Chap 7: Tên tự mãn
"Tôi thấy Park Jihoon nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, sao lại không nhìn ra là nữ nhân chứ??" Jeon Jungkook chau mày nhìn Lai Guanlin đang khui lon nước ra uống mà thầm nghĩ 'Tên này có đấu không vậy?? MC đang réo tên nãy giờ mà còn thông thả đứng đây uống nước nữa!'
"Nhìn lại cậu xem, dáng người thì nhỏ con, mảnh khảnh, gương mặt lại giống nữ nhân nhưng lại là nam nhân đó thôi!"
Jeon Jungkook ngớ người nhìn Lai Guanlin một lúc rồi chợt lớn tiếng quát: "Giống nữ nhân chỗ nào!!? Mặt nam tính, sáu múi rõ ràng mà kêu giống nữ nhân!! Mắt anh có vấn đề hả!??"
"À, anh cũng cảm thấy mặt em có chút giống nữ nhân." Jung Hoseok nuốt nước bọt ực ực khi nhìn thấy gương mặt như muốn hủy diệt cả thế giới của cậu, trời ơi! Chọc sai thời điểm rồi!!
"Tôi là nam nhi đích thực, không phải nữ nhân đâu, CÓ-NGHE-RÕ-CHƯA??"
"Ờ, rồi rồi" Lai Guanlin cầm lon nước thông thả đi xuống sàn đấu, nhìn mà tức mình á, người ta thi đấu thì lo sợ mà anh ta lại thông thả như đi chợ. 'Tôi trù anh thua ngay trong một nốt nhạc.' Jeon Jungkook âm khí tỏa ra khiến Jung Hoseok và Hắc tinh gần đó cũng phải lùi ra phía sau vài bước.
'Đáng sợ quá!!'
---------------
Park Jimin ngồi trên giường với cái bụng không ngừng biểu tình bắt đầu phàn nàn: "Đi mua có vài cái bánh mà đi lâu dữ thần, trận thứ bảy bắt đầu tới nơi rồi mà chưa thấy bóng dáng đâu"
Cô gái giường bên cạnh nghe thấy tiếng "ọc ọc" và tiếng phàn nàn của Park Jimin thì quay sang nói: "Em có chút súp gà, anh có muốn ăn chung không?"
Park Jimin quay sang có chút bất ngờ rồi nói: "Nếu em đã mời thì anh không khách sáo đâu nha"
Cô gái đó nở một nụ cười rồi múc cho Park Jimin một chén súp, Park Jimin vừa đưa tay nhận lấy chén súp vừa cảm ơn. Hai người họ vừa ăn vừa xem diễn biến trận đấu.
Trên sàn đấu Lai Guanlin nhìn nữ nhân trước mặt mà xì một cái, trước mặt là nữ nhân xinh đẹp mà lại hành xử như vậy đúng là mất lịch sự a. Cứ nghĩ chỉ có mình Kim Taehyung mới có thái độ bất lịch sự đó với nữ nhân chứ, không ngờ còn có một người như vậy.
"Nhóc con đang chê chị yếu phải không??" Kim Jennie đen mặt nhìn nam nhân đang tỏ vẻ khinh khỉnh trước mặt.
"Bà chị xem ra thích được xem là người lớn nhỉ?"
Vẫn cái thái độ ngứa đồn đó, thậm chí còn ngẩng mặt lên trời nữa (°ㅂ°╬). Kim Jennie vung tay một cái, cả sàn đấu được bao bọc bởi những hoa hồng đỏ thẩm. Chúng trườn tới quấn lấy Lai Guanlin, những chiếc gai trên thân dây leo đâm vào da thịt của anh, máu bắt đầu chảy ra thấm vào chiếc áo sơ mi trắng. Kim Jennie nhét mép vung tay, nhưng thân hoa chỉa những chiếc gai của chúng về phía anh, hàng nghìn chiếc gai bay đến đâm vào da thịt anh, máu vươn khắp nơi.
"Cậu ta đang làm cái gì vậy nhỉ??" Kim Seok Jin nhìn xuống sàn đấu mà chán nản hỏi.
"Haizzz~~chắc là lại giở trò ga lăng chứ gì, dù sao thì học viện của mình cũng có duyên với học viện Elmer quá đó chứ! Nhưng hơi tiếc cho Thập Nhị Đại Tinh rồi, vòng loại này, Thập Nhị Đại Tinh chỉ có năm người có thể vượt qua mà thôi" Kim Seok Jin liếc mắt nhìn xuống Jeon Jungkook đang chăm chú nhìn xuống sàn đấu, đôi môi căng mọng nhếch lên tạo thành một nụ cười tự mãn. Cô rất tự tin vào cuộc thi lần này, chắc chắn sẽ không thua đâu!
---------------
"Tao về rồi đây!" Park Jimin mở cửa bước vào phòng y tế đã nhìn thấy Park Jimin ngồi ăn súp gà ngon lành, trông khi cô vất vả chạy quanh khu kháng đài kiếm tiệm bán bánh ngọt cho cậu ta. Đã vậy lúc Park Jimin quay lại còn quất một câu khiến máu dồn lên não.
"Đi qua Nhật mua sao lâu thế!?"
Thật là muốn ném hộp bánh vào mặt cậu ta mà (/゚Д゚)/. Park Jimin quay sang cô gái kia nói nói gì đó rồi cầm một chén súp gà qua chỗ Park Jihoon nói: "Súp gà này vừa ngon vừa bổ, tao mới xin thêm cho mày đó, đổi lại phải cho em ấy vài cái bánh"
"Ờ……cảm…ơn……" Park Jihoon có chút cảm động nhận lấy từ tay Park Jimin NHƯNG (câu nói quan trọng thường được nhấn mạnh) không khí cảm động đã bị phá vỡ chỉ trong một khắc.
"Jihoon ăn nhiều lắm, em không cần phải lo về sức khỏe của nó đâu"
"Cái tên này!!" Park Jihoon cắn răng nắm chặt tay thành quyền, dùng ánh mắt như muốn bóp chết Park Jimin ngay lập tức. Nếu không phải do bây giờ cậu đang bị thương và chưa thi đấu thì cô đã cho cậu một phát lên trời rồi!
"À! Đối thủ truyền kiếp của mày sắp thua rồi kìa, Jihoon!" Park Jimin chỉ tay lên màn hình đang chiếu trận đấu của Lai Guanlin.
Park Jihoon nhìn lên màn hình với ánh mắt kì lạ, đồng tử dãn ra trông vừa bất ngờ vừa hoảng loạn đến lạ. Ánh mắt đó khiến đôi chân mày của Park Jimin nhíu lại, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bên kia nói: "Mày bị sao vậy??"
"Tao……tao……" Chưa nói xong Park Jihoon đã phóng ra ngoài khiến Park Jimin và cô gái kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
---------------
Trên sàn đấu Lai Guanlin như vô chi vô giác mà nhìn Kim Jennie. Cô đưa tay lên nhưng bông hoa hồng bắt đầu nở rộ, cánh hoa tung bay trong gió tạo ra cảnh tượng có chút lãng mạn giữa nơi chiến trường. Nhưng ngay sau đó các cánh hoa xoay vòng rồi lao về phía Lai Guanlin như phi tiêu mà chém qua da thịt tạo ra những đường máu đỏ.
"Lai Guanlin! Cậu ruốt cuộc có muốn đấu hay không??" Kim Jennie nhíu mày tức giận khi đối thủ của mình lại không cỏ vẻ gì là muốn đấu với cô, như vậy chẳng khác nào đang hạ thấp cô cả.
"Không phải cô đang làm rất tốt hay sao?? Vậy sao không tiếp tục đi chứ?" Lai Guanlin nhìn với vẻ bất cần, anh ta như vậy là đang tự mãn sao??
"Đúng là, loại đàn ông đáng ghét!!" Kim Jennie trực tiếp tạo ra một thanh kiếm hoa hồng từ cài tóc, cô thủ thế rồi lao đến chỗ Lai Guanlin. Thanh kiếm vừa định chém xuống thì cô một tiếng hét phát lên.
"Cái tên chết bầm kia! Anh mang danh đấu ngang với tôi mà đấu như thể bị đau bụng vậy à!? Đừng có làm mất mặt tôi như vậy chứ!" Park Jihoon hét lớn từ kháng đài phía trên.
Lai Guanlin nhìn cổ có chút bất ngờ rồi nhanh chóng giữ lại bình tĩnh nở một nụ cười tự mãn nói: "Đúng thật là. Tôi không để bản thân thua sớm vậy đâu"
Kim Jennie nhíu mày nhìn hai người họ mà nghĩ bụng: 'Ủa!? Đâu là đấu trường hay là tình trường vậy?? Có cảm giác bản thân bị đút cẩu lương a'
Lai Guanlin bắt đầu gồng lên, dây leo dừng nức ra, những vết thương bị rách thêm máu cũng theo đó chảy nhiều hơn. Kim Jennie cũng thở dài một cái rồi thủ thế, từ nãy đến giờ cô ta hầu như không di chuyển vậy mà bi giờ lại thủ thế tấn công trứng tỏ bây giờ trận đấu mới bắt đầu. Lai Guanlin bung sức làm cho dây leo dứt ra, anh rơi xuống thì Kim Jennie cũng lao đến tung cước về phía anh nhưng lại chẳng thấy anh đâu.
"Đâu…đâu mất tiêu rồi??" Kim Jennie ngơ ngác nhìn xung quanh thì chợt bị chưởng một phát từ phía trên. Gương mặt xinh đẹp không thương tiếc mà đập thẳng xuống đất. Đất đá xung quanh nứt ra và trồi lên thành những mũi đá.
"Cái tên này, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết! Ai nói anh ta không dám đánh con gái vậy??" Jeon Jungkook trên kháng đài nhướng một bên mày quay sang nhìn Jung Hoseok và Hắc tinh hỏi.
"Anh không biết! Nghe người đời nói lại thôi!"
Lai Guanlin nhảy lùi lại phía sau, nhìn về hướng Kim Jennie đang nằm xả lai bất động tại chỗ. Lai Guanlin buông tay xuống, gương mặt có chút biến sắc nói: "Hình như mình quá tay rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro