Chap 14 : Thân chủ Kim Taehuyng.
Đột nhiên một luồng sáng màu xanh xuất hiện rồi dần dần biến mất đằng sau luồng ánh sáng xanh đó chính là một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Là gương mặt của thân chủ Kim Taehuyng tuy nhiên lại có phần sức sống, kiêu ngạo, nhìn có vẻ vô cùng ác độc và lạnh lùng.
Cậu sợ hãi nhìn con người trước mặt, miệng lắp bắp nói.
- Cậu cậu ... là là... ai ? ma hay người.
Ta chính làm Kim Taehuyng, thân chủ của cơ thể này.
Giọng điệu đậm chất phản diện vô cùng lạnh lùng, kiêu ngạo, tự tin.
Cậu thắc mắc hỏi
- Sao cậu ở đây bộ tôi được về thế giới của mình hả
Kim Taehuyng giọng nói kiêu ngạo trả lời
Nằm mơ đi tôi đến đây là để nói với cậu một vấn đề
- Vấn... vấn đề gì ?
Thân chủ đứng trước mặt của cậu gương, gương mặt đưa lên cao đầy kiêu hãnh nói
- Cậu là người đã tạo ra ta mà nhưng cậu cũng chính là người đã giết chết ta vì vậy bây giờ cậu phải thay thế ta, hay ta hoàn thành tất cả chuyện của cậu và bảo vệ mẹ ta, câu chuyện cậu như nào ta không quan tâm thứ duy nhất mà tao muốn đó chính là một cuộc sống bình thường không gì cả
Càng nói càng hạ giọng đôi mắt đôi mắt đầy sự hạnh phúc
- Ta đã chết rồi giờ đây điều duy nhất ta muốn chính là sự thanh thản không phải quan tâm đến ai, không phải dòm ngó ai, không bị ai đụng chạm đó là thứ duy nhất mà ta muốn .
Ánh mắt cầu xin nhìn cậu, lời nói giờ đây đã có phần nhẹ nhàng.
Cho cậu cả cơ thể này chỉ cần cậu có thể giúp ta sống phần đời còn lại để cho linh hôn của ta được yên nghỉ, được không.
Cậu ngạc nhiên vô cùng thắc mắc hỏi
Không trả thù thì sao tất cả những người đã từng làm cậu tổn thương chẳng hạn
Giọng nói nhẹ nhàng đầy sự bình thản nói.
- Cậu muốn làm gì tùy cậu ta đã quá mệt mỏi rồi... bây giờ ta muốn được nghỉ ngơi
- Kiếp sống trước đây ta đã làm quá nhiều điều sai trái ..... khiến người yêu thương hay nhất phải chết ..... giờ ta không còn bất cứ một người thân nào.
- Trong khi đó người yêu thương ta ta lại không hề quan tâm, còn hành hạ, ghen tị, ghét cay ghét đắng người đó. Vậy mà người đó vẫn yêu thương chăm sóc ta. Người nói xem có phải ta là kẻ đáng ghét, đáng thương hại nhất không.
Một thoáng yên lặng, cậu không biết thế nào mới đúng, nói Taehuyng vô tội thì sao nhưng có tội thì cũng không đáng. Dù sao cũng là do anh không được dạy dỗ, yêu thương đúng cách nên mới vậy. Nghĩ kĩ có lẽ anh đáng thương hơn đáng trách.
Cảm giác có cha có mẹ mà như không có đó cậu hiểu. Cảm giác bị mọi người ruồn bỏ cậu cũng hiểu. Nên những gì anh làm cậu cũng cảm thông được. Vì vậy đối với cậu anh rất giống cậu điều đó tạo cho cậu cảm giác rất kì lạ muốn được làm những điều anh từng làm muốn giúp anh bằng tất cả. Cảm giác ấy khiến cậu rất thắc mắc hỏi.
- Vậy giờ anh muốn tôi làm gì ?
Anh cười hiền từ trả lời
- Giúp tôi chăm sóc mẹ và những người thân yêu của tôi việc còn lại cậu muốn làm gì thì làm.
Cậu cười đáp lại anh.
- Được rồi Cậu yên tâm tôi sẽ làm tốt tất cả.
Anh hạnh phúc trả lời.
- Cảm ơn cậu.
Nhưng đột nhiên cậu lại khựng lại như có điều khó nói khuôn mặt của sầm xuống.
Anh thấy biểu hiện của cậu mà thắc mắc hỏi.
- Có chuyện gì à ?
Cậu đáp với vẽ ấp úng ngại ngùng
Tôi có thể hỏi anh một câu này được không
Anh bình thản trả lời
- Được chứ.
Cậu ngại ngùng hỏi.
- Sao sao anh làm gì cũng thoát ra khí chất sang chảnh cao quý quá vậy ?
Câu hỏi khiến anh đơ ra một lúc lâu gương mặt và giọng nói đầy thắc mắc hỏi.
- Cậu nói thật đó hả.
Cậu phấn chấn gật đầu biểu hiện vô cùng hạnh phúc, phấn khích giống như được gặp idol ngàn năm có một.
- Từ lúc nhìn thấy anh là tôi đã cực kỳ thích rồi trong anh lúc đó sang chảnh vãi luôn.
- Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy có người tuyết được cái vẻ cao quý quyền lực mà chanh sả như vậy đó.
- Trời ơi anh làm idol của tôi đi
Sự việc khiến anh đứng hình mất 5 giây não bộ chưa kịp loading, anh cứng đơ rồi đột nhiên la lên như tỏ vẻ khó chịu
- Cậu bị cái gì vậy idol gì ở đây tôi chưa từng thấy sát thủ nào như cậu luôn đó
Cậu đanh đá trả lời nhưng vẫn kèm theo sự thích thú
- Sát thủ thì cũng là người chứ bộ tôi thích anh thiệt mà nói thiệt từ lúc cha thân mẹ đến giờ tôi chưa từng gặp được ai có thần thái sang sịn như anh.
Anh thở dài bất lực nói
- Sao không được tùy cậu.
Cậu phấn khích đáp.
- Cảm ơn anh nhiều idol yêu dấu kể từ giờ tôi sẽ làm kim Taehuyng, sẽ là anh, sẽ giúp anh lo tất cả những chuyện còn lại cho nên anh cứ yên tâm tin tưởng tôi đi idol yêu dấu.
Anh nghe mà nổi hết cả da gà cố gắng tránh xa cậu càng xa càng tốt.
Nhưng đột nhiên anh đứng lại vẻ mặt nghiêm túc, giống như vừa nhớ ra chuyện gì đó vô cùng quan trọng.
- Thôi giỡn vậy đủ rồi vào vấn đề chính đi.
Cậu nhìn anh ngơ ngác nói.
- Vấn đề gì.
Nghiêm túc chậm rãi nói
Mục đích thực sự mà hôm nay tôi đến đây gặp cậu không chỉ nhờ cậu chăm sóc người thân của tôi mà còn một việc nữa quan trọng hơn nhiều.
Nghe vậy cậu cũng tập trung lại giọng nói lạnh lùng hỏi.
- Là chuyện gì.
- Nếu như cậu muốn bảo vệ họ thì điều đầu tiên cậu cần có là sức mạnh và tôi cũng đã biết cậu đã có được Hắc Hỏa từ chỗ vườn hoa hồng tuy nhiên điều đó là chưa đủ.
Cậu thắc mắc tại sao lại không đủ không phải Hắc Hỏa là ngọn lửa mạnh nhất ngay cả thiên đế cũng không thể dập tắt được sao.
- Chưa đủ ý anh là sao.
Anh từ tốn giải thích
- Muốn sử dụng sức mạnh Hắc Hỏa thật thành thục và trở nên mạnh hơn điều đầu tiên là cậu phải thức tỉnh sức mạnh của ngọn lửa thật sự bên trong mình ngọn lửa của loài phượng hoàng.
- Chỉ có một nửa của loại phượng hoàng mới có thể là thế thân hoàn hảo nhất cho Hắc Hỏa. Nếu như ngọn lửa của cậu yếu thì cậu cũng không thể sử dụng được Hắc Hỏa đâu.
- Chính vì vậy ngọn lửa của phượng hoàng là vô cùng mạnh mà ngày trước mẹ đã phỏng vấn sức mạnh của tôi mà trước khi đi tôi chưa kịp mở phong ấn cho cậu việc cậu có thể chiến thắng được ở ma giới có lẽ là nhờ vào may mắn nhưng nếu như cậu phải đối đầu với một kẻ nào đó mạnh hơn họ thì chắc chắn là cậu không thể đánh bại được họ.
Cậu nghe sao mà bất ngờ vậy có nghĩa là sức mạnh mà cậu đã sử dụng ở ma giới chưa phải là sức mạnh hoàn toàn của cậu ư. Cậu còn có thể mạnh được đến đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro