Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngày 23 tháng 8 hằng năm Thất Sát sẽ tập trung ở Thành phố Trung Tâm để mở ra cuộc họp thường niên. Thường thì nó sẽ không có gì mấy quan trọng lại có phần tẻ nhạt khi phải ngồi nghe họ đã trải qua những gì, mà nó lại chẳng có gì thú vì vì toàn là Thất Sát bón hành cho tội phạm.

Ấy vậy mà vẫn có kẻ gan hùm không sợ trời không sợ đất chỉ sợ không có đồ ăn lại đặt phòng khách sạn ngay giữa Thành phố Trung Tâm mà nghỉ ngơi. Y dường như không nhận thức được đầu bản thân đang được treo giá rất cao. Đứng trước gương chăm chú chải chuốt mái tóc đen óng mượt của mình mà chặc lưỡi.

"Vậy mà lại để dính máu lên tóc."

Người lại thở hắt chán chường vì sắp phải đi gội đầu thì có giọng nói khác khá quen tai vang lên sau lưng.

"Lâu rồi không gặp, cậu vẫn như vậy ha."

Jeon Jungkook quay đầu lại nhìn, hóa ra là công tử phong lưu Lai Kuanlin đến thăm, rất tự nhiên ngồi lên chiếc ghế bành màu đỏ trông khá cũ kỹ.

"Tên đào hoa nhà cậu đến đây làm gì? Không sợ bị 'chó săn' đánh hơi được à?"

Lai Kuanlin chéo chân ngồi với tư thế sang chảnh, mặt hất lên cao, tự tin đáp.

"Ơi giời! Lo gì? Có cậu ở đây bảo vệ mà."

Y hơi bất ngờ với câu trả lời đó, giật giật khéo môi chau mày hoài nghi.

"Ai nói vậy? Tôi từ khi nào lại rảnh rỗi lo chuyện bao đồng như vậy?"

Đáp lại là một nụ cười nửa miệng từ vị trí của Lai Kuanlin - Jeon Jungkook cậu lúc nào mà không lo chuyện bao đồng?

Miệng lại ngọt xớt nói.

"Tôi biết cậu sẽ không bỏ rơi tôi đâu mà."

Hàm răng trắng sáng lộ ra, Jeon Jungkook ngẫm nghĩ đến cuộc đời khổ đau khi đi chung với tên tiêu tiền như nước này mà né tránh.

"Không dám à, thân tôi còn không chắc lo xong mà lo tới cậu."

Đôi mắt hổ phách nhìn ra ý chối bỏ liền phất tay, cứ coi việc này chẳng quan trọng mà vứt ra sau đầu đi.

"Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, trong khoảng thời gian gần đây cậu có gặp anh Mochi không?"

Được chuyển chủ đề Jeon Jungkook lập tức thay đổi sắc mặt.

"Tôi vừa từ phía Nam chạy vào đây, cậu nghĩ có gặp không?" Jeon Jungkook đảo mắt một vòng lại hỏi. "Mà cậu tìm anh ta làm gì?"

Hắn đưa tay xoa xoa tóc, những lọng tóc mềm mại khẽ chuyển động qua kẽ ngón tay, miệng lại cười hề hề đáp.

"Ừ thì, dạo này tôi hơi kẹt, tính là xin ít tiền ấy mà."

Mày đẹp khẽ nhíu, Jeon Jungkook đi lại chiếc giường lớn mỉa mai.

"Gã đào hoa chuyên ăn chơi với mấy thiếu gia tiểu thư nhà giàu có như cậu mà cũng kẹt tiền á?" Tay đưa lên sờ vào chiếc chăn bông khá dày, miệng nhếch lên nụ cười châm chọc. "Sao không kêu họ chi ít tiền dịch vụ?"

Lai Kuanlin tỏ thái độ không vui hỏi ngược.

"Trong mắt cậu tôi rẻ tiền vậy à?"

Y tỏ thái độ bất ngờ, đưa tay chống vào thành giường dùng đốt thứ hai ngón trỏ chạm nhẹ lên môi.

"Ủa chứ không phải sao?"

Cơ mặt hắn giãn ra, khóe môi giật giật ngượng ngùng đáp.

"Ừ thì mấy người đó giờ khôn lắm, họ cho tôi không có bao nhiêu hết á."

Gương mặt Y lộ rõ vẻ đắt ý mỉm cười gật đầu.

"Ồ! Vậy sao?"

Bắt được ánh mắt quái lạ, Lai Kuanlin xù lông xù cánh trách vấn.

"Biểu cảm đó là sao? Ánh mắt đó là gì? Cậu đây là đang không thông cảm cho người anh em cùng vào sinh ra tử với cậu à?"

Jungkook nhún vai bày tỏ bản thân hoàn toàn không thể thông cảm, cảm thông gì được.

"Xin lỗi, nhưng tôi không biết thông cảm đường nào hết, tôi với cậu đâu có làm chung nghề đâu."

"Kì thị nhau vậy ba, mà cậu có dư tiền không? Cho tôi xin chút."

Sắc mặt Jeon Jungkook trầm hẳn, Y đứng dậy vươn vai.

"Tôi chỉ lấy đủ xài thôi, không có dư cho cậu."

Lai Kuanlin tỏ ra khó hiểu, bất bình hỏi.

"Cậu vào Thành phó Trung Tâm mà mang có chút tiền thôi sao? Cậu có biết đồ ở đây mắc gấp đôi khu vực phía Nam cậu vừa đi qua không?"

Không mấy quan tâm, trả lời một cách lãnh đạm.

"Tôi biết , nhưng dù sao cũng là đồ của người chết, cậu có tâm xài sao?"

"Ơ! Tên khốn nhà cậu đã giết người thì chớ còn cướp tiền của người ta sao? Thật khốn nạn!"

Gân xanh nổi lên, Jeon Jungkook như bị đạp phải đuôi dựng lông lớn tiếng.

"Chứ cậu nghĩ tôi lấy đâu ra tiền từ việc giết người hả?! Cũng phải ăn cướp ăn trộm mới cho tiền mua sữa chuối chứ!"

Kuanlin nhìn ra ngoài cửa sổ hoài nghi bản thân.

"Sao tôi lại lãng phí thời gian ngồi đây nói chuyện với gã nghiện sữa chuối như cậu vậy?"

Đưa tay xoa xoa thái dương, rồi chống tay đứng dậy.

"Nè! Tôi chỉ thích sữa chuối hơn người khác chứ không có nghiện nha."

Lai Kuanlin bất lực gật đầu cho có rồi bước về phía cửa.

"Rồi rồi, cậu chỉ thích hơn người khác thôi. Mà tối tôi sẽ về, nên cậu để cửa cho tôi ha."

Nói rồi vặn nắm cửa bỏ ra ngoài, Jeon Jungkook bị chiếm tiện nghi chỉ biết hỏi không khí.

"Rồi phòng này là mình thuê hay là cậu ta thuê vậy?"

Khu vực phía Bắc, Thành phố S.
Trong một toàn tháp kính được bảo vệ nghiêm ngặt, giữa tầng cao của tòa tháp là một viên kim cương lớn có giá trị cao. Tòa tháp này là nơi cất giữ đá quý từ mỏ đá phía Bắc, khu vực nổi tiếng sản xuất đá quý trong Vương Quốc.

Một con mèo trắng lông dài thong thả bước đi trên thành của trần tòa tháp, kẻ trộm khét tiếng ở khu vực phía Bắc - Park Mochi. Nó đưa đôi mắt xanh thẳm nhìn xuống chiếc hộp kính, lại điều chỉnh cơ thể nhảy xuống đúng vào chiếc hộp, dùng móng khoét một lỗ vừa đủ trên đó. Miệng nhỏ khẽ nhếch lên đầy đắc ý, chợt nó dựng tai lên khi nghe thấy âm thanh 'rẹt rẹt' phát ra từ phía trên. Đưa mắt nhìn lên, vậy mà phía trên Thành phố S lại từ khi nào xuất hiện đám mây đen lớn bao trọn cả thành.

Một tia sét đánh xuống tòa tháp, Bạch Miêu bị dọa cho giật thót ôm lấy viên kim cương nhảy xuống sàn. Cơn chấn động làm sập cả dàn điện của toàn thành, bóng đèn chớ chớp rồi mới tắt hẳn, một bóng người bước căn phòng lớn. Park Mochi nhìn thấy người đó lại nhanh chóng lấy lại bình thường châm chọc.

"Ai ya! Tưởng ai, hóa ra là Thất Sát sao?"

Đôi mắt xanh dán chặt vào chiếc huy hiệu trên ngực áo của người vừa bước vào. Park Mochi vẫy vẫy đuôi như đang thách thức người trước mặt có giỏi thì tới bắt nó đi. Bỗng trên tay hắn xuất hiện một dòng điện, Park Mochi lại nhảy lên cánh cửa phía trên.

"Mau cút xuống đây!"

Dòng điện trên tay lập tức phóng tới, Park Mochi ném viên kim cương lên lại biến thành quạ gắp lấy nó. Dòng điện tác động làm không khi nhiễm điện, lông trên người Park Mochi cũng dựng cả lên. Cậu rất điềm tĩnh, lại còn có tâm trạng trêu chọc, tinh quái bay vòng vòng trước mặt hắn.

"Lôi kỵ sĩ, Jung Hoseok có đúng không? Hôm nay coi như lần đầu gặp mặt nên tạm thời không gây chiến, tôi đây còn có việc nên xin phép đi trước."

Nói rồi bay thẳng ra ngoài, Jung Hoseok tất nhiên không chịu để cho nó đi dễ dàng vậy, tấn công phía sau những cậu đều tránh được và mất dấu vì đám người bên ngoài trúng đòn mà trở nên tê liệt nằm trên nền đất bên ngoài. Hắn càng không thể tấn công quá xa ở nơi đông người như Thành phố S được. Với lại cũng đến lúc phải đi rồi, bản thân đã náng lại đây lâu hơn dự kiến, thế nào về tới Thành phố Trung Tâm cũng bị Kim Namjoon mắng cho một trận.

Ở ngoài rìa khu vực phía Bắc là Thành phố J. Mọi thứ rất náo nhiệt vì hôm nay là ngày hội hát kịch của một đoàn lưu diễn lớn đến đây tổ trước biểu diễn. Trong nhà hát, nam nhân cao ráo lại mảnh mai ngồi ở hàng ghế thứ tư thu hút không ít ánh nhìn. Nước da trắng, đôi mắt một mí cùng mũi cao, môi trái tim làm mọi người phải điêu đứng. Nam nhân này là ai mà lại đẹp trai như vậy?

Mày đẹp nhăn lại, cậu từ nãy đến giờ cứ bị quấy rối, cảm thấy đi đâu cũng không được tự nhiên. Người ngồi phía sau lại không ngừng đạp vào ghế cậu, xung quanh lại cứ nhìn mình như sinh vật lạ. Lâu lâu lại có tiếng quấy khóc của trẻ con, cùng tiếng xì xào rôm rả làm người khác không thể tập trung được. Vậy mà ngay giữa buổi biểu diễn, lại có người đi ngang qua hất nước lên người cậu.

"A, xin lỗi xin lỗi, anh không sao chứ?"

Đứng dậy lấy trong túi ra một chiếc khăn lau vết nước ngọt trên áo mình, mắt cũng không một lần liếc nhìn người kia lạnh nhạt đáp.

"Không sao."

Cô gái kia vậy mà lại nở một nụ cười kì lạ, đưa tay chạm vào tay áo của cậu vô cùng tự nhiên hỏi.

"Vậy, không biết anh có thể cho em xin tên không? Để em sắp xếp thời gian bữa nào chúng ta cùng đi ăn."

Cậu cười khẩy, nhếch miệng hỏi lại.

"Em thật sự muốn biết tên anh sao?"

"Phải!"

Cô gái không chần chừ trả lời, vậy mà trước mặt lại xuống một lưỡi kiếm phản lấy ánh sáng từ trên sân khấu. Vỏ kiếm được tuốt ra ngay trước mắt, nam nhân trước mắt lại mỉm cười túm chặt lấy tay cô mac đâm mạnh vào bụng.

"Kim Seok Jin, nhớ cho kĩ đó!"

Máu rơi xuống nền đất, nhà hát bắt đầu náo loạn, những người xung quanh có gắng chạy xa nam nhân này nhất có thể. Buông người trên tay ra, Kim Seok Jin cảm thấy rất vui vẻ, mọi khó chịu vừa nãy như hoàn toàn tan biến. Biết vậy sớm đã tàn sát hết đám người này rồi.

Xoay người, nhìn về phía đám người đang cố dẫm đạp lên người khác mà chạy ra khỏi nhà hát. Cậu dồn lực chém đôi nơi này ra, một nửa người bị đứt từng khúc rơi xuống sàn, mặt đất bị nhuộm màu máu đỏ, không khí lại trở nên tanh nồng đến khó thở. Máu thịt hòa lẫn với đất cát mà đỏ cả một vùng, Kim Seok Jin rất thả nhiên bước trên đó.

"Tôi chỉ là muốn vui chơi chút thôi mà, có ai ngờ lại bị bắt phải làm việc."

Trong Thập Đại Tội, những người có giá treo thưởng cao thường xem đó là trò tiêu khiển. Trong đó bộ Tứ Sát Nhân gồm Hades, Kim Taehyung, Jeon Jungkook và Kim Seok Jin. Sở dĩ họ làm vậy vì xem như là dọn dẹp và bảo vệ. Kim Taehyung chính là bảo vệ, nhưng hắn bảo vệ cái gì thì vẫn không ai biết. Jeon Jungkook thì lại đặt biệt một chút, Y như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Lại giết sạch những người còn lại, Kim Seok Jin vừa nhận được tin từ Hades, lão già đó lại nhờ vả cậu đưa đồ cho Jeon Jungkook. Thật là nhức cái đầu, nhiều lúc không biết bản thân làm nghề gì nữa.

Khu vực phía Đông Nam, ở thành phố T. Nam nhân ngồi ở lầu xanh được cung phụng như vua chúa là Vẻ đẹp của Hy Lạp - Ong Seongwoo. Sở dĩ anh ta dám ngang nhiên ngồi ở đây là vì hôm nay Thất Sát có cuộc họp mặt ở thành phố Trung Tâm. Với lại anh ta có hẹn với một người, còn nói là 9 giờ sẽ đến, mà bây giờ đã là 8 giờ 59 phút vẫn chưa thấy mặt mũi. Đừng có nói là chơi giờ cao su với anh đây nha.

Đang định đứng dậy rời đi thì một bóng dáng mảnh khảnh bước đến. Cô gái xinh đẹp như búp bê còn vương chút tuyết trên mái tóc vàng hơi ngã màu. Nụ cười tươi tán nhìn Ong Seongwoo đến nửa ngày trước phải dịu lại.

"Đến rồi sao?"

"Đừng thái độ với em. Em đến đúng giờ đó nha."

Người anh này lúc nào cũng đến sớm rồi tỏ ra khó chịu khi người khác đến. Rõ là tự đến sớm tự chờ mà sao cứ thái độ với người khác, đẹp mà sao khó chiều thế không biết. Ngồi xuống đối diện với Ong Seongwoo, cô nàng rất tự nhiên rót cho bản thân một lý rượu.

Ong Seongwoo ngồi tê cả chân chuyển đổi tư thế lại nhìn vào trang phục hơi ướt của cô.

"Em là vừa quét sạch nơi nào vậy?"

"Là một thị trán nhỏ thôi, không đáng nhắc đến."

"Lisa, dạo này em trông có vẻ thay đổi không ít."

LaLisa đang uống rượu lại nhìn ông anh của mình lại đảo mắt sang bên hoài nghi xem bản thân có thật sự thay đổi gì không. Chợt nhớ ra hình ảnh của ai đó mà bật cười, đặt ly rượu xuống thừa nhận.

"Quả thật là có thay đổi không ít, sao anh nhận ra được hay vậy?"

Nam nhân trước mắt bày ra bộ dáng thâm thúy đáp.

"Anh là ai chứ?! Anh là Ong Seongwoo, không có chuyện gì có thể qua mắt được anh đâu."

Cô chẳng biết nói gì mà chỉ gật gật đầu cho có, ông anh này lúc nào mà chẳng như vậy. Thừa biết mình đẹp mình giỏi, nhưng nhiều lúc tự luyến lớn thái quá chút.

"Thất Sát vừa đổi cách đây ba năm."

Chợt chuyển chủ đề, LaLisa suýt nữa váng đầu vì tốc độ chuyển đổi này.

"Nghe nói cả Nhị Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử đều được chọn."

"Vậy còn Đại Hoàng Tử?"

LaLisa lên tiếng đầy thắc mắc, theo như cô biết thì Đại Hoàng Tử cũng rất mạnh, vài năm trước từng mém chút nữa bị người đó bắt được.

"Anh ta ra biên cương rồi, dù sao thời thế cũng đang loạn lạc."

Vừa nói Ong Seongwoo vừa lục tìm gì đó không túi, anh ta đặt lên bàn vài tờ giấy. LaLisa nhìn một lượt rồi hỏi.

"Đây là gì?"

"Là thông tin của Thất Sát, anh nhận được nó từ Hades."

Hades, con người này luôn thần thần bí bí như vậy. Mỗi lần Thất Sát đổi chủ, thì luôn có thông tin được gửi tới một số thành viên khác. Mặc dù không rõ, nhưng lão già đó là người rất mạnh, và cũng là người lớn tuổi nhất trông Thập Đại Tội. Từ lời của Nancy có thể thấy, ông ta là người của Thập Đại Tội thời đầu tiên và tồn tại đến tận bây giờ.

"Không có hình ảnh sao?"

"Không, chỉ có một số thông tin như năng lực, danh hiệu và gia phả thôi."

LaLisa chè môi nhìn mấy tờ giấy trên bàn, miệng bắt đầu phàn nàn.

"Chỉ có như vậy thì làm sao biết được họ là ai, ít ra cũng phải mô tả chút ít về ngoại hình của họ chứ."

Đòi hỏi ghê á, có là may rồi. Đám người Thất Sát kia đi đâu mà không rầm rộ lên không? Dù sao họ cũng được cho là vị cứu tin, tất nhiên rất được người dân hoan nghênh tiếp đón.

"Cũng không có gì đặc biệt, ngoài Hoàng Tử ra thì chỉ có Kẻ Dịch Chuyển Byun Baekhyun là đang quan ngại thôi. Còn lại anh cảm thấy không có gì đặc biệt."

Bàn tay xinh đẹp của LaLisa cầm lên một tờ giấy đưa trước mặt Ong Seongwoo châm chọc nói.

"Kẻ Chôn Quan Tài, nghe hợp với Vẻ Đẹp Hy Lạp nhờ."

Vừa dứt câu đa bị đạp cả xấp giấy vào mặt, anh với chả em, nghe người của mình bị bắt thì khoái lắm.

"Sau này ra đường đừng bảo quen anh, anh không có đứa em gái như em."

"Ơ, giận rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro