Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20

Taehyung xuất ngoại rồi. Yoongi nghe giáo viên bảo thế. Thật trớ trêu. Điều duy nhất anh biết về cậu lại là do người khác nói. Nghe bảo là sang châu Âu. Có lẽ thế cũng tốt, suốt cả năm học quen nhau, ngoài tên họ và cách đối xử với nhau, cả hai chẳng biết gì về nhau cả. Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra, rằng mối quan hệ của hai người ngay từ lúc bắt đầu vốn dĩ mông lung như thế. Để đến khi Tae đi rồi, mọi thứ cứ như chưa hề tồn tại, như chính Yoongi cũng vậy.

Suốt một khoảng thời gian Yoongi lần tìm nơi mình thuộc về, để rồi sau này, anh vẫn chơi vơi trong thực hư giữa đời. Năm anh 15 tuổi chìm vào giấc ngủ sâu đằng đẵng. 5 năm sau tỉnh dậy đã trở thành đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Bắt đầu lại từ đầu với cơ thể yếu ớt bệnh tật, anh tìm thấy mối tình đầu của mình rồi đánh mất nó, khiến nó như bông hoa rực rỡ lúc hừng sáng rồi héo úa khi chiều tàn. Yoongi chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như thế. Không muốn sống nhưng cũng chẳng đủ can đảm để chết. Có lẽ chút tiếc nuối với Taehyung cũng đủ anh sống lay lắt giữa đời. Mặc kệ bệnh tình như thế nào, người ta có tiêm vào người anh bao nhiêu hóa chất, bác Suho có nói bao nhiêu về căn bệnh của anh, anh đều chẳng nghe thấy. Có chăng mỗi khi nhìn lên trần nhà trắng toát lập lòe ánh đèn phòng thí nghiệm, thứ duy nhất hiện về là gương mặt Taehyung đang nhìn anh sáng bừng trong nắng và nụ cười hình hộp chẳng bao giờ chợp tắt trên môi mà thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taehyung là một người luôn vui tươi, hoa đồng, cũng mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng tình yêu của Taehyung với Yoongi thì không như vậy. Ngay từ lúc ban đầu gặp Yoongi, Taehyung đã biết con người này không thích mình. Và dù đã được chính bản thân mình cảnh báo, Taehyung chẳng thể nào ngăn nổi sự tò mò của mình đối với anh. Để rồi cậu đắm chìm vào nó, không dứt ra được. Cả hai yêu nhau chóng vánh qua vài sự cố nhỏ, nhưng dành cho nhau hết nhiệt tình của tuổi thanh xuân. Cậu luôn cưng chiều quan tâm người yêu hay cau có là anh. Dù anh có chưng ra bộ mặt khó chịu thế nào, cậu đều mặt dày bám theo. Thế rồi qua vài ba chiêu trò ranh ma, anh sập vào cái bẫy tình yêu của cậu. Từ khi yêu anh, cậu mới biết một Yoongi luôn lạnh lùng cau có hóa ra lại có những mặt đáng yêu như vậy. Nhưng nhiều khi, cậu cảm thấy chỉ có tình cảm của mình xuất phát từ một phía. Sự vô tâm, hời hợt của anh khiến cậu phát điên. Những lần gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, nhưng lần biến mất dài đằng đẵng để rồi khi gặp nhau lại chẳng nói nổi một lời. Lắm lúc Taehyung chẳng biết mình có phải là người yêu của anh hay không. Rồi sự chờ đợi giết dần tình yêu của cậu, đến khi gặp nhau chẳng nói nổi một lời yêu thương, chỉ toàn lần giận nhau vụn vặt. Nhưng làm sao cậu có thể giận lâu thế khi cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều. Vài ba lần xin lỗi, ra vẻ nũng nịu của anh khiến cậu chẳng đành lòng bỏ mặt. Thế rồi một hôm anh biến mất, và cậu cũng chỉ nghĩ lại nữa rồi. thế rồi cậu chờ anh suốt một tuần dài, rồi 2 tuần, rồi lại cả một tháng. Chẳng có lấy một cuộc gọi, hay bất kì tin nhắn nào. Cậu chìm vào men rượu chơi bời để quên đi cơn giận và nỗi nhớ anh. Anh vẫn bặt vô âm tính. Nhiều lúc cậu mang rượu đến tận cửa nhà anh, vừa uống vừa bấm chuông, nhưng không một ai ra mặt. Cậu tự hỏi có bao giờ Yoongi coi cậu người yêu anh không, hay chỉ là một trò chơi mà anh muốn chơi cùng cậu, để rồi khi chán anh cũng chỉ coi cậu là một người qua đường, không hơn không kém.Mối tình này cũng đến lúc kết thúc rồi, chỉ có điều kết thúc thật không trọn vẹn, anh bỏ đi thật và chẳng nói một lời. Hóa ra yêu sâu đậm lúc chia tay cũng đau đớn như thế. Có lẽ sau này cậu sẽ không bao giờ yêu mù quáng như thế, những dại khờ của tuổi trẻ, nên buông tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro