Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6


Mars trở lại căn biệt thự vào sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao.

Vẫn chỗ ngồi ấy, cậu đang tựa cằm lên đầu gối của mình, tay ôm chân, mắt nhìn xa xăm, vô hồn. Có lẽ đêm qua cậu không ngủ, hoặc là không thể ngủ được. Quầng thâm nơi mí mắt tố cáo điều đó.

-"Cậu đã bình tĩnh hơn chưa?". Câu hỏi của Mars làm phá vỡ không khí yên lặng. Yoongi ngước lên nhìn ông, vẻ mặt chẳng có biểu tình gì. Cậu cứ nhìn như thế hồi lâu, rồi bất chợt cất tiếng bằng giọng khàn khàn mệt mỏi:

-"Tôi nhận ra bình tĩnh hơn thì cũng chẳng ích gì. Một người mất tất cả chỉ sau một giấc ngủ sao. Thật nực cười. Tôi có thể chết luôn ngay bây giờ được không. Ít ra sau đó tôi có thể đoàn tụ với gia đình mình chứ không ngồi vô dụng ở đây thế này". Nói rồi Yoongi tự trao cho mình một nụ cười mỉa mai.

Nhưng ánh mắt của Mars thì hốt hoảng lắm. Ông lao đến bóp chặt lấy đôi bờ vai mảnh khảnh của cậu, hét lên như đang trách móc một tội đồ:


-"CẬU ĐIÊN RỒI. Bố mẹ cậu đã luôn tin tưởng cậu sẽ tỉnh lại. Và dù họ đã qua đời, cậu cũng không thể nói ra những lời lẽ ngu ngốc này, điều đó như phản bội lại sự hi sinh của họ vậy". Mars to tiếng.

Yoongi hất đôi tay đang làm mình đau đớn ra khỏi người. Cậu cũng hét lại như đang giải tỏa mọi nỗi niềm:

-"Ừ,.. TÔI ĐIÊN RỒI ĐẤY..THÌ SAO HẢ...còn ông thì là cái thá gì mà lên mặt dạy đời tôi. Giờ đây với một đứa bị cả thế giới lãng quên như tôi thì có khi chết đi còn hay hơn đấy".

"Bốp".

Một cái tát nảy lửa giáng xuống khuôn mặt cậu. Phải mất vài giây cậu mới kịp nhận ra chủ nhân của cái tát là người đàn ông có khuôn mặt hiền từ trước mắt. Ông cũng chậm lại, thở hắt ra như nén nỗi bực tức, dịu lại:

-" Tôi không lãng quên cậu". Mars nói

Yoongi sững người. Lời nói của người đàn ông xa lạ cậu mới quen 2 ngày khiến cậu ngỡ ngàng.

-"Bố mẹ cậu giao cho tôi chăm sóc cậu. Tôi tin tưởng cậu sẽ tỉnh dậy và đã chăm sóc cậu 5 năm. Cậu không thể phí hoài công sức của tôi, và cả tuổi trẻ, ước mơ của cậu nữa. Hãy nghĩ đến những việc cậu muốn làm, sống và thực hiện nó". Mars kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu.

Một giọt nước mắt lấp lánh tràn ra khóe mắt cậu. Yoongi không muốn khóc trước mặt người lạ, nhưng nước mắt lại cứ trào ra, nỗi đau trong lòng nhẹ lại. Vẻ mặt cậu thanh thản. Mars ôm lấy cậu, nhẹ nhàng:

-"Tôi không có gia đình. Nếu được hãy cho tôi nhận cậu làm con nhé".

Cậu vùi mặt vào lòng người đàn ông có cái ôm ấm áp như bố mình, siết chặt tay. Mars mỉm cười:

-"Tốt lắm con trai".

 Từ lúc tỉnh dậy đến nay, lần đầu tiên cậu thấy chính mình được cứu rỗi.

P/S: phần sau là được gặp Tae rồi TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro