp 10 trường Trung học Phổ thông Seoul."
"Vậy cậu cùng khối, cùng trường với tôi rồi. Cậu không đi xe đạp sao?"
"Xe tôi hỏng mất rồi. Đáng lẽ là anh họ chở tôi đi học, nhưng anh ấy đi trước mất rồi. Sợ muộn học nên tôi mới chạy nhanh vậy. Thành thật xin lỗi nhé."
"Không sao đâu mà. Bây giờ chạy nữa cũng chưa muộn đâu, nhưng còn xa lắm. Hay cậu lên xe tôi chở cho, được chứ?"
"Nhưng..có phiền cậu không vậy?"
"Không sao đâu. Vậy cậu lên đi tôi chở. Nhớ chú ý bám chắc kẻo ngã đấy." Đoạn vừa nói xong, Taehyung lập tức kéo tay Jungkook lại gần, khuôn mặt vẫn lãnh đạm, lại thừa biết kẻ côn đồ kia nhìn vào sẽ chín phần điên tiết. Tất cả cũng là do Taehyung mưu mô nhà hắn cố tình mà thôi.
"Đợi chút đã." Chaeyoung nãy giờ đứng im cũng chịu lên tiếng. "Còn em thì sao? Chẳng phải anh nói sẽ đi học cùng em còn gì, anh nói sẽ chở em đến trường mà. Anh Taehyung!!"
"Tôi có nói vậy sao?" Taehyung lạnh lùng nhìn cô ta, không đợi Chaeyoung nói thêm một lời nào mà phóng thẳng xe đi, bỏ mặc cô ta đứng hét như một kẻ tâm thần giữa đường.
-----------------------------------------------------------------------------
"Ê! Cậu đi chậm thôi chứ!" Jungkook hét lên. Đột nhiên Taehyung phóng thật nhanh khiến cậu không kịp trở tay suýt ngã xuống đường, còn bản thân hắn ngồi trước cười khỉnh: "Sợ hả?". Thấy Jungkook như thế, Taehyung nổi hứng muốn trêu đùa, liền nhắm đúng ổ gà, phóng nhanh xuống làm Jungkook mất đà ngã nhào vào lưng hắn, đôi bàn tay không chủ ý ôm lấy eo Taehyung. Nếu là trường hợp này thì Taehyung hàng ngày sẽ nổi đóa lên đuổi Jungkook xuống xe. Nhưng không, hắn là đang mặt đỏ bừng bừng, còn Jungkook thì rối rít xin lỗi vì lỡ tay chứ không hề cố ý.
Quãng đường còn lại tới trường, Jungkook ngồi đằng sau xe đạp tận hưởng cái nắng nhẹ của mùa thu, xen vào là những cơn gió thoảng đúng chuẩn thời tiết tại Hàn Quốc. Để ý hai bên đường, hầu như đều là các bậc phụ huynh đưa con tới trường dự lễ khai giảng. Jungkook thì không được như vậy. Nhà cậu ở Busan, lên đây học là phải dựa vào người bác của mình, tức là bố của Yoongi. Jungkook từ nhỏ đã không có bố, chỉ có mẹ. Nhà của Jungkook cũng không phải thuộc loại giàu có khá giả gì, từ nhỏ cậu cũng không được học tại các trường chuyên, chỉ được học ở các trường tầm trung ở Busan, nhưng lực học của Jungkook thuộc loại xuất sắc, vì thế bác của cậu mới khuyên cậu lên học ở Seoul. Thoạt đầu, Jungkook không đồng ý vì không muốn bỏ mẹ một mình ở Busan, nhưng đến khi mẹ hết lần khuyên nhủ, Jungkook mới chấp nhận, với điều kiện mẹ sẽ chuyển lên sống tại Seoul, mở một quán ăn nào đó kiếm sống. Cậu không nỡ để mẹ sống một mình, vì thế nhiều lần Jungkook đã nói mẹ đi tìm một người đàn ông phù hợp với mẹ để sống cùng, nương tựa vào nhau suốt phần đời còn lại.
Tới trường, Taehyung thả Jungkook xuống và tạm biệt cậu. Hắn dắt xe đi vào lán xe của nhà trường. Dắt xe vào tới lán, liền gặp người bạn thân từ nhỏ của mình, Jung Hoseok. Hai người đi cùng nhau lên phòng giáo viên để xem danh sách lớp học. Năm nay hai đứa lại học cùng nhau, lớp 10-3, là lớp chuyên của trường. Ngoài danh sách lớp ra, cả hai còn được phát cả bảng điểm thi vào lớp 10 đầu năm. Không lệch chút nào so với dự đoán, đứng đầu khối là Kim Taehyung.
"Oa! Quả không hổ danh Kim Taehyung của tao mà. Quá xuất sắc!!" Hoseok vỗ tay tán thưởng, nhưng Taehyung không thèm để tâm, dường như hắn đang chú ý đến điều gì khác.
"Jung Hoseok, mày bị cướp ngôi á khoa đấy! Tụt xuống hạng 4...Vỗ tay cái quái gì?"
"Tao kệ xừ, miễn là Jimin của tao đứng thứ 3 là đủ rồi. Mà...ai đứng thứ hai vậy?"
"Đứng thứ hai, 380/400 điểm, kém tao 10 điểm, Jeon Jungkook!!"
"Jeon Jungkook...Nghe tên này, hình như tao đã gặp ở đâu...Aiss không nhớ ra được...Vậy chắc Jimin và cậu nhóc tên Jungkook ấy cũng học lớp 10-3 phải không?"
"Theo lý thuyết là thế, nhưng mà...cả hai đều không có tên trong danh sách lớp của chúng ta."
"Cậu...nói cái gì!? Park Jimin không học lớp 10-3 sao? Không thể thế được!" Hoseok như không tin vào tai mình. Y giật lấy tờ giấy từ tay của Kim Taehyung, đọc lướt qua, không thấy cái tên Park Jimin đâu cả, cả cậu nhóc đứng nhì Jeon Jungkook cũng không thấy tên, thật lạ!!
-------------------------------------------------------------------------
Taehyung đi bộ một mình trên sân trường, vốn dĩ từ đầu đã định đi cùng Hoseok, nhưng y vì nóng lòng muốn hỏi cậu người yêu Park Jimin tại sao lại không có tên trong danh sách lớp chuyên 10-3, nên đã bỏ hắn lại một mình. Kim Taehyung đang đi tới dãy nhà trước sân thể dục, đó là thư viện riêng của trường. Xung quanh đây không có một bóng người, phải chăng là do mọi người có nhiều việc thú vị để làm hơn là nhâm nhi vài cuốn sách chăng?
Taehyung đi dọc các tủ sách. Thư viện nhà trường nhiều sách vô số kể. Nhiều cuốn sách Taehyung đã từng đọc qua, nhiều cuốn hắn chưa được nhìn thấy bao giờ. Giống như những trò chơi điện tử cuốn hút lũ con trai, hay những cô gái yêu thích quần áo, mỹ phẩm, Taehyung coi sách là niềm đam mê lớn. Từ nhỏ tới lớn sống như một công tử, thiếu gia giàu có, nên Taehyung căn bản không thiếu thứ gì. Tương lai của Taehyung đã vạch sẵn, chắc chắn sẽ tiếp quản tập đoàn của bố. Có lẽ vì thế nên Taehyung không có đam mê gì cả, ngoài cố gắng học để tiếp quản tập đoàn thật tốt. Taehyung không có nhiều bạn, người bạn duy nhất của hắn là Jung Hoseok và Park Jimin, hay có thể tính thêm vài người đàn anh chơi bóng rổ cùng hắn, đếm chỉ được chưa đến chục người. Hơn nữa đó đều là những kẻ đã có đôi có cặp, hay là những người đã có đam mê để theo đuổi vào thời gian rảnh rỗi. Taehyung từ nhỏ lại mất mẹ, mẹ hắn chết trong một vụ tai nạn máy bay khi đang trên đường từ đám cưới của người bạn thân ở Mỹ về, bố thì lại suốt ngày biệt tăm biệt tích không về nhà. Có lẽ vì thế mà Taehyung chỉ có thể tâm sự với hai thứ: sách và chú cún Yeontan của mình. Cứ thế, Taehyung nghiễm nhiên coi đọc sách là đam mê của mình, chấp nhận điều ấy mà sống qua từng ngày.
Chán chê mê mỏi, chợt nhận thấy trong túi có điện thoại đang reo. Taehyung nhấc máy.
"Hoseok hả? Gọi gì tao?" - Hắn là đang ôn hòa, tuy giọng có chút mệt mỏi vì cúi đầu vào mấy trang sách nãy giờ.
"Kim Taehyung!!" - Đáp lại là đầu dây bên kia đang rất rất tức giận - "Đã chỉ còn 5 phút nữa, sao mày còn chưa tới vậy? Tao đang nhờ người đi tìm mày đây này!"
"Năm...năm phút nữa!? Thôi chết!! Tao quên! Đợi chút tới liền...Tao đang ở thư viện trường đây!" - Hắn ngay lập tức đứng dậy, tắt điện thoại và ra khỏi phòng. Taehyung đang chạy thật nhanh, liền không chú ý có người đang vẫy tay gọi hắn, liền đâm sầm vào người...
"Ai da đau quá." Hắn ngã lăn ra đất, chĩa đôi mắt về phía cậu bé kia. "Lại là cậu à?"
"Tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi. Tôi chỉ là đang định gọi..." Jeon Jungkook lại nói câu xin lỗi quen thuộc, mặc dù người có lỗi không thèm nhìn kĩ đường lối lại là ai kia...
"Cậu đùa tôi à? Cậu có não không vậy hả? Đi đứng kiểu gì thế? Hết đâm vào người này lại ngã vào người kia. Bộ cậu cố tình hả?"
"Tôi không có..."
"Lại muốn giả vờ à??"
"Tôi...tôi đã xin lỗi cậu rồi. Nhưng hình như cậu hơi quá đáng rồi đấy. Nãy giờ là cậu đang xúc phạm người khác đấy Kim Taehyung."
"Va vào người ta mà nói năng như thế hả?"
"Cậu hơi quá thì tôi nói hơi quá thôi. Hay cậu là công tử thiếu gia nhà giàu nên đang lên mặt dạy đời người khác hả?"
"Ừ đấy! Tôi là thiếu gia nhà giàu đấy! Còn cậu chắc thuộc loại nghèo kiết xác, đi lên từ tỉnh lẻ chứ gì?" Taehyung cũng vì sắp muộn giờ mà vướng phải mấy chuyện như thế này nên đang tức giận mà buột miệng nói ra những lời như thế, chứ thực trong thâm tâm, hắn là con người đàng hoàng tốt bụng (dù có lạnh lùng), ai cũng biết. Nhưng có lẽ Jungkook không tin vào điều đó, dù có cả trăm cả nghìn người giải thích cho cậu, cậu cũng không tin. Vì con người trước mắt đang sỉ nhục bản thân cậu. Jungkook kị nhất, ghét nhất những kẻ dám chê mình nghèo, vì xuất thân của chính mình luôn luôn bị đem ra trêu chọc, chế giễu. Cậu coi những kẻ dám xúc phạm đến danh dự của mình chỉ vì thân thế, gia cảnh là cùng một ruộc, đều giống nhau ở chỗ thích chế giễu những kẻ nghèo nàn như mình. Do vậy, Kim Taehyung trong mắt cậu giờ chỉ đáng giá bằng cỏ rác, không hơn không kém. Ấn tượng đầu về hắn trong lòng cậu đã thay đổi 180 độ, khó có thể lấy lại.
"Đúng! Tôi là một kẻ nghèo nàn, không có nhiều tiền như anh." Jungkook nói bằng cái giọng căm phẫn và oán trách, giọt nước mắt đã dần tràn ra từ trong khóe mắt. "Cái thân phận nghèo nàn như tôi lại dám đụng đến anh, làm cho anh tức giận đến mức sỉ nhục người khác, quả thực là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi." Cậu nghiến răng đến phát sợ. Thật đúng lúc, người bạn thân của Jungkook, Park Jimin, cùng với Jung Hoseok đã chạy ra kịp thời để ngăn cho cậu khóc thật to vì tức giận.
"Thôi đủ rồi." Hoseok ngắt lời. "Jimin, em đưa Jungkook về hội trường đi. 2 phút nữa bắt đầu rồi, mau lên không trễ. Đi trước đi, anh và Taehyung sẽ đến sau."
"Em biết rồi." Jimin nghe theo lời anh, dẫn Jungkook về, vừa đi vừa an ủi. Jungkook đã nhịn được, không cho giọt nước mắt nào tràn ra, cũng đều nhờ có hai người ấy đến kịp thời. Từ tận trong lòng, Jungkook cảm ơn Jimin và Hoseok nhiều lắm.
---------------------------------------------------------------------------------
"Taehyung, tao có chuyện này muốn nói." Buổi lễ kết thúc, trên đường ra lán xe, Hoseok bỗng nghiêm nghị, khác với tính cách vui vẻ, hoạt bát, không chút lo âu của thường ngày. Taehyung rất ngạc nhiên về y, càng bất ngờ hơn với những lời anh ta nói: "Jungkook vừa nãy là do tao nhờ tới tìm mày. Quả thực lúc ấy tao chạy theo sau, từ xa đã trông thấy rõ, mày mới là người va vào nó, lại chẳng thèm xin lỗi đấy, không đâu còn nói thêm lời miệt thị..."
Taehyung nghe xong bèn trố mắt lên nhìn Hoseok. Là hắn trách nhầm người ư?
"Tao thấy mày có vẻ là do đang gấp gáp nên bản tính bộc phát giận dữ, có khi giờ còn chẳng rõ đã mắng chửi những gì, nhưng Jungkook thì nhớ rất rõ đấy..."
"Mày...Sao lại hiểu nó tới vậy??" Hắn đột nhiên tò mò.
"Vừa nãy là do tao không nhớ ra. Thực chất một lần về Busan gặp Jimin, tao đã thấy bóng dáng Jungkook ở nhà nhóc ấy. Jimin đã từng một lần kể với tao về Jeon Jungkook. Cậu ấy là bạn thân của Jimin từ nhỏ. Cả hai đều không được học ở trường chuyên cấp I, cấp II nên khi thi đậu vào trường, Jungkook và Jimin mới không được vào lớp chuyên 10-3. Gia cảnh của Jimin thì...mày biết mà, Jungkook cũng không hề hơn kém nhóc ấy là bao. Chính là vì thế, Jeon Jungkook lại càng căm ghét những kẻ nói điều không hay về thân phận của mình!!"
Gia cảnh của Jimin thì Taehyung hiểu rất rõ. Nó mất cha mẹ từ nhỏ, phải sống chung với người bác ruột của mình. Nhưng người bác ấy lại ghét cay ghét đắng Jimin, nên hàng ngày đều đánh đập, hành hạ nó. Taehyung biết rõ như thế cũng vì quen biết Jimin từ bé. Quê ngoại của Taehyung là ở Busan. Sau khi bố mẹ Jimin mất, trong một lần về thăm quê, bố của Taehyung đã dẫn hắn ghé vào nhà người bác của Jimin để thăm nó, và chính ông đã nhìn thấy cảnh Jimin bị đánh đập dã man. Ông đã kiện người bác của Jimin ra tòa và đem nó gửi cho ông bà ngoại của hắn dưới quê nuôi dưỡng. Cũng vì quen biết lâu, hơn nữa mẹ của hắn và mẹ của Jimin là bạn thân từ hồi cấp III, nên mỗi lần về quê, hắn và Jimin lại rủ nhau đi chơi khắp phố. Ngày mẹ của Taehyung mất cũng là ngày mà bố mẹ Jimin qua đời. Họ cùng nhau đi trên chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc và gặp tai nạn, điều này Taehyung không bao giờ quên.
"Nếu thế thì chẳng lẽ...người bạn của Jimin mà tao hay đi chơi cùng ngày xưa ấy chính là..." Sau một hồi trầm ngâm, Taehyung chợt nhớ ra cậu bé xinh xắn ngày xưa mà cậu gặp mỗi lần về quê. Jimin nói đó là người bạn thân nhất của nó.
"Tao nghĩ đó chính là Jungkook." Hoseok tiếp lời cậu bạn.
"Mà mày nói hoàn cảnh nhà Jungkook chỉ hơn Jimin một chút, là sao?"
"Thì...Jungkook còn có mẹ..."
"Vậy...bố của Jungkook mất rồi sao?"
"Ông ấy mất trong khi làm việc tại mỏ than."
Taehyung ngỡ ngàng. Hắn không thể tin được. Thật bất công với Jungkook quá!! Hóa ra cậu bé ngày xưa cùng mình bắt đom đóm mỗi lần về quê lại là Jungkook. Mình thật có lỗi với cậu ấy vì đã sỉ nhục cậu ấy. Mình phải xin lỗi Jungkook...
---------------------------------------------------------------------------------
Lễ khai giảng đã kết thúc, Taehyung đang trên đường về nhà. Lẽ ra Jung Hoseok phải đi cùng hắn, nhưng y nói phải cùng Jimin đưa Jungkook về nhà, sau đó sẽ sang nhà hắn chơi. Cuối cùng Taehyung lại lủi thủi về một mình. "Lỗi đều tại mình hết! Tại sao ngày xưa lại dẫn tên Jung Hoseok về quê chơi làm gì, để hắn và Jimin kết đôi, cuối cùng lại theo gái mà bỏ bạn!!!" Hắn vừa đi vừa nghĩ. Haizz, cứ tưởng tượng cảnh một ngôi nhà to như thế này mà có một mình ở thì thật chán. Bố thì suốt ngày chạy theo công việc, chẳng hề chú ý tới gia đình dù chỉ là một chút. Đầu óc cứ nghĩ ngợi, trong chốc lát, hắn đã về tới nhà rồi. Mở cổng ra, Taehyung đã nhìn thấy Yeontan đang đứng đợi ở ngoài.
"Yeontan đang đợi tao hả?" Hắn chạy tới ôm chú cún Yeontan vào lòng. "Xem ra còn mỗi mày hiểu tao thôi."
"Còn có em hiểu anh nữa mà." Bỗng một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng, Taehyung bèn quay người lại nhìn. Không ai khác ngoài Park Chaeyoung.
"Lại gì nữa?" Vẫn lạnh lùng như thế, không có gì thay đổi. Chaeyoung dường như đã phát ngán cái thái độ ấy, nhưng cô ta vẫn kiên trì chịu đựng, chờ đợi tới một ngày Taehyung chịu chấp nhận cô ta.
"Anh đừng lạnh lùng với em như thế được không?" Cô ta nói, nét mặt ủ rũ thật khó chịu. Hắn dường như vẫn không quan tâm. Đứng dậy và bế Yeontan vào nhà, Taehyung định đóng cửa lại thì Chaeyoung hét toáng lên:
- Em có chuyện muốn nói mà!! Xin anh nghe em nói một lần này đi!!
Taehyung đang rất kiên nhẫn. Thực đã chán ghét cô ta cứ lẽo đẽo theo mình lắm rồi. Nhưng hắn chịu đựng là vì tôn trọng Park Bogum. Taehyung đặt Yeontan xuống, dặn dò nó đứng yên tại đó, rồi mới mở cửa đi ra ngoài và nhìn cô ta với ánh mắt sắc lạnh có chút bất lực. "Nói nhanh đi!" - Hắn ép bản thân nói. Bỗng chợt, Chaeyoung tiến tới ôm Taehyung thật nhanh, chỉ trong vài giây khiến hắn trở tay không kịp, cứ đứng yên như phỗng mà mở tròn to hai con mắt kinh ngạc. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này!?
"Em thích anh nhiều lắm đấy!" Cô ta nói, và hắn cũng không phản ứng gì. Tuy vậy, trong lòng vẫn là đang hiện một chữ: "Sốc".
"Anh không nói gì tức là đồng ý rồi sao?" Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt chàng trai có gương mặt đẹp như tạc tượng. Dường như chính câu hỏi ấy đã đánh thức Taehyung khỏi cơn "sốc não" vừa rồi,bèn dùng lực đẩy mạnh Chaeyoung ra. Taehyung nổi giận đùng đùng, lườm Chaeyoung như muốn ăn tươi nuốt sống, miệng quát một tiếng "Cút" rồi vào nhà khóa cửa lại, bỏ mặc cô gái đang khóc lóc ỉ ôi ngoài kia, dáng vẻ hắn không quan tâm mà chỉ căm ghét và tức giận. Nhưng có điều rất lạ mà đến giờ Taehyung mới nhớ ra: Vừa rồi khi được Chaeyoung tỏ tình, hình ảnh hiện lên trong đầu cậu lại là...Jeon Jungkook!?
---------------------------------------------------------------------------------
Đánh úp 11:50p.m nha~~
Có một lưu ý nho nhỏ là Park Chaeyoung trong truyện là lấy từ Rosé (BLACKPINK) nha. Chaeyoung không hẳn là nhân vật phản diện, đến cuối truyện Chaeyoung vẫn có happy ending nên đừng bạn nào mắng mình nha. Tại mình cũng là ARMY lai BLINK mà <3
Trong truyện sau này còn có cả TWICE, GOT7,... nữa nhá. Cơ mà lưu ý là "Mười năm xa cách" không có nhân vật nào là ác hết, đến cuối tất cả đều có couple nha~~
Tiết lộ vậy là kha khá ròi nhể:(( Giờ em phắn đây :v
Thân ái from Pii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro