Chap 3: Thất Đại Thần
"Này Jeon Jungkook!!"
Cậu đang mơ màng ngủ ở trong lớp học thì chợt nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Cậu tỉnh dậy, dụi mắt ngước nhìn người vừa gọi tên cậu.
Kim Taehyung đưa tờ danh sách trước mặt cậu, cậu cầm lấy tờ giấy đó. Kinh ngạc khi nhìn thấy tên của mình trong danh sách học viên tham gia cuộc thi đầu năm.
Jeon Jungkook đứng dậy hỏi: "Sao......sao......tôi cũng được tham gia sao!?"
"Phải, cậu lo chuẩn bị cho tốt đi"
Cậu kích động nói: "Nhưng tôi không hiểu, rõ ràng tôi không tham gia vòng loại"
"Năm nay khác mấy nằm trước, giáo viên sẽ họp rồi chọn ra học viên tham gia cuộc thi đầu năm"
"Nhưng......"
"Thôi được rồi, bây giờ cậu chỉ cần chăm chỉ luyện tập, tăng cường năng lực của mình mà thôi. Đừng để thua ngay vòng đầu đó"
Kim Taehyung bỏ đi, anh ta sao lại quan tâm đến năng lực của cậu quá vậy??
---------------Tan học---------------
Cậu vội xách cặp lên chạy đến nhà người phụ nữ kia, đang đi trên đường thì nhìn thấy Kim Seok Jin và Kim Namjoon đang rình rập cái gì đó. Cậu tò mò đi lại nhìn thì mới biết họ đang rình Kim Taehyung. Anh đang ở trong một cửa hàng tiện lợi mua đồ, như vậy thì có gì mà rình nhỉ??
Cậu thắc mắc hỏi hai người họ: "Sao hai người lại lấp ló ở đây rình Kim Taehyung vậy??"
Hai người họ giật bắn người lui về phía sau, phản ứng có hơi quá rồi thì phải. Sau khi nhận ra đó là cậu thì Kim Seok Jin lấp bắp nói: "Tôi.....tôi có rình ai đâu, tôi chỉ là đang hóng gió chút thôi"
Nghe vậy Kim Namjoon liền hùa theo: "Phải phải, hóng gió chút thôi"
Cái gương mặt gượng gạo đó mà muốn qua mắt cậu à? Hai người nói hai người ra đây hẹn hò có khi đáng tin hơn đó. Nhưng dù sao chuyện cũng không liên quan đến cậu nên cứ giả ngu tin họ đi.
"Ờ, vậy hai người hóng gió tiếp đi, tôi có chuyện phải đi trước rồi"
"Ờ, đi vui nha!!"
---------------Ngày hôm sau ---------------
"Chào nhóc!"
Cậu quay lại đó là một chàng trai cao lớn đang xoa đầu nói chuyện với Kim Taehyung. Đang tính lên lớp thì đột nhiên bị một lực kéo nào đó kéo đi.
"Tôi nghe nói cậu đã kiểm soát được năng lực của mình rồi"
Park Jimin xoa xoa lỗ tai, nhếch mép nhìn Jeon Jungkook đang đứng trước mặt. Cậu đưa tay vuốt tóc mái bên thái dương lộ ra một vết sẹo nhỏ.
"Không hẳn, nếu tôi kích động thì sẽ phát sóng âm"
Park Jimin đứng ngớ người một lúc rồi giật mình khi thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình.
"Ơ......ờ....vậy cuối tuần này cậu rãnh không??"
"Cuối tuần? Cuối tuần tôi chỉ rãnh buổi sáng thôi"
Park Jimin vẫy tay bỏ đi: "Vậy hẹn cậu cuối tuần trước cổng học viện nha"
"Ơ...nhưng để làm gì??"
Cậu vừa quay lại đã không thấy Park Jimin đâu rồi, thật là mấy người thuộc Thất Đại Thần này thường không bình thường chút nào.
---------------
*Bùm*
Tiếng nổ phát ra từ một khu vực luyện tập của học viện. Trong làn khói bụi, có hình bóng của một con dã thú nhảy ra, tiếp theo đó là những cột đá quý trồi lên. Park Jihoon đang đứng giữa những cột đá lấp lánh, các mảnh vỡ càng tôn lên vẻ đẹp của cô.
"Chuyện gì vậy?? Mới sáng sớm mà có người đánh nhau sớm vậy à??"
Min Yoongi với gương mặt ngái ngủ, đầu tóc thì rối bù như tổ quạ đứng trên ban công kí túc xá dành riêng cho Thất Đại Thần. Vì Thất Đại Thần là bộ mặt của học viện nên họ được hưởng nhiều sự ưu ái của học viện. Kí túc xá của Thất Đại Thần được xây đối diện với khu luyện tập.
Min Suga ngồi trên thành ban công, gương mặt thì tỉnh táo hơn hẳn so với Min Yoongi, trên người còn đang mặc đồng phục.
"Vừa nãy em nhìn thấy có mấy cột pha lê với một con dã thú"
"Pha lê?? Dã thú?? Không lẽ Kim Seok Jin với Kim Namjoon đánh nhau hả ta!?"
Min Yoongi gãi gãi đầu, chép miệng bước vào phòng. Min Suga nhúng vai, rõ ràng là Park Jihoon với Lai Guanlin mà.
Tình hình bên dưới, Lai Guanlin nhảy lên đấm thẳng vào tấm khiên bằng đá quý của Park Jihoon khiến nó vỡ nát. Park Jihoon nhảy lên trước khi Lai Guanlin chạm vào mình, mặt đất bị phá vỡ theo hình mạng nhện khủng lồ.
"Chết tiệt! Không dễ nhai chút nào"
Lai Guanlin nhìn Park Jihoon vừa tiếp đất nhẹ nhàng, cô nhếch mép nhìn Lai Guanlin. Cô vẫy tay những cột đá quý trồi lên tạo ra một cái lồng nhốt Lai Guanlin vào bên trong.
Park Jihoon cười đắc ý nói: "Lần này tôi thắng rồi đó nha"
*Rầm*
Lai Guanlin đấm mạnh vào chiếc lồng nhưng chẳng hề hấn gì. Park Jihoon vuốt vuốt tai nói: "Nó là kim cương được đông đặc lại nên cứng hơn đá quý bình thường, không dễ bị phá hủy đâu"
"Lần trước cô đã nương tay với tôi phải không??"
"Phải"
Gương mặt của Lai Guanlin đen lại, anh ta tức giận thật rồi à? Mà thôi, dù sao cô cũng thắng rồi. Cô búng tay một cái, chiếc lồng lập tức biến mất.
"Tuần sau phải đấu liên trường đầu năm rồi, dưỡng sức đi"
Park Jihoon nói rồi vẫy tay bỏ đi, trên người thậm trí còn không có một vết bụi, đúng là cái tên Quý thần không phải đặt ra để chơi mà.
---------------
Thật kì lạ, hôm nay không thấy Min Suga bám theo Jung Hoseok nữa. Cũng không thấy anh ta ở cạnh Min Yoongi, không biết đã chạy đi đâu mất rồi.
Cậu đang lóng ngóng kiếm chỗ ngồi thì chợt có một lực đẩy từ phía sau, cậu quay lại là anh ta. Min Suga đang đi chung với Park Jihoon, vẫn nụ cười đó xin lỗi cậu rồi bỏ đi cùng với Park Jihoon.
"Jungkook! Bên này!!"
Park Jimin ngồi với Kim Seok Jin đang vẫy tay về phía cậu ở chiếc bàn lớn ở phòng ăn. Cậu cầm khay cơm bước đến chỗ họ, Park Jimin chỉ vào chỗ bên cạnh cậu ta muốn cậu ngồi vào đó.
"Tôi không ngồi chỗ này đâu!"
Park Jimin kéo cậu ngồi xuống: "Nói gì vậy? Nhà ăn hết chỗ rồi, mau ngồi xuống đi"
Kim Seok Jin thấy cậu không thoải mái nên lên tiếng: "Không cần lo, tụi tôi không làm gì cậu đâu"
'Thì các người không làm gì nhưng những người khác thì không ngồi yên đâu'
Cậu chép miệng ăn phần cơm của mình, chợt Park Jimin quay sang Kim Seok Jin hỏi: "Hình như sáng nay tao nghe nói Jihoon đánh nhau với Lai Guanlin phải không??"
"Ừm, trận đấu kéo dài gần ba mươi phút, kết quả là Jihoon của chúng ta thắng nhưng phải tốn hơi nhiều sức"
"Sức mạnh của Thất Đại Thần là thế nào vậy??"
Cậu buột miệng hỏi, lúc nhận thức lại thì thấy Park Jimin và Kim Seok Jin đang tròn mắt nhìn cậu.
Cậu lúng túng nói: "A a tôi......tôi chỉ tò mò chút thôi, hai......hai người không cần để tâm đâu "
Park Jimin bật cười hỏi: " Haha! Cậu nhập học hai năm rồi mà không biết sức mạnh của chúng tôi sao??"
"À...tại...tôi không hay đến xem các cuộc thi đấu của mọi người"
Kim Seok Jin ngồi chéo chân nói: "Như tên gọi của chúng tôi, chúng tôi có bảy người hoạt động độc lập nhưng đôi lúc sẽ hợp tác đi chung. Người được cho là mạnh nhất hiện tại là Nhất thần Kim Taehyung, sức mạnh của cậu ta là tâm linh chuyển động"
"Tâm linh chuyển động??"
Cậu khá bất ngờ vì nghe nói Thất Đại Thần là những người có năng lực hiếm nhưng tâm linh chuyển động lại khá đại trà trên thế giới. Byeol cũng sử dụng năng lực này trong khi làm việc nhà.
Park Jimin nhếch mép nhìn cậu nói: "Tâm linh chuyển động của cậu ta ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với những người cậu đã gặp. Nó mạnh đến mức có thể thay đổi tiềm thức của người khác, thậm chí còn có thể biến họ thành một con rối vô tri mặc dù họ vẫn còn sống"
Nghe mà dựng cả tóc gáy, nét mặt khi nói chuyện của Park Jimin thật là dọa người mà.
Jeon Jungkook vừa nhai cơm trong miệng vừa hỏi: "Vậy anh ta có thể sử dụng năng lượng của người khác bằng cách điều khiển họ à??"
Park Jimin gật đầu nói: "Phải, nhưng cậu ta rất ít khi làm như vậy. Sức mạnh thể chất của cậu ta thì không cần bàn cãi, dính một cước có khi không toàn mạng"
Jeon Jungkook biến sắc nghĩ: 'Mình còn nhớ năm ngoái có một học viên ăn cước khi thi đấu với anh ta đã bay thẳng ra khỏi sàn đấu bất tỉnh nhân sự, đến giờ vẫn chưa thấy cậu ta đi học lại'
Kim Seok Jin nãy giờ đã ăn tới món tráng miệng nói: "Tiếp theo là Gian thần Min Yoongi, năng lực của cậu ta có phần khắc chế với năng lực của Kim Taehyung, đó là dịch chuyển không gian"
"Ra đó là lí do anh ta được gọi là Gian thần, lúc đầu tôi nghe có hơi......" Cậu chép miệng không dám nói tiếp.
Park Jimin chống cầm nói: "Không đâu, cậu nghĩ đúng rồi đó, lý do anh ta được gọi là Gian thần bởi vì anh ta thường đi lừa đảo các cô gái trẻ đẹp"
Thật là cạn lời mà!
Park Jimin nhìn cậu rồi nói: "Tôi là Lôi thần, khỏi nói cũng biết năng lực của tôi là sấm sét có phải không? Còn Jin là Tinh thần, cái này thì khác với tên Gian thần kia Tinh ở đây là Thủy tinh năng lực của Jin giống Jihoon và Thiết nhân Jung Hoseok chỉ khác chất liệu thôi"
"Ờ...ơ...nói vậy Quý thần có thể tạo ra đá quý à??"
"Phải!"
Trời ơi! Năng lực gì mà nghe sặc mùi tiền dữ vậy. Cậu há hốc mồm nhìn Park Jimin, đang cầm lon nước lên uống.
Kim Seok Jin lúc nãy bỏ đi đâu đó đã quay lại với khay tráng miệng trên tay. Cô đặt khay tráng miệng xuống bàn nói: "Jihoon không thích sử dụng năng lượng để kiếm tiền theo kiểu đó đâu"
Kiểu đó!? Ý là lấy nó đi đổi tiền sao? Đúng là những người giống như Park Jihoon nhìn không giống sẽ lấy năng lực ra để mua bán theo kiểu đó.
Kim Seok Jin cầm muỗng lên múc một miếng bánh pudding lên nói: "Hóa thần Kim Namjoon thì có khả năng biến hình thành bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì anh ta muốn, thậm chí còn có thể sử dụng năng lượng của họ, nhoàm!"
"Cả Kim Taehyung luôn sao??"
Park Jimin lắc lắc lon nước trên tay nói: "Không, anh ta chỉ có biến thành người có sức mạnh ngang với anh ta thôi. Ngoại hình thì tự do biến đổi nhưng sức mạnh thì tới đó là cùng"
"Vậy còn Hỏa thần LaLisa, tôi chưa bao giờ gặp cô ấy cả"
"Sức mạnh ngang tôi thôi, nhưng cô ấy thích đi làm nhiệm vụ hơn là ngồi yên ở học viện với đống giấy tờ. Nhưng mà nếu một người trong chúng tôi tung hết sức thì tôi cũng không biết nó mạnh cỡ nào nữa."
Park Jimin phồng má nhìn Kim Seok Jin đang ăn pudding trước mặt. Nhìn Park Jimin bình thường điềm tĩnh, đôi lúc có chút bất cần vậy mà cũng dễ thương quá đó chứ. Cậu phì cười khiến Jimin quay lại nhìn cậu, cứ tưởng cậu ta sẽ tức giận hay gì đó nhưng cậu ta lại nở một nụ cười tỏa nắng với cậu.
---------------
"Này cậu nhóc! Hức~ực hôm nay sao cậu phân tâm quá vậy"
Người phụ nữ trước mặt vẫn đang cầm chai rượu lên nuốt ừng ực. Con sâu rượu này lúc nào cũng vậy, huấn luyện người khác mà như vậy thì khiến cho người khác phải lo lắng.
*Bốp*
Sau một lúc vẫn mà không thấy cậu trả lời mà còn nhìn mình với ánh mắt thất vọng khi cho cô ta bực mình đấm một phát vào đầu câu khiến nó sưng lên một cục.
"Ah~đau quá đi!!"
"Đừng có thấy tôi say xỉn mà dè bỉu, thằng nhóc Kim Taehyung là một tay tôi chỉ dạy thằng nhóc đó từ khi nó thức tỉnh đó"
Jeon Jungkook ôm đầu nhìn người phụ nữ trước mặt,với ánh mắt khó tin. Cái tên Kim Taehyung kia là người đứng đầu trong Thất Đại Thần. Nghe nói sức mạnh của anh ta ở một đẳng cấp khác hoàn toàn với những người còn lại trong Thất Đại Thần.
Dù cậu chẳng bao giờ nhìn thấy anh ta sử dụng năng lực cả, cậu cứ nghĩ anh ta nổi tiếng do sức mạnh thể chất. Nhớ mấy năm trước các học viên đụng mặt anh ta đều đầu hàng, mà có đấu thì cũng một cú nốc uot. Nhớ lại tự nhiên cảm thấy bản thân có chút may mắn, vì anh ta không để bụng những lúc cậu thái độ với anh ta.
Người phụ nữ kia nheo mắt nhìn gương mặt đang biến sắc của cậu hỏi: "Nè nè! Gương mặt xanh lè đó là sao?? Đây là đang không tin tôi à??"
"Không! Tôi chỉ nhớ lại một số chuyện thôi"
Người phụ nữ đó xáp lại gần cậu hỏi: "Là chuyện gì vậy??"
Jeon Jungkook quay đi chỗ khác nói: "Không có gì quan trọng đâu"
"Vậy thì tập trung vào đi, tuần sau là cậu phải đi thi đấu rồi còn gì"
"A chuyện này......"
Cậu tính nói gì đó nhưng lại thở dài cho qua. Thật ra bữa trước cậu có nói chuyện với các giáo viên nhưng họ nói đã chốt và gửi lên ban tổ chức rồi nên không thể sửa lại được nữa.
---------------Cuối tuần---------------
Jeon Jungkook theo lời hẹn của Park Jimin đứng chờ trước cổng học viện. Do là cuối tuần nên học viên khá vắng vẻ, đứng đợi một lúc thì Park Jimin cuối cùng cũng bước ra, nhưng cậu ta không đi một mình. Park Jihoon và Kim Seok Jin cũng đi chung, cậu ta khoác vai Jeon Jungkook nói.
"Một mình tôi mà đi chung với hai cô gái xinh đẹp này thì kì lắm, nên cậu đi chung với tôi nha"
"Hả!? Không phải là có chuyện gì đó quan trọng nên cậu mới kêu tôi đến đây hay sao??"
"Ừ thì có mà"
"Chuyện gì!?"
Park Jimin tỉnh bơ với một nụ cười mỉm chi đáp: "Đi mua sắm"
Thật là không thể hiểu nổi mấy cái người này mà. Jeon Jungkook khóc không ra nước mắt bất lực bị Park Jimin kéo lên xe. Lên xe cậu tựa đầu vào kính xe, cũng lâu rồi cậu chưa đi mua sắm. Cảm giác hụt hẫng này cũng không quá tệ vì ba người họ rất nhiệt tình kéo cậu đi chỗ này chỗ kia.
Đáng ra là họ còn định kéo cậu vào công viên giải trí chơi nữa nhưng vì cậu chỉ rãnh buổi sáng mà sắp đến giờ trưa rồi nên thôi. Mọi người tấp vào một nhà hàng trong trung tâm thương mại chọn món. Sau khi chọn xong thì Park Jimin quay sang Jihoon hỏi.
"Mấy bữa nay tao thấy mày hay đi chung với Min Suga, bộ hai người......"
Park Jimin đang liên tưởng bậy bạ lập tức bị Park Jihoon phủi bay đi chỗ khác.
"Tao với cậu ta không có gì cả, với lại......"
Đang nói mà Park Jihoon dừng lại khiến ba con người trước mặt đồng thanh hỏi: "Với lại......?"
Đột nhiên mặt của Park Jihoon đỏ lên khiến ba con người kia chấn động kéo nhau ra một góc thảo luận.
"Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên cô ấy đỏ mặt??"
Jeon Jungkook thắc mắc nhìn hai con người cũng hiểu chuyện gì kia. Kim Seok Jin đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi bọn họ cứ to nhỏ với nhau gần ba mươi phút rồi mới quay lại bàn ăn.
"Mấy người vừa to nhỏ gì đó!?"
Park Jihoon nhìn ba người họ với ánh mắt có chút lúng túng. Ba người họ cười trừ cho qua rồi đồ ăn cũng được mang lên đầy ắp cả bàn. Họ cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ rồi chào tạm biệt nhau trước nhà hàng.
---------------Ngày hôm sau---------------
Jeon Jungkook đến học viện vào sáng sớm chờ xe của học viện, cứ nghĩ sẽ đi chung hết mười người nhưng không ngờ lại chỉ có mình Kim Taehyung xuống đợi với cậu. Trên xe bầu không khí yên lặng bao chùm trong xe, Jeon Jungkook liếc nhìn Kim Taehyung. Anh nhận thấy ánh mắt của cậu thì quay lại hỏi.
"Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy??"
"À, mấy người kia...đâu hết rồi??"
Kim Taehyung chéo chân nói: "Đi trước hết rồi"
"Đi sớm vậy sao??"
"Ừm, có một chút vấn đề nên họ phải đến đó sớm hơn dự kiến nhưng còn ba cái gã kia thì không biết"
Ba gã kia? Ý nói Min Suga, Jung Hoseok và Lai Guanlin sao??
Cậu đưa tay chạm lên miệng suy ngẫm: 'Cũng đúng, anh Hoseok có vẻ không thích Thất Đại Thần. Lai Guanlin thì chưa nói chuyện với cậu ta bao giờ nhưng chắc cũng không thích đi chung đâu. Min Suga thì chắc đã đi chung với Gian thần rồi'
Kim Taehyung chống cầm nhìn Jeon Jungkook hỏi: "Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy??"
"Không...không có gì"
Mồ hôi chảy xuống, gương mặt né tránh nhìn ra ngoài cửa kính. Kim Taehyung cũng không nói gì, anh chỉ nhìn chằm chằm cậu trong suốt chặng đường.
'Mấy đứa này yêu nhau hay sao nhìn nhau thấy ghê vậy??' Bác tài ngồi phía trước nhìn thấy hết những gì đang diễn ra bên dưới, cái không khí này đúng là muôn bóp chết người sống độc thân như bác mà.
---------------
"Tao vẫn không hiểu tại sao chúng ta lại phải đến đây sớm trong khi chẳng có việc gì phải làm chứ??"
Park Jimin nằm dài trên bàn, chán nản nhìn Kim Seok Jin ăn bánh ngọt. Bây giờ mấy gã kia chắc là vẫn còn đang ngủ, Park Jihoon thì đi kiểm tra lại cuộc thi rồi.
Kim Seok Jin đưa một miếng bánh vào miệng nói: "Hình như do một thí sinh nào đó làm loạn thì phải"
Park Jimin phồng má giận dỗi nói: "Nhưng mà có thấy ai đâu! Haizzz~~ mà không biết bây giờ bốn người kia đi tới đâu rồi"
"Tao nghe nói Jung Hoseok sẽ đến vào buổi tối, Lai Guanlin thì nói có chút việc nên có thể là tới sáng mai mới đến, còn Min Suga thì......"
Vừa nói thì có một chiếc xe thể thao dừng lại gần đó. Min Suga bước xuống xe, tháo kính râm ra khiến các cô gái ở đó phấn khích nhưng quay qua hai người trước mặt. Thái độ hờ hững đó! Thật là khiến cho người khác tuột cảm xúc thăng hoa mà.
Park Jimin với gương mặt mệt mỏi nói: "Lát nữa đi bóc thăm chọn bảng thi, bóc luôn cho Jung Hoseok và Lai Guanlin"
Min Yoongi bất ngờ nhìn hai người trước mặt: "Ơ! Phải bóc thăm sao?? Tôi tưởng ban tổ chức sẽ chọn ra các cặp chứ!"
Kim Seok Jin đưa miếng bánh vào miệng nói: "Dù mỗi học viện có mười người thôi nhưng mà học viên tham gia cũng không ít, ban tổ chức không rãnh đến mức lựa từng thí sinh để đấu với nhau đâu"
Đang nói chuyện thì một cô gái dễ thương ngại ngùng bước đến hỏi Min Suga.
"An...Anh có thể cho em xin số điện thoại có được không!"
Cô ấy đó lấy hết dũng khí hỏi Min Suga, đột nhiên có một bàn tay to lớn xoa đầu cô ấy. Min Yoongi không biết từ đâu xuất hiện nói những lời ngọt ngào với cô gái kia.
"Em thật là dễ thương, sự dễ thương của em khiến tôi không còn kiểm soát được chính mình nữa, tôi yêu em mất rồi, thiên thần ngọt ngào của tôi"
Trái tim thiếu nữ trong chốc lát đã bị trinh phục. Kim Seok Jin cạn lời, cô bị dị ứng với mấy lời trăng hoa đó, da gà da vịt nổi hết cả lên. Park Jimin thì chỉ biết tiếc thương cho cô ấy ngây thơ trong sáng kia.
"Anh à! Cô ấy lại đây là vì muốn xin số của em mà!" Min Suga bất xúc nhìn người anh trai đào hoa của mình.
"Nhưng anh đây nhìn trúng cô ấy rồi, cô ấy cũng có thể vẻ thích anh hơn em đó"
*Chát*
Âm thanh phát lên khiến tất cả mọi người trố mắt nhìn, một cô gái với nước da ngăm quyến rũ đã tát một cái rõ đau lên gương mặt điển trai của Min Yoongi.
"Chà! Khá đau đó, Helen." Min Yoongi cười đểu cáng nhìn cô ấy trước mặt.
Helen căm phẫn nắm chặc tay lại: "Tên đối trá! bạc tình! khốn nạn! Cặn bã!!"
"Được rồi, chửi cũng đã chửi rồi, đánh cũng đã đánh rồi, bây giờ cô vừa lòng rồi chứ!?"
"Anh......anh......"
Helen giận run nhìn Min Yoongi rồi bật khóc hét lên: "Sau này anh sẽ không hạnh phúc đâu, Min Yoongi, người mà anh yêu sẽ không bao giờ thuộc về anh!!"
Helen nói rồi chạy đi, Min Yoongi bất ngờ nhìn bóng lưng Helen chạy đi xa. Năng lực của Helen chính là nguyền rủa nhưng cái giá phải trả chính là tuổi thọ của cô, vì vậy nên cô không muốn sử dụng năng lực của bản thân. Lần này thì bị nguyền rồi nhưng lại chẳng có cái cảm giác gì cả, có khi cô ấy chỉ nói không thôi cũng không chừng.
Kim Seok Jin đã ăn xong đĩa bánh ngọt lớn quay lại nói với Min Yoongi: "Người ta khi bị phản bội tâm trí thường chỉ nghĩ đến chuyện trả thù đến mất hết lý trí vì vậy tao nghĩ mày đã bị nguyền rồi đó, Min Yoongi"
Park Jimin tựa người ra sau ghế cười đắc ý nói: "Cái giá phải trả cho việc đào hoa đó!"
"Anh......anh gì ơi!"
Cô gái dễ thương lúc nãy lên tiếng kéo Min Yoongi ra khỏi mớ suy nghĩ phức tạp. Anh quay lại cười ôn nhu nói: "À, lúc nãy làm em hoảng sợ rồi"
Cô gái đó lắc đầu nói: "Um, không đâu ạ"
Cảnh tượng máu chó trước mắt khiến nụ cười của Park Jimin tắt lịm. Cậu chống cầm than vãn: "Không phải chứ! Vậy mà vẫn muốn bên cạnh anh ta sao??"
"Đúng là ngốc nghếch!"
Kim Seok Jin và Park Jimin đứng dậy bỏ đi, Min Suga của không muốn ở lại ăn cẩu lương của hai người họ.
---------------
"Yo! Tới rồi à!?"
Jeon Jungkook và Kim Taehyung cuối cùng cũng đến, các thí sinh tham gia đều đang rút thăm chợt có một người gạt chân khiến cậu ngã sấp mặt.
"Úi! Ai đây?? Đây không phải là Phế nhân Jeon Jungkook hay sao??"
"Là Phế nhân của học viên Maximus đây sao??"
Jeon Jungkook đứng dậy phủi những vết bụi trên áo, hai người kia thấy mình bị cho ăn bơ nên tức giận đưa tay lên thì có tiếng còi phát lên. Là nhân viên của ban tổ chức, anh ta kéo họ ra nói.
"Các thí sinh không được gây hứng đánh nhau ngoài các trận đấu được cho phép từ ban tổ chức"
"Nói nhiều làm gì, trực tiếp loại hai người họ ra khỏi cuộc thi đi"
Park Jihoon xuất hiện từ phía sau khiến anh ta giật mình núp sau Jeon Jungkook. Nhìn hình như có gì đó sai sai, Jeon Jungkook không thích bản thân bị bám lấy nên đã tỏ ra sợ hãi đẩy anh ta lên phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro