Chap 17: Jeongyeon
Anh nghe cậu nói trong lòng vẫn có chút buồn nhưng vẫn tươi cười bảo.
- Không sao, có em ở đây với anh là tốt rồi nói thật không có em, anh chán lắm luôn.
Cậu tính kêu ăn tránh xa cậu một chút đừng quá thân mật với cậu nhưng chưa kịp kêu thì từ đâu một mũi tên lửa xuất hiện nhắm ngay vào cậu cũng may mà thân thủ của cậu cao nên né được.
Nhìn thấy mũi tên anh hốt hoảng giật mình quay ra đằng sau vì anh biết rất rõ ai là người đã bắn ra nó.
Giọng anh cấu gắt bực tức hết.
- Yoo Jung anh đang làm cái quái gì vậy hả, Tae Tae là em của em đó.
Một thanh niên gương mặt đẹp trai, lạnh lùng khí phách nó ngút trời xuất hiện kéo Jimin về phía mình.
Giọng ôn nhu nói.
- Anh xin lỗi bảo bối! Anh sợ cậu ta lại làm hại em nữa cho nên chỉ là một phát cảnh cáo thôi, anh đã cố tình nhắm không trúng mà.
Anh bực bội vùng vằng thoát khỏi vòng tay của người nọ nói.
- Hại gì chứ em ấy là em trai của em làm sao mà hại em được anh toàn nghi oan cho người tốt không à.
Vừa nói anh vừa vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của người đó nhưng không sao thoát được nhìn thấy anh như vậy cậu lập tức sử dụng ma thuật kéo anh về phía mình.
Cất giọng lạnh lùng nói
- Bỏ cái tính cao ngạo của anh lại đi.
Tên đó thấy cậu thì ngạc nhiên hỏi.
- Cậu là ai ?
Vì bây giờ cậu không đeo vòng cho nên diện mạo của cậu lúc này là diện mạo thật.
Cậu chỉ lạnh lùng nói
- Kim Taehuyng
Hắn nghe mà không khỏi ngạc nhiên. Đây thật sự là tên tra nam lẳng lơ, xấu xí hay bám theo hắn sao, sao diện mạo bây giờ lại xinh đẹp như vậy.
Nhưng vì không ưa cậu cho nên hắn cười khinh nói.
- Ô ra là cậu sao, Thái tử phi hụt.
Câu nói này của hắn rõ ràng là đang có ý khinh thường miệt thị việc lần trước thân chủ thì quá yêu hắn mà bỏ thuốc hắn.
Cậu không trả lời chỉ nhẹ nhàng kéo Jimin sát vào lòng. Rồi nhìn hắn ra mắt khiêu khích.
Hắn thấy cậu làm vậy liền tức giận quát.
- Cậu tính làm gì bảo bối của tôi vậy hả?! * tức giận * thả em ấy ra.
Cậu vẫn chửi tôn trọng lạnh lùng ấy nói.
- Tôi không làm gì anh ấy cả chính anh mới là người đang làm anh ấy khó chịu đấy.
Nghe cậu nói như vậy hắn ta nổi đầy gân xanh, định tấn công cậu thì Tzuyu đã lên tiếng
- Thôi được rồi, anh Yoo Jung bình tĩnh lại, Taehuyng thả Jimin ra.
Cậu tính thả ra nhưng anh nhất quyết không chịu nằng nặc đòi nắm tay cậu không buông.
Còn hắn ta thấy Tzuyu thì ngạc nhiên hỏi.
- Tzuyu sao em ở đây?
Cô cũng lạnh lùng trả lời
- Taehyung là bạn của em em không đi chung với cậu ấy có gì không được, anh nên bình tĩnh lại đường đường là một thái tử mà lại có hành động lỗ mãng như vậy thì làm sao có thể tiếp quản lấy thiên giới đây.
Nghe cô nói hắn bất ngờ vô cùng không lời đứa em gái cùng cha khác mẹ vô dụng của mình lại làm bạn với cái tên ác nam lẳng lơ này. Nghe cô nói đến chức thái tử của hắn thì hắn bắt đầu bình tĩnh lại giọng nói thì vẫn lạnh lùng nhưng đã không còn cấu quách, lỗ mãng như nảy.
- Được rồi trả Jimin lại đây.
Cậu chưa kịp nói thì Jimin đã ngắt lời.
- Anh muốn đi đâu đi đi em muốn đi cùng Tae Tae.
Hắn ta khó hiểu pha lẫn chút bực mình nói. Nhưng chưa kịp nói đã bị
Taehuyng đã ngắt lời chen vô nói.
- Bởi vì anh quá đáng ghét, quá thô lỗ.
Hắn ta nghe vậy thì tức điên người sử dụng phép thuật tấn công cậu không quan tâm rằng Jimin cũng đang đứng ngay bên cạnh.
Cậu cũng đâu vừa sức mạnh của cậu bây giờ là hơn hắn rất nhiều lần mà, làm sao mà chỉ với một đòn nhỏ này có thể đe dọa được cậu.
Ngọn lửa chưa kịp đánh cần cậu đã bị cậu hấp thụ, sau đó cậu tung ra một ngọn lửa với quy mô lớn hơn nhắm thẳng vào hắn cũng may là hắn né được.
Nhưng cũng chính điều đó đã gây ra một chấn động khá lớn. Hắn ta thấy vậy thì có hơi ngạc nhiên vì sức mạnh của cậu không nghĩ nó có thể mạnh đến như vậy, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh dồn toàn sức đánh thêm một đòn nữa vào cậu.
Cậu thì thản nhiên búng tay một cái ngọn lửa đã biến mất trước sự hốt hoảng của hắn. Tính đưa ra một đoạn chí mạng kết liễu luôn tính mạng của tên chó chết này, thì một giọng nói bỗng vang lên.
- Tae Tae dừng lại đi em.
Mọi người ngạc nhiên quay đầu về phía phát ra giọng nói
Từ đâu một người con gái bay đến đáp xuống mặt đất trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người bởi vì người đó là người mà cậu cần tìm và cũng chính là người cai quản nơi đây.
Hoa giới được chia ra làm ba khu vực. Một là khu Hoa Chiến khu dùng để chiến đấu và luyện binh của Hoa Giới. Hai chính là cung điện của Hoa Giới nơi những người chủ trì đứng đầu của Hoa Giới sinh sống. Nơi còn lại cuối cùng là cung lưu ly nơi chuyên tiếp khách và cũng là nơi chị thương của hoa giới đây là nơi đầu tiên khi đặt chân vào kết giới và nơi này do một người con gái với chân thân là một cây cổ thụ ngàn năm có sức mạnh trị thương và khả năng chiến đấu bất phàm được mệnh danh là chiến thần của Hoa Giới, người đó chính là Jeongyeon bạn thân của Nayeon là người mà cậu đang tìm kiếm.
Cậu thấy Jeongyeon thì vui vẻ dừng lại một mọi hoạt động chạy đến bên cô nói
- Chị Jungyeon sao chị biết em ở đây vậy.
Cô cất giọng ôn hòa, nâng niu nói
- Chị là người canh giữ nơi này thể nơi này có một chút biến động gì là chị biết ngay huống hồ chi vừa nãy em vừa mới gây ra một biến động cực lớn khiến mặt đất rung chuyển đấy.
Cậu nghe vậy thì ngại ngùng nở nụ cười hiền hòa xin lỗi vì hành động của mình.
Cô nhìn cậu như vậy cảm thấy rất dễ thương thì bật cười nói.
- Được rồi không ai mắng em đâu đừng có xin lỗi mãi như thế đến đây kiếm chị có chuyện gì
Cậu ngạc nhiên hỏi cô
- Sao chị biết em kiếm chị
- Ở cái Hoa Giới này ngoài chị ra thì em còn quen ai nữa sao
Cậu bất chợt mới nhớ ra đúng rồi ha, danh tiếng về một Kim Taehuyng độc ác, xấu xa và lẳng lơ thì cả thiên giới ai mà chẳng biết một phần thì cũng là do tin đồn quá nhiều khiến người ta không tin cũng không được phần còn gọi là do đã có rất nhiều người tiếp xúc với cậu rồi người này quen người kia rồi cứ kể lại như thế mà bây giờ cậu chẳng còn bất cứ bạn bè nào.
Cô thấy cậu như vậy thì nhớ ra mình đã lỡ lời, biết là cậu đang buồn nên cất giọng an ủi nói.
- Được rồi lâu lắm em chỉ mới đến đây chị dẫn em đi chơi muốn chị giúp gì chị sẽ giúp bé con của chị hết mình nên bé con cười lên cho chị xem coi.
Cậu nở nụ cười hạnh phúc nhìn Jungyeon, trong lòng thầm nghĩ
* hình như từ khi đến đây mình đã bớt lạnh lùng đi thì phải *
Cô kéo cậu đi cậu thì kéo theo Jimin đi cùng, Tzuyu thì đi theo để lại hắn một mình ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro