-"À không,...xin lỗi...là tôi đã nhận nhầm người". Taehyung gắng hết sức bình tĩnh mặc dù trong lòng hụt hẫng vô cùng. Người đó quả thật quá giống Yoongi, mái tóc phai thành trắng xám, làn da nhợt nhạt. Thật sự có quá nhiều điểm tương đồng, chỉ có điều không phải là anh.
-"Không sao". Người xa lạ cười nhẹ với cậu, rồi bỏ đi. Taehyung nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, ngay trong viện nghiên cứu cũng có thể nghĩ về anh. Chẳng thể chối bỏ được, dù là sự nuối tiếc, hay oán hận, thì Taehyung vẫn không hề quên anh. Taehyung tự chế giễu bản thân, rồi hoàn thành nốt việc bàn giao công việc cuối ngày. Khi tất cả các nhân viên dường như đã đi hết thì ba cậu mới đến, ông kêu cậu vào phòng của ông. Hiếm khi nào Taehyung và ba mình ngồi vào bàn nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy. Mặt ông Kim khá căng thẳng khi bàn bạc với Taehyung về công việc:
-"Taehyung, con cũng biết ba gọi con về đây là muốn con tiếp tục áp dụng nghiên cứu của mình vào dự án của công ty mà phải không?"
-"Vâng, con đã biết. Hôm nay con đã bàn giao công việc với quản lý rồi". Khi làm việc Taehyung cũng cực kỳ nghiêm túc, kể cả khi nói chuyện với ba của mình.
-"Con chỉ mới được bàn giao về tiến độ trong quá trình nghiên cứu thôi. Con muốn biết rõ hơn về thứ chúng ta đang thực hiện không?" Ông Kim nói, trên gương mặt hiện lên nét mờ ám khó lường.
-"Ý ba là sao, còn vụ nghiên cứu nào khác sao?" Taehyung không khỏi ngờ vực.
-"Đi theo ba". Ông Kim ra hiệu cho con trai mình đi vào. Lớp thứ 3 của tòa nhà được bảo mật kĩ lưỡng sau một hồi người máy kiểm tra ADN. Taehyung bước vào một không gian với đầy rẫy những nghiên cứu với động vật dặt trong các ống nghiệm lớn, những phân tích trên các máy tính xung quanh là vô vàn những thí nghiệm mà từ chiều tới giờ trong quá trình bàn giao công việc mà Taehyung chưa từng thấy qua. Cuối cùng Taehyung được ba dẫn vào một căn phòng nữa, cũng được bảo mật bằng người máy thông minh. Vừa bước vào trong, Taehyung như chết đứng tại chỗ. Người mà cậu nhận nhầm lúc vào trung tâm, hiện tại đang được đặt trong ống thí nghiệm to lớn ngập tràn dung môi, được nối với một máy thở ở bên ngoài. Người nọ lơ lửng trong thứ dung dịch trong suốt, khuôn mặt bình thản ngủ say. Taehyung hốt hoảng nhìn sang ba mình, mong ông cho 1 lời giải thích, nhưng ông chỉ nhìn cậu một hồi lâu mà không nói lời nào. Taehyung gầm nhẹ: -"Ba à, ba có biết thí nghiệm trên cơ thể người là phạm pháp không?"
-"Ba...ba cũng không còn cách nào khác". Ông Kim khó xử. Rồi ông lại nói tiếp:
-"Thực sự thí nghiệm này vốn là của tập đoàn X, rồi sau đó họ mới đưa cho bên mình hoàn thiện. Ba vốn dĩ chẳng còn cách nào khác con trai à".
-"Nhưng ba cũng đâu cần thiết phải tiếp nhận nó. Ba có thể hủy hợp đồng mà. Đây vốn dĩ là vô nhân đạo, là giết người đấy". Taehyung thật không thể nào chấp nhận được việc ba mình đang thực hiện.
-"Vốn dĩ ba, à mà không, cả hai chúng ta không còn cách nào khác con trai à. Ba định đợi con trưởng thành thì mới nói cho con biết. Mẹ con, vốn dĩ chưa chết, nhưng lại bị bên đó bắt làm con tin, nếu ba không hoàn thành xong thí nghiệm này, thì mẹ con phải làm sao đây". Ông Kim đã trở nên yếu đuối, giọng nói run run như chực khóc.
-"Ba...ba nói sao???" Taehyung cảm thấy khó tin trước lời nói của ba mình. Người mẹ mà cậu hằng yêu thương, vốn dĩ chưa biến mất mà lại khổ sở bị bắt làm con tin suốt mười mấy năm ròng. Làm sao cậu có thể chấp nhận được đây.
-"Vậy...ba cho con gặp đại diện của họ đi. Con sẽ tìm cho ra nhẽ chuyện này, làm sao lại có thể ác độc đến mức như vậy được". Taehyung cực kì phẫn nộ.
-"Taehyung à, nghe ba bảo, họ vốn dĩ theo phe hắc đạo chứ chẳng hề thiện lương đâu. Con nghĩ con sẽ đàm phán được với bọn họ sao. Ba đến nước tận cùng này mới nhờ con giúp. Mà trong cơ thể ba, cũng gắn chip bom do bọn họ cài. Con có biết không." Ông Kim nước mắt chực trào.
-"Ba...là...là sự thật sao? Tại sao cả nhà chúng ta lại ra nông nỗi này". Taehyung ôm chầm lấy người ba của mình. Sự xa cách khiến cậu cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy những nếp nhăn ngày một dày lên trên khuôn mặt từng trải của ông, hóa ra ông đã suy nghĩ và day dứt nhiều như vậy. Taehyung cảm thấy đau đớn và oán hận những kẻ lấy sinh mạng và hạnh phúc của người khác ra làm công cụ.
-"Được rồi, ba à, chuyện này hãy để con lo. Từ nay ba đừng giấu con điều gì nữa, đám người đó, sẽ có một ngày con sẽ trả đủ bọn chúng". Taehyung kìm nén nỗi uất hận. Ông Kim nghĩ con trai ông cuối cùng đã trưởng thành thật rồi.
-"Ba cũng mong sẽ có một ngày như vậy, thoát khỏi tội ác đang gây ra với người khác càng sớm càng tốt, nhưng càng mong hơn là con trai ba vạn lần đừng mạo hiểm. Ba mẹ có thể bỏ cả tính mạng của mình, nhưng con hãy kiên cường mà sống". Ông nhìn Taehyung với ánh mắt tin tưởng xen lẫn tự hào.
-"Con đã biết rồi, không còn việc gì nữa ba hãy cứ nghỉ ngơi đi. Dự án này con nhận. Con sẽ tiếp tục nghiên cứu đánh lạc hướng đám người đó, đồng thời tìm cách cứu lấy những người đang làm vật thí nghiệm ở đây. Ba hãy cứ chờ con nhé". Taehyung mỉm cười nhìn ba cho ông yên lòng.
-"Đừng quá sức nhé con trai, nếu cuối cùng con muốn buông xuôi, thì ba đã tự tạo đường thoát thân sẵn cho con rồi. Ba mẹ già rồi sống hay chết vốn dĩ đâu còn khác biệt".
-"Sao ba lại nói thế. Ba đừng nghĩ nhiều nữa. Hãy sống thật tốt và tin tưởng con của ba. Con sẽ làm được". Taehyung ngập tràn tự tin.
-"Ừ, ba hiểu rồi con trai. À mà ba quên chưa nói với con. Người đang được thí nghiệm tại đây là mẫu đã được cải tiến. Còn một mẫu gốc nữa".
-"Sao, còn một người nữa ư, bọn họ thật độc ác". Taehyung giận dữ đấm mạnh vào tường.
-"Con hãy kiềm chế lại. Nguời kia vốn dĩ là thí nghiệm trước của bọn họ, do tìm được mẫu cải tiến hơn nên đã bị bỏ lại. Nhưng vì mẫu mới chưa có nhiều biểu hiện ưu tú vượt trôi. Vì vậy cần phải nghiên cứu thêm nên họ mới giữ lại". Ông Kim giải thích cặn kẽ.
-"Vậy, người đó giờ đang ở đâu, con muốn tìm hiểu kĩ càng. Bọn người này đúng là xem mạng người như cỏ rác mà". Taehyung sôi máu, hận không thể làm cho lũ người độc ác đó biến mất một thể.
-"Ở biệt thử GREEN có phòng thí nghiệm bí mật, ba đã tạm mang người đó về trong lúc hoãn dự án cũ. Máy tính sẽ tự động cho con vào phòng thôi. Vì thế nên ba mới kêu con chuyển về biệt thự nhà mình ở". Ông Kim đã suy tính chu đáo tất cả.
-"Vậy được rồi, ba cùng con về biệt thự đi".
-"Không được, ba đang trong quá trình bị giám sát, nếu cùng về biệt thự GREEN, ba nghĩ việc chuyển người sẽ lộ mất. Tốt nhất con nên về quan sát, rồi sau đó hãy quyết định bước kế tiếp sẽ làm gì". Ông Kim khuyên nhủ con trai mình.
-"Vậy được. Ba cũng nghỉ sớm đi, đừng lo lắng quá nhiều. Con đưa ba ra xe".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đưa ba cậu ra xe xong, Taehyung mới lái xe chạy thẳng về biệt thự GREEN. Biệt thự GREEN vẫn đúng như tên gọi, nằm giữa một khu rừng nhỏ tách biệt với mọi thứ bên ngoài, mặc dù vẫn ở trung tâm thành phố. Có lẽ ba cậu muốn lợi dụng cây cối để che đậy sự khác thường. Vả lại xung quanh an ninh do ba cậu sắp xếp rất tốt, vừa an toàn vừa tự do, không khí xung quanh lại thực dễ chịu, khiến cậu không khỏi mà thích thú với nó.
Vừa bước tới cửa, máy tính thông minh đã quét danh tính của cậu, hệ thống của ba cậu quả thực rất tốt. Bước vào nhà, đèn tự động bật sáng, căn nhà tự động coi cậu là chủ nhân của nó. Biệt thự rất rộng, nhưng không gian không hề sâu hun hút hay ngột ngạt, nó rất ấm áp, khắp nơi từ màu sơn đến đèn trần đều toát ra không khí ấm áp của gia đình. Không quên đi công việc của mình sau khi chiêm ngưỡng xong. Taehyung nói với máy tính:-"Dẫn tôi đến phòng thí nghiệm".
-"Yes, sir". Máy tính đáp lại bằng giọng không cao không thấp. -"Xin vui lòng đi theo đèn chỉ dẫn". Nói rồi tự khắc chỉ ra luồng ánh sáng riêng biệt theo hành lang. Taehyung bước đi theo nó. Lối đi dẫn đến một cái thang máy. Cậu bước vào thang máy, hệ thống tự động đưa cậu đến một mật thất dưới lòng đất. Là một phòng thí nghiệm mini nhưng rất hiện đại. Taehyung bước ra. phòng thí nghiệm không rộng, cậu có thể nhìn thấy rõ được thân ảnh nhỏ nhắn của người con trai đang ngập chìm trong nó mà ngủ say, không thể tin đó là sự thật:
-"YOONGI?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro