Chap 19 : Vị anh hùng.
Trận chiến kết thúc trước con mắt ngơ ngác của tên Yoo Jung, Jimin và Jeongyeon. Các tiểu tiên thì không ngừng hò hét phấn khích không biết người con trai với nhan sắc tuyệt thế và sức mạnh cực bá này là ai. Sao lại giúp họ đã vậy còn quen biết Jeongyeon.
Rõ là quá nổi bật, quá bá đạo, hình như đã lấy đi không ít con tim của các tiểu tiên ở đây rồi.
Đại Hoa Chủ, Nhị Hoa Chủ và Tam Hoa Chủ chạy nhanh ra chỗ cậu. Rồi cảm ơn rối rít.
- Đại ơn, đại đức của ngại lũ tiểu tiên chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Thành thật cảm ơn Thượng thần đã giúp không thì không biết hôm nay Hoa giới sẽ ra sao nữa.
Cậu cười nhẹ đáp lại.
- Không có gì việc nên làm cả mà với lại ta cũng có bạn ở đây, giúp đỡ là lẽ thường tình.
Dù đã nói vậy nhưng họ vẫn nhất quyết cảm tạ xem cậu là người hùng.
Như nhận ra điều gì đó Hoa chủ liền hỏi.
- Cơ mà không biết Thượng thần đây là ai uyên như nào.
Cậu nói nụ cười e ngại nói.
- Ờ Thượng thần gì chứ tôi là Kim Taehyung.
Nghe xong còn đó tất cả mọi người đều hét lên vì kinh ngạc. Không thể nào như thế được, có rất nhiều tin đồn về cậu rằng là một nam nhân lẳng lơ, xấu xí, không những vậy còn yếu đuối ham danh, bất hiếu.
Bây giờ bây giờ sao lại trở thành một con người bá con nhà bà đào, xinh đẹp hơn cả hai từ tuyệt mỹ như thế được.
Không một ai tin vào lời cậu nói đều nhất quyết khăng khăng phản đối liên tục hỏi, muốn biết cậu là ai.
Cậu lại chỉ có thể cười cười trả lời.
- Tôi thật sự là Kim Taehyung mà, Tôi mạnh sẵn rồi chẳng qua thích giấu thôi, với lại lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi làm sao có thể nói nó là sự thật.
Nghe thấy cũng hợp lý mọi người liền không phản đối nữa mà cũng muốn ra được một bài học rằng lần sau nhất định không bao giờ tin vào những lời đồn vô căn cứ nữa phải tận mặt tai nghe thì mới tin.
Chứ chỉ nghe rồi tin như vậy, tất cả mọi người đều đã để mất một cực phẩm như thế này. Không biết sau này sẽ còn bỏ lỡ bao nhiêu cực phẩm hiếm có khó tìm khác nữa.
Ai nhìn cậu mắt cũng tràn đầy sự tiếc nuối.
Cậu cười cười xóa dịu đi bầu không khí khó chịu ảm đạm này.
- Thôi mọi người biết vậy là tốt rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa tôi phải đi đây hẹn lần sau gặp lại nhé, Tzuyu.
Cậu và cô cúi đầu tạm biệt Jeongyeon và mọi người. Thì Jeongyeon lại kêu lên.
- Khoan đã mấy đứa cho chị đi cùng với, chị cần gặp Nayeon.
Cậu và cô vui vẻ nói.
- Dạ được nếu vậy thì mình đi thôi, kẻo trễ.
Rồi quay sang phía Jimin, hỏi.
- Anh hai anh có đi cùng không hay ở lại.
Jimin vội vã chạy lại nắm tay cậu.
- Đi chứ ! được đi cùng Tae Tae thì còn gì bằng.
Hắn nghe vậy liền ngăn lại.
- Khoan đã Jimin vậy còn anh thì sao.
Anh khó chịu như một đứa trẻ trả lời.
- Thế thì anh tự về một mình đi anh lớn rồi không lẽ cần em dắt.
Hắn có chút bất mãn nhưng vẫn cố nhịn nói.
- Không không phải vậy chỉ là anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm thôi, hay là anh đưa em về sẽ an toàn hơn.
Anh cáu kỉnh nói.
- Tae Tae mạnh như vậy thì nguy hiểm nào được chứ, em tin em an toàn, có khi em ấy còn mạnh hơn anh nữa kìa.
Cậu nghe đến đây thì phì cười nói.
- Cảm ơn anh đã tưởng em đến như vậy em nhất định sẽ bảo vệ anh an toàn không bị mất dù chỉ là một cọng tóc.
Hắn nghe vậy thì tức giận hét.
- Thứ như mày thì phải làm được gì chứ mày lại tính hại em ấy nữa chứ gì, Jimin nghe anh đi, đi với hắn không an toàn đâu qua với anh nè.
Anh nhõng nhẽo với cậu xin được đi chung rồi quay sang cáu gắt với Yoo Jung.
- Em không muốn, anh về một mình đi, Em chỉ muốn đi cùng với Tae Tae mà thôi.
Nghe được điều anh nói trong lòng cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc nắm chặt tay anh. Rồi kéo anh đi trong sự ngỡ ngàng của hắn.
Tzuyu chạy theo trước khi đi còn quay lại phóng ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn. Khiến hắn giật bắn mình cảm giác ớn lạnh khó thể tả.
Jeongyeon cũng chạy theo. Mọi người nhìn theo bóng lưng của cả ba mà rối rít tạm biệt. Để một mình hắn ở lại trong cơn tức tối. Nghiến chặt răng.
" Kim Taehyung tao thề nhất định sẽ có một ngày tao lột da xé thịt mày ra."
Nghỉ rồi cũng mang theo cơn tức quay về.
Sau khi đi hết đại hoa chủ mới bắt đầu kêu mọi người quay trở về dọn dẹp mới tàn dư còn lại.
Màn thể hiện vừa nãy của cậu thật sự là quá tuyệt vời khiến cho nhị hoa chủ và tam hoa chủ tắm tắt khen ngợi.
Cả hai còn đang thắc mắc không biết cậu có ý chung nhân chưa. Còn muốn hẹn một lần trao cho cậu.
Về phía cậu đang trên đường về đột nhiên có cảm giác ai đang nhắc mình liền bị hắt xì một hơi thật to.
Tzuyu đi kế bên không ngừng mỉa mai.
- Hồi nãy có người thể hiện lắm mà, có lẽ Tae Tae nhà ta đã vô tình cướp mất trái Tim của ai đó rồi.
Cậu nghe con bạn mình nói vậy mà tức muốn đập cho một trận. Cộc cằn nói.
- Thôi đi nha mày bớt bớt lại, đâu phải có mình tao là có con đâu tao nhớ lúc đó hình như cũng có ai ké được vài phát đấm mà có khi còn trở thành nữ thần trong lòng của người dân hoa giới nữa đó.
-Thôi coi cái thằng này.
Anh đi kế bên nghe hai người này nói chuyện vui vẻ cùng đùa giỡn đột nhiên trái tim anh lại có chút nhói.
Anh không hiểu sao bản thân đã rất cố gắng yêu thương chăm sóc cũng chỉ muốn được nhìn thấy dáng vẻ vui đùa của cậu lúc này. Nhưng không hiểu sao dù có cố gắng cách mấy cậu vẫn ghét anh ra mặt chưa một lần đối xử tốt với anh.
Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, cũng không biết bản thân mình bị làm sao mà anh lại luôn muốn có được nụ cười của cậu, tình yêu mà của cậu.
Rốt cuộc Anh đã làm gì sai để làm gì chứ.
Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu lúc này nhìn thấy được nụ cười của cậu.
Lòng anh cũng như được xoa dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro