Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18

-"Bộp".

-"Một cú ném hai điểm dành cho đội B, Taehyung lại ghi điểm".

Thầy giáo thể dục đang làm trọng tài cho chính tiết học của mình. Hôm nay học bóng rổ. Môn thể dục nhàm chán sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có sự tham gia của hot boy trường học: Taehyung. Tụi con gái thi nhau hò hét, còn đội bóng chơi rất hăng, làm nóng cả bầu không khí lớp học. Yoongi ngồi nhìn cậu con trai đầy sút hút trên sân bóng, mồ hôi nhễ nhại, thi đấu đã hơn 20 phút nhưng vẫn không thể nào che giấu sự phấn khích trên gương mặt người trẻ. Nụ cười thật tươi và có phần đắc thắng mỗi khi bóng lọt rổ. Gương mặt vừa trẻ con vừa nam tính, ánh nhìn vừa mãnh liệt vừa bất cần. Taehyung là một phạm trù mà Yoongi chẳng thể nào lý giải nổi. Có lúc Taehyung đối xử với Yoongi như trẻ con vòi kẹo, có khi lại như một cường bạo ép Yoongi làm theo ý mình. Nhưng suy cho cùng đó cũng là nét quyến rũ của Tae. Cứ nhìn lũ con gái gào thét như điên dại cùng bọn con trai vô vàn sùng bái là hiểu. Tae là kiểu người chả ai ghét được.

Yoongi cũng chả ghét Tae. Chỉ thấy vô cùng lạ lẫm. Lạ lẫm bởi vì tên nhóc ấy đối xử với mình bằng vô vàn các cách thức, lúc thì nũng nịu làm trò, lúc thì dịu dàng chăm sóc, đôi khi lại mạnh bạo cưỡng chế. Lạ hơn là tâm tình của Yoongi cũng thay đổi thường xuyên. Đôi khi là chán ghét. đôi khi là nực cười, đôi khi là phấn khởi, còn cả ngại ngùng và nôn nao trong lòng. Yoongi thấy phiền, nhưng chẳng ghét bỏ, cũng chẳng bài xích. Cứ để mặc mọi chuyện như vậy nhưng chẳng biết mối quan hệ của hai người đã khác tự bao giờ.

Hai tuần. Chỉ mới hai tuần. Một thời gian quá ngắn, nhưng Yoongi cảm thấy mình đã thay đổi hẳn. Yoongi vốn bài xích tiếp xúc với người khác, ngay cả bác Suho hẳn vẫn còn giữ khoảng cách, Nay lại tiếp nhận tất cả mọi ôn nhu cùng chiếu cố của Taehyung. Khi Yoongi cảm thấy mệt mỏi vì sức khỏe, Tae tận tình hỏi han Yoongi, đôi khi còn cõng cả Yoongi xuống phòng y tế. Trong căn tin chật chội đông người, dù Yoongi không thấy thèm ăn, Tae xếp hàng cho bằng được để mua cho Yoongi đồ ăn nhẹ. Tae còn là người có khiếu hài hước thiên bẩm. Dù chẳng làm gì nhiều nhưng cũng khiến Yoongi đôi khi phải đau quặn cả bụng vì cười. Còn biết bao điều mà Yoongi còn chẳng nhớ nổi. Nhưng được trân trọng và chiếu cố như vậy, Yoongi cảm thấy hư ảo.

Chỉ vì sự cố ngày hôm đó, Yoongi đã lỡ nói chịu trách nhiệm. Nhưng chẳng hiểu mình chịu trách nhiệm kiểu gì, mà đền bù hay chăm sóc Yoongi cũng chưa làm, chỉ là mặc nhiên nhận của đối phương quá nhiều. Chỉ là...giữa Yoongi và Taehyung...mọi thứ đã có sự thay đổi. Lần đầu tiên sau giấc ngủ dài khi đó, Yoongi cảm thấy mình được bảo vệ, trân trọng. Trong cơn mơ của năm ấy, Yoongi vẫn còn hạnh phúc bên gia đình nhỏ bé của mình, khi tỉnh lại tất cả đều đã tan biến như hạt bụi. Cơn mơ của hôm nay vẫn hạnh phúc như thế, nhưng chẳng biết khi Yoongi tỉnh lại sẽ còn lại gì...

-"Hey hyung! Nghĩ gì mà đừ người ra vậy?". Taehyung thở mạnh chạy đến bên Yoongi. Hóa ra trận đấu đã sớm kết thúc rồi.

-"Không, chẳng có gì". Yoongi choàng tỉnh khỏi mơ mộng rồi vội ném chai nước về phía Taehyung. -"Cho cậu."

-"Hehe, cảm ơn hyung hen, hôn gió phát". Taehyung trơ trẽn đùa.

-"Gớm quá, biến đi". Yoongi chán chường đứng dậy đi ra chỗ khác mặc cho Taehyung vừa cười thô bỉ vừa đuổi theo.

-"Eyy, hyung làm gì mà đi nhanh thế, đuổi theo mệt muốn chết". Taehyung thở dốc bắt kịp Yoongi.

-"Hết tiết thì về thôi ở đó làm gì". Yoongi đáp lại cho có.

Taehyung nhăn mặt, rồi vươn tay lên bắt lấy Yoongi, ôm trọn con người nhỏ bé vào người.

Tim bỗng hẫng một nhịp. Yoongi giật mình cố thoát khỏi vòng tay to lớn.

-"Làm cái gì vậy, buông ra coi, người toàn mồ hôi dơ muốn chết". Yoongi bực dọc.

-"Hứ, ai biểu hyung "nạnh nùng" với người ta quá làm chi, không buông". Taehyung được đà ôm chặt lấy Yoongi hơn mặc cho sự chống cự dữ dội của đối phương. 

-"Cái thằng dở người này, buông ra". Yoongi định xoay người đẩy Taehyung ra, nào ngờ Taehyung bị mất đà ngã vào tường, khiến hai người áp sát lại trong tình trạng mặt đối mặt.

Hơi thở của Taahyung phả vào mặt Yoongi khiến Yoongi khó thở không thôi. Yoongi cúi mặt xuống tránh luồng khí nóng bỏng đang thiêu nóng da mặt mình.

-"Hì hì, hyung hết thoát rồi nha". Taehyung cười tươi như vừa lập được chiến tích vậy.

-"Làm gì vậy, nóng quá, bỏ ra coi". Yoongi quát.

-"Mặt hyung đỏ hết rồi kìa". Taehyung nhẹ giọng.

-"Tào lao, nãy giờ tôi mệt nên mặt đỏ vậy đó, giờ buông ngay ra đi". Yoongi cảm giác như mình không thở nổi nữa rồi.Máu cả người dường như chẳng lưu thông mà dồn hết cả vào gương mặt vốn đã trắng bệch, nay càng dễ nhận biết sự khác thường chẳng giấu nổi vào đâu.

-"Hyung, nhìn em nè". Taehyung dịu dàng.

Yoongi cố gắng quay đầu thì bị Taehyung bắt được, mạnh bạo dùng tay đẩy cằm anh, kéo tầm mắt anh đối diện vào mắt mình. 

Người con trai tuấn tú trước mặt đang thiêu đốt Yoongi bằng ánh nhìn của mình, Yoongi cảm thấy não mình bị tê liệt, trong tâm chỉ còn bóng dáng người trước mặt mà thôi.

Taehyung thấy rằng người con trai trước mắt đã rũ bỏ hết sự ngang ngạnh, vô vàn đáng yêu trong mắt anh. Taehyung cận thận dùng ngón tay chạm vào làn da mát lạnh của đối phương, nơi tiếp xúc khiến cả hai run lên, tạo ra cảm xúc kì lạ. Ngón tay lướt qua đôi mày dày của anh, vuốt ve hàng lông mi đang run rẩy biểu lộ sự khẩn trương của chủ nhân nó, rồi lại lướt qua cánh mũi nhỏ gọn, rồi cuối cùng là bờ môi mịn màng nhưng hơi tái của anh. Trong khoảnh khắc đó, Yoongi như bị nhấn chìm bởi những xúc cảm kì lạ, cuộn trào từ đáy lòng. Yoongi chẳng còn chút phản xạ. Mặc cho đối phương buông những cái hôn rời rạc xuống từng nơi ngón tay chạm đến. Mãi đến khi đôi môi nóng bỏng của Taehyung rơi xuống cánh môi mềm mại của Yoongi, thì cả hai người chẳng thể nào điều khiển được lý trí của mình nữa.

Taehyung nhẹ nhàng mút mát cánh môi mềm mại không tưởng của người con trai đứng trước mặt, mặc cho sự bối rối của đối phương đang nắm chặt vạt áo trước ngực mình. Hai người, một nụ hôn đầu, bối rối và bỡ ngỡ, nhưng cũng đủ mãnh liệt và cuồng nhiệt. Dường như là chẳng đủ, Taehyung mút lấy mạnh hơn mặc cho người kia run rẩy không thôi, nhưng chẳng thể nào thỏa mãn. Mãi cho đến khi Yoongi chập chừng đáp lại, thì Taehyung đã biết làm theo bản năng của mình, đưa đầu lưỡi bắt lấy đầu lưỡi đối phương, thô bạo xâm chiếm, quấn lấy không rời. Nụ hôn sâu đến nỗi lưỡi vào tận trong cổ họng. Yoongi chẳng thể nào chịu nổi sự mãnh liệt của Taehyung, cơ thể rã rời hoàn toàn dựa vào người của Taehyung, bập bẹ đi theo tiết tấu của Tae để khiến cho bản thân dễ thở hơn một chút.

Mãi cho đến khi tách nhau ra, hai người chỉ có thể yên lặng nhìn nhau để bình ổn lại nhịp tim và hơi thở của mình. Taehyung nhìn Yoongi vô vàn yêu thương. Còn Yoongi, chỉ biết rằng trong cuộc sống nhàm chán và vô định của mình, rốt cuộc cũng đã có một tia sáng ấm áp chiếu sáng cuộc đời anh, tia sáng mang tên Taehyung.

Hai người ngắm nhìn nhau dưới ánh hoàng hôn thật đẹp. Mà cho đến mãi sau này, dù có bao nhiêu đau khổ và sóng gió, cả hai vẫn không thể nào quên được hình ảnh đó, hình ảnh của mỗi người khắc sâu vào tận tâm can, nụ hôn đầu rực rỡ nhuộm màu hoàng hôn.

P/S: Chẳng biết là tác giả cũ đồng ý cho viết cảnh này không, nhưng Au thích thì Au làm thôi. Vì Au muốn một cái điểm nhấn lãng mạn đầu tiên cho cái bộ truyện dài ngoằng này, mong mọi người tiếp tục ủng hộ dùm cái nhoa <3. Có ai cho ý kiến dùm cái là có nên tả cảnh H như rứa hơm, kì thị thì nói dùm 1 tiếng nha :3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro