Chap 2: Thức tỉnh
"Kéo đứt là tôi đi luôn rồi chứ không có ngồi đây than thở như vậy đâu"
Park Jihoon không quan tâm nói: "Sao cũng được"
"Lisa lại đi đâu mất tiêu rồi??" Min Yoongi nhìn quanh hỏi.
Park Jihoon mệt mỏi đáp: "Đi làm nhiệm vụ với Jin rồi"
Min Yoongi không yên hỏi tiếp: "Như vậy có được không?? Tuần sau là cuộc thi đầu năm khai mạc rồi"
"Nhiệm vụ nhỏ thôi, không tốn nhiều thời gian của họ đâu"
"Ờ"
Bộ dạng chán nản của anh ta khiến Park Jimin bực mình kéo anh ta ngồi dậy nói: "Từ bây giờ anh sẽ là thư ký thứ hai của tôi, lo mà làm việc đi!"
"Cái gì!?"
Sao tự nhiên lại bị bắt làm thư ký cho hội trưởng hội học viên như vậy chứ?? Nhưng hình như chỉ có anh ta cảm thấy suy sụp thôi. Nhìn xem ánh mắt của Park Jihoon kia là hiểu cô ta vui cỡ nào rồi.
---------------
Byeol cầm áo khoác của Jungkook hỏi: "Cậu chủ có tham gia cuộc thi đầu năm không??"
"Tôi là Phế nhân vô năng, tham gia chỉ có nước ăn đòn thôi"
"Cậu chủ đừng nói vậy mà, chỉ là cậu chủ chưa thức tỉnh năng lực thôi!"
"Được rồi, Byeol. Tôi phải đi học đây!"
"Cậu chủ đi học vui vẻ!"
Cánh cổng nhà đống lại, Byeol vẫn đưa mắt nhìn theo hướng Jeon Jungkook vừa chạy đi. Đối với cô Jungkook như cậu em trai nhỏ cần được bảo vệ nhưng người hầu thấp cổ bé họng như cô thì làm được gì ngoài chăm sóc tốt cho cậu chủ chứ!?
---------------
"Jeon Jungkook!!"
Cậu đang đi trên đường thì đột nhiên có người gọi tên cậu. Cậu quay lại thì nhìn thấy Jung Hoseok đứng bên đường đang vẫy tay về phía cậu.
"Ah~anh Hoseok!!"
Jeon Jungkook vui vẻ vẫy tay chạy tới chỗ của Jung Hoseok. Jung Hoseok xoa nhẹ đầu của cậu hỏi: "Hôm nay em đi học à??"
"Vâng!"
"Vậy anh em mình đi chung đi!"
"À"
Bây giờ Jeon Jungkook mới để ý bộ đồng phục Jung Hoseok đang mặc. Cậu từ bất ngờ chuyển sang vui vẻ vì cậu biết Jung Hoseok rất mạnh, chắc chắn sẽ được mọi người tôn trọng giống như Thất Đại Thần.
"Em đang nghĩ gì vậy??" Jung Hoseok nhìn cậu thắc mắc hỏi.
"À không có gì đâu, mình đi học thôi, anh Hoseok"
"Ừm"
---------------
Park Jimin vừa bước vào thì Kim Namjoon đã xoay ghế lại hỏi: "Cuộc thi lần này khác với mọi năm nhỉ!?"
"Phải! Là đấu loại trực tiếp." Park Jimin mệt mỏi xoa xoa gáy đáp.
"Vậy phải chuẩn bị thật nhiều gạch thay rồi"
Câu nói đó của Namjoon khiến mọi người phải quay lại, nói vậy là có ý gì??
"Làm gì nhìn tôi dữ vậy?? Bộ mấy người nghĩ chỉ cần chúng ta nương tay là được sao?? Vừa có ba học viên mới vào, một là em trai của Min Yoongi, hai là Thiết nhân, ba là Lai Guanlin người đấu tay đôi được với Jihoon"
Nghe đến tên Lai Guanlin, Jihoon nhăn nhó hỏi: "Tên đó gia nhập trường mình hồi nào vậy??"
Jimin ngồi xuống ghế đáp: "Ba người họ nhập học chung một ngày, là cái hôm Jin định đi chọc em trai của Gian thần một chút đó"
Park Jihoon vẻ khó hiểu hỏi tiếp: "Sao không ai nói với tao hết vậy??"
Jimin lấy miếng che mắt trên bàn, dựa người ra sau đáp: "Nói với mày làm gì? Mày đâu có hứng thú"
"Sao lại không? Hắn ta đáng sợ lắm! Có đụng độ với hắn thì đừng có nương tay đó!"
Lần đầu nghe Park Jihoon nói vậy, bình thường cô toàn bảo phải nương tay thôi. Park Jimin không quan tâm lắm mà gác chân lên bàn ngủ. Kim Namjoon thì quay sang nhìn Min Yoongi đang ngồi lủi thủi một góc bên kia.
"Mày mau đứng dậy đi chứ!"
Min Yoongi yểu xìu nói: "Tao không thể dậy nổi, tao nghĩ tao bị bệnh rồi"
Kim Taehyung bước đến kéo Yoongi đứng dậy nói: "Bệnh của mày là bệnh lười, mau qua kia làm việc đi nhanh lên"
"Mày thử đặt mình trong hoàn cảnh của tao đi rồi biết!"
Kim Taehyung gật đầu cho có lệ rồi nói: "Rồi rồi, mày mau đi làm việc đi! Park Jimin tỉnh dậy mà thấy mọi việc vẫn chưa làm xong thế nào mày cũng no đòn cho coi"
"Hức hức......lúc nào tao cũng bị bắt nạt hết"
---------------
Jung Hoseok đang đứng chờ trước lớp học của Jeon Jungkook nhưng đột nhiên cậu ta cảm thấy lạnh sống lưng. Liếc nhìn sang bên cạnh, ra là con dĩa Min Suga lại bắt đầu bám lấy cậu ta. Jeon Jungkook vừa bước ra đã nhìn thấy Min Suga ôm chầm lấy Jung Hoseok trông rất thân thiết. Cậu như đông cứng lại, không biết nên làm gì thì đột nhiên có một bàn tay từ đâu kéo cậu đi.
Sau một lúc không nhìn thấy cậu bước ra nên Jung Hoseok cảm thấy bất an. Cậu ta đá thẳng vào bộ hạ của Min Suga khiến anh ta buông cậu ta ra, ôm lấy thứ đang đau nhói khi mà rên rỉ.
"Cậu......cậu chơi dơ quá đó!" Min Suga nhăn nhó nói.
"Đừng trách tôi, có trách thì trách cậu quá phiền phức"
Jung Hoseok bỏ đi, trong lớp học không thấy Jungkook đâu. Cậu ta sốt sắng đi kiếm Jeon Jungkook đã hẹn đi ăn trưa với cậu ta.
Sau một lúc, vẫn không thấy cậu đâu. Mồ hôi đã thấm vào cổ áo của chiếc áo sơ mi trắng, Jung Hoseok lại còn phải cắt đuôi con đĩa Min Suga kia nữa. Thật là, bây giờ cậu đang ở đâu??
"Cậu đang đi kiếm ai sao??"
Trời ơi! Vừa nhắc là anh ta đứng ngay bên cạnh. Coi bộ cú lúc nãy cậu ta thật sự đã nương rồi, Jung Hoseok thở hổn hển nhìn Min Suga đang cười nhăn nhở bên cạnh.
"Tôi đang kiếm Jeon Jungkook!!"
Min Suga có vẻ bất ngờ, nụ cười trên môi cũng tắt dần.
"Cậu đang kiếm......Jeon Jungkook!?"
Jung Hoseok gật đầu, sao anh ta lại trưng cái gương mặt không thể tin được đó chứ!?
"Có phải là cái cậu nhóc tóc đen, cao khoảng chừng này, có hình xăm trên mu bàn tay, học lớp lúc nãy chúng ta đứng không??" Min Suga mô tả Jeon Jungkook theo những gì anh ta nhớ.
"Ờ......phải!"
Vừa dứt câu phía xa kia có một vụ nổ, các học sinh xung quanh bịt tai lại, có người còn ngất ngay sau đó. Chuyện gì vậy?? Máu từ tai chảy ra, Min Suga cảm thấy có chuyện bất ổn chạy đến chỗ phát ra tiếng nổ. Vừa tới nơi đã nhìn thấy Park Jimin và Park Jihoon đứng bên ngoài. Bên trong chỉ còn là đống đổ nát, Jeon Jungkook cùng với một học viên nữ được khiêng ra ngoài.
"Chuyện gì xảy ra vậy!? Jungkook!!"
Jung Hoseok chạy đến chỗ cậu, cậu ngất trên cán, dù Jung Hoseok có la hét thế nào cũng không tỉnh. Park Jihoon từ phía sau bước đến đặt tay lên vai cậu ta nói: "Cậu ta bất tỉnh rồi! Để cậu ta nghỉ ngơi đi"
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra??" Jung Hoseok nắm chặt tay cậu hỏi Park Jihoon.
Cô không biết trả lời sao chỉ ra hiệu cho người khiêng cậu đi. Nhìn Jeon Jungkook bị khiêng đi xa, bất chợt Jung Hoseok bước đến nắm lấy cổ áo Min Suga hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra!? "
Min Suga bối rối nói: "Tôi......tôi không biết, chỉ là lúc nãy thấy cậu ta bị đám học viên kéo đi đâu đó cùng với một học viên nữ thôi"
Jung Hoseok nắm chặt cổ áo Min Suga nói: "Tại sao một học viên danh tiếng lại có tình trạng như thế này vậy hả!?"
"Nè nè! Làm sao tôi biết được, tôi cũng mới nhập học thôi mà!"
Jung Hoseok buông Min Suga ra, chuyển ánh mắt sang Park Jimin và Park Jihoon gần đó.
"Các người là Thất Đại Thần phải không??"
Park Jihoon gật đầu, cô thừa nhận mình đã quá để ý đến năng lực của Jungkook là gì mà không quan tâm đến cảm nhận của Jungkook. Đột nhiên Park Jimin khụy xuống, cậu ta ôm tai mình, một chất lỏng màu đỏ chảy ra. Chuyện gì vậy?? Park Jihoon khụy xuống xem tình hình.
"Là sóng âm"
Giọng nói phát lên từ tên tầng hai, Lai Guanlin ngồi trên bệ của sổ. Mọi người vẫn còn đang bàng hoàng thì anh ta nói tiếp: "Sóng âm với cường độ cao làm màng nhĩ tổn thương, có hiện tượng ngất xỉu hoặc chảy máu tai"
Park Jihoon nhăn mặt hỏi: "Ý của cậu, năng lực của Jeon Jungkook là sóng âm sao??"
"Ai mà biết"
Lai Guanlin nhúng vai bỏ đi, tên đáng ghét đó vẫn nói chuyện như thế. Cô quay sang đỡ Park Jimin đứng dậy rồi đỡ cậu ta bỏ đi.
Jung Hoseok định tìm đến chỗ Jungkook thì bị Min Suga kéo lại nói: "Lúc nãy cậu ta ngất chắc chắn không phải bị đánh mà là do tinh thần, tốt nhất cậu đừng đi kiếm cậu ta vội. Nhìn Park Jimin đi, cả cậu ta mà cũng bị ảnh hưởng thì cậu sẽ không thoát được đâu!"
Thật không muốn nghe lời tên này chút nào nhưng anh ta nói cũng không sai. Jung Hoseok đành thở dài trở về lớp học, Min Suga cũng bỏ đi đâu đó.
---------------
Trong phòng y tế, Jeon Jungkook đang nằm trên giường, cậu cắn răng run rẩy trên chiếc giường đơn, tay nắm chặt vào chiếc chăn trên người, mồ hôi chảy ra thấm cả vào chiếc gối trắng.
---------------30 phút trước---------------
Jeon Jungkook vùng vẫy trên chiếc ghế trong căn phòng trống, đối diện là một học viên nữ đang sợ hãi nhìn xung quanh. Đám học viên kia bước vào, một trong số bọn họ còn cầm theo một cái thùng lớn.
"Mấy người muốn gì??"
"Từ từ rồi mày sẽ được biết"
Họ mở cái thùng ra, là một quả bom điện tử. Họ kéo quả bom về phía học viên nữ kia, cô gái đó sợ hãi van xin. Jeon Jungkook tức giận đạp một học viên gần đó. Cậu ta cười đứt quãng nhìn cậu nói: "Đứa bị cha mẹ bỏ rơi đang cố xù lông sao??"
Cậu sững sờ nhìn đám người trước mặt, sao họ biết? Đám người đó từng người từng người lần lượt bỏ đi. Tên bị cậu đạp lúc nãy là người cuối cùng rời khỏi, trước khi đi cậu ta còn quay lại nói với cậu.
"Hai phút nữa quả bom sẽ nổ, nếu như mày còn không mau thoát khỏi thì sẽ chết chung với cô ta đó"
Cậu ta chỉ học viên nữ kia rồi bỏ đi, câu nói của cậu ta khiến cậu nhớ lại mình từng bị cha mẹ bỏ rơi. Họ bỏ đi, gương mặt của họ, cậu đã sớm không còn nhớ rõ nữa. Họ kéo vali bỏ đi trên miệng vẫn là câu nói giá như họ không sinh cậu ra.
Cậu bị bỏ lại trong căn nhà lạnh lẽo, trống trải. Những lời chửi rủa, khinh thường đang vang lên trong tâm trí cậu. Cảm giác cô đơn, bị vứt bỏ vây quanh lấy cậu, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, đúng lúc đồng hồ quả bom chỉ đến số không.
*Bùm*
Tiếng nổ hòa cùng tiếng hét của cậu, một làn sóng phát ra khiến các học viên ôm tai hoặc ngất xỉu.
---------------Trở về hiện tại---------------
Jeon Jungkook bật dậy, thì có một chấn động khiến mặt kính xung quanh vỡ nát. Cậu ôm đầu lui vào góc giường, lúc này có người bước vào khiến cậu sợ hãi phát ra những làn sóng không kiểm soát được. Kim Taehyung bịt tai bước vào, gương mặt nhăn nhó nhìn chàng trai đang co rúm trên giường mà buông lời chế giễu.
"Nhìn xem, có con thỏ béo tròn đang ngồi co rúm trên giường này. Cậu đây là đang sợ tôi ăn thịt cậu à??"
Nghe thấy giống nói quen thuộc đến khó chịu, cậu ngước lên nhìn Kim Taehyung. Anh ta còn có thể cười nhăn nhở nhìn cậu, xem có bực mình không cơ chứ!? Jeon Jungkook căn răng hỏi: "Anh đến đây làm gì??"
Kim Taehyung vuốt vuốt tai nói: "Đến xem con thỏ đanh đá sợ hãi thì sẽ như thế nào"
"Giờ thấy được rồi đó"
"Ờ! Nhưng mà nhìn như vậy không quen chút nào"
"Hả!?"
"Nhìn cậu yếu đuối như vậy không quen chút nào, sau này cậu đừng như vậy nữa"
Nét mặt của anh vẫn đầy giễu cợt, Jeon Jungkook cười khẩy một cái, ánh mắt có chút buồn nhìn vào tay của chính mình. Đốt nhiên cậu nhớ lúc nãy, kính trong phòng bị vỡ, cậu ngước lên nói với Kim Taehyung.
"Lúc nãy kính trong phòng bị vỡ"
"À, là năng lực được thức tỉnh của cậu đó"
"Năng lực của tôi sao??"
Cậu bất ngờ nhìn Kim Taehyung, anh bình tĩnh ngồi xuống ghế: "Ừm, từ giờ cậu không còn là Phế nhân nữa, nhưng mà cậu nên kiểm soát nó tốt một chút. Park Jimin bị cậu làm cho bị thương rồi đó, không cẩn thận cậu sẽ lại làm người khác bị thương"
"Nhưng......nhưng mà, tôi còn không biết năng lực của mình là gì nữa"
Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook đang lúng túng ngồi trên giường, anh thở dài nói: "Haizzz~~tôi sẽ dẫn cậu đi gặp một người, người này sẽ giúp cậu kiếm soát năng lực của bản thân"
Jeon Jungkook gật đầu, trông cậu có vẻ không vui lắm. Kim Taehyung đưa tay vuốt đầu cậu, khiến cậu xù lông hất tay anh ra hét lên.
"Nè!! Anh nghĩ đang làm cái gì vậy hả!?"
"Không phải bình thường con sen hay làm như vậy với thú cưng hay sao??"
"Tôi không phải thú cưng của anh đâu nha!"
"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, chiều tôi dẫn cậu đi gặp người đó"
"Ờ"
Kim Taehyung liếc nhìn con thỏ béo cứ ủ rũ trên giường kia mà thở dài rồi bỏ đi.
---------------
Park Jihoon ngồi bên cạnh Park Jimin vẫn còn đang đau đớn ôm lấy tai của mình. Từ bên ngoài, một người đẩy cửa bước vào.
"Chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy??"
Kim Jisoo bước đến chỗ của hai người họ. Cô gái xinh đẹp tên Kim Jisoo này là người có năng phục hồi nên được cho là Thần y của học viên.
"Cậu ta bị tổn thương màng nhĩ, cô giúp cậu ta hồi phục lại đi"
"Trông có vẻ nghiêm trọng đó, bỏ tay ra tôi xem nào"
Ánh sáng xanh tỏa ra từ bàn tay của Kim Jisoo, đặt lên tai của Park, gương mặt của cậu từ từ giãn ra. Kim Jisoo lấy một cái khăn lâu bớt máu trên tai của cậu, cậu đưa tay sờ lên tai của mình. Máu đã ngừng chảy, Park Jihoon đưa tay lên cắn móng tay của mình hỏi Jisoo.
"Vết thương của Jimin, có lành lặn hoàn toàn không??"
Kim Jisoo cầm một tờ giấy trên bàn nói: "Không, màng nhĩ vốn rất mỏng, cậu tốt nhất nên hạn chế nghe các âm thanh từ cái tai đó đi"
"Tôi biết rồi"
Park Jimin quay lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đằng xa có thể nhìn thấy có cái gì đó phát sáng trong rừng cây đối diện đó.
"Cuộc thi sắp tới chắc sẽ có các học viên của các học viên khác, cô có tham gia không, Jisoo??"
Cậu quay lại nhìn Kim Jisoo đang dựa người vào ghế đọc thông báo mới về cuộc thi đầu năm.
"Không, tôi đâu có khả năng chiến đấu như mấy người"
Park Jihoon cầm lấy con heo bông trên bàn, cô ôm nó nói: "Hình như Lisa cũng không tham gia đâu"
Kim Jisoo nhếch mép hỏi: "Vậy Thất Đại Thần còn lại Lục Đại Thần thôi sao??"
Park Jimin đưa tay chống cầm nói: "Tôi thấy Thất Đại Thần sớm sẽ thay đổi thôi"
"Tôi biết mà, năm nay có rất nhiều học viên có sức mạnh không tồi. Phải không, Park Jihoon?"
Park Jihoon vuốt vuốt con heo bông trên tay nói: "Tôi sẽ không để bị đạp ra khỏi vị trí đứng đầu của thế giới này đâu"
"Mà học viên sẽ chọn lọc ra mười người đại diện học viên tham gia thôi à??"
Park Jimin gãi đầu nói: "Phải! Việc tham gia sẽ phụ thuộc vào giáo viên chọn lọc ra"
"Chơi kì vậy?? Như vậy thì không phải hơi bị thiên vị hay sao?? Tôi thấy cứ đấu trực tiếp như những năm trước là được rồi"
Park Jimin nhúng vai đáp: "Biết sao được, để bảo toàn tính mạng cho các học viên mà. Giống như vòng thi năm ngoái đó, có một học viên của học viên đến giờ vẫn còn ở trong bệnh viện chưa tỉnh đó"
"Thôi, tôi có chuyện phải đi trước rồi, có danh sách học viên tham gia thì nhớ báo cho tôi biết đó!"
Kim Jisoo đặt tờ giấy lại xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi. Park Jimin nhìn Park Jihoon đang không ngừng vuốt ve con heo bông trên tay. Hiếm khi thấy nét mặt u sầu đó của Park Jihoon, không biết cô đang nghĩ gì nữa.
---------------
Kim Taehyung dẫn Jeon Jungkook đến một khu phố vắng vẻ, không biết anh tính đưa cậu đến đây gặp ai nữa. Anh dừng lại ở một khu phòng trọ, Kim Taehyung đưa tay gõ cửa.
*Cốc cốc cốc*
"......"
Không có bất kỳ tiếng đáp lại, Jeon Jungkook thắc mắc hỏi Kim Taehyung: "Kim Taehyung, anh đây là muốn dẫn tôi đi kiếm ai vậy??"
Kim Taehyung không trả lời, chợt cánh cửa phòng trọ mở ra. Một người phụ nữ say xỉn bước ra, trên tay còn cầm một chai rượu uống dở. Cậu bịt mũi lùi lại phía sau Kim Taehyung, anh ta từ nãy đến giờ không nói lời nào trực tiếp kéo người phụ nữ đó vào trong đóng cửa lại để một mình cậu đứng bên ngoài.
"Hả!? Sa......sao......sao để mình tôi ở ngoài này vậy!?"
Cậu đứng được một lúc rồi mà không thấy hai người kia bước ra nữa. Cậu ngồi xuống bên cửa thì cánh cửa lại được mở ra, Kim Taehyung đảo mắt nhìn. Anh nhìn cậu rồi nói.
"Mau ngồi dậy đi, đến lúc học cách kiểm soát năng lực của mình rồi đó"
"Hở!? Hức~ực đây là cậu nhóc mà cậu nói lúc nãy đó hả??"
Gương mặt đỏ hồng vẫn còn chút men rượu nhìn Jeon Jungkook đang ngồi cạnh cửa. Không biết người phụ nữ này có giúp được cậu kiểm soát năng lực hay không nữa.
"Hức~ực tôi nói trước là tôi sẽ không nương tay dù cậu nhóc rất dễ thương đâu"
"Ờ......Vâng"
---------------Tới tối ---------------
Byeol đợi mãi mà không thấy Jungkook trở về nên cô cảm thấy rất lo lắng. Cô vừa định chạy ra ngoài tìm cậu chủ của mình thì Kim Taehyung mở cửa bước vào, trên vai là Jeon Jungkook đã kiệt sức.
"Cậu...cậu chủ!"
"Cậu ta không sao đâu, chỉ kiệt sức chút thôi"
Kim Taehyung thả cậu xuống sofa gần đó, rồi bỏ đi. Byeol đỡ cậu lên phòng chăm sóc, trên người cậu lại có rất nhiều vết thương. Cô nghĩ chắc cậu lại bị học viên khác bắt nạt nữa rồi, cô cầm trên tay điện thoại cổ. Nắm chặt nó một lúc rồi lại buông nó ra, cất nó lại vào tủ rồi bỏ đi.
Jeon Jungkook mơ hồ hé mở mắt, cơ thể mệt lã nằm trên giường nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Chợt nở một nụ cười, cuối cùng cậu cũng cảm thấy bản thân không còn là Phế nhân vô năng nữa.
Cảm giác này hạnh phúc đến kì lạ, đột nhiên có một tiếng gì đó ngoài cửa sổ. Mệt mỏi liếc nhìn ra bên ngoài, đó là Jung Hoseok. Cậu ngồi dậy mở cửa ra hỏi: "Anh Hoseok! Sao anh lại tới đây!?"
"Anh đến đây xem em thế nào"
"Em không sao, anh vào trong đi"
"Không cần đâu, anh chỉ tiện đường đi ngang qua thôi. Giờ anh cũng phải về nhà rồi"
"Ờ......vâng"
Jung Hoseok nhảy xuống dưới, cậu ta đáp xuống an toàn, đứng dậy vẫy tay với cậu rồi bỏ đi.
---------------Vài ngày sau ---------------
"Yo! Có danh sách học viên tham gia cuộc thi rồi nè, mọi người"
Min Yoongi bước vào với một tờ giấy trên tay, đó là danh sách học viên được chọn. Sáu người họ thì biết chắc chắn sẽ được chọn nhưng bốn người còn lại là ai đây.
Danh sách tham gia
1. Nhất thần Kim Taehyung
2. Lôi thần Park Jimin
3. Quý thần Park Jihoon
4. Tinh thần Kim Seok Jin
5. Hóa thần Kim Namjoon
6. Gian thần Min Yoongi
7. Nhị thiếu Min Suga
8. Quái nhân Lai Guanlin
9. Thiết nhân Jung Hoseok
10. Phế nhân Jeon Jungkook
"Gì chứ!? Cậu ta mà cũng được tham gia cuộc thi sao??"
Kim Jisoo bất ngờ xuất hiện phía sau Min Yoongi đọc danh sách trên tay anh ta. Ánh mắt nhìn sang Kim Taehyung đang đi ngồi gần đó.
"Là cậu phải không??"
Kim Taehyung trưng cái mặt bất cần hỏi: "Cô nói vậy là sao??"
"Chỉ có người đứng đầu Thất Đại Thần mới có thể thay đổi được quyết định của các giáo viên thôi"
Park Jimin chống mặt nói: "Tôi không nghĩ cậu ta sẽ làm vậy đâu, dù nhiều lúc cậu ta hay làm mấy chuyện khó hiểu nhưng sẽ không đẩy người vô tội vào chỗ chết đâu"
"Vậy thì Jeon Jungkook không phải khổ rồi sao?"
Min Yoongi nở một nụ cười nhăn nhở nói: "Không đâu, tôi lại khá hi vọng vào sức mạnh của cậu ta đó"
Park Jimin gật đầu đồng ý kiến với Min Yoongi nói: "Tôi cũng nghĩ như anh"
"Hiếm lắm mới thấy hai người đồng ý kiến với nhau đó nha."
Lisa từ bên ngoài bước vào cùng Kim Seok Jin, có vẻ hai người họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao.
Park Jimin nhăn mặt hỏi: "Ý gì đây??"
"Không có gì, tao về đây chỉ muốn nói là nhớ lưu lại mấy trận đấu cho tao thôi"
Park Jihoon đứng dậy hỏi: "Làm nhiệm vụ nữa à??"
"Ừm"
LaLisa mỉm cười nhìn Park Jihoon cầm một tờ danh sách bước ra khỏi phòng hội học viên. Kim Taehyung cũng cầm một tờ bỏ đi, hai người này đang tính đi thông báo với ai à? Ai lại được hai người họ để ý vậy chứ?
---------------
Jung Hoseok đang ngồi ăn trên sân thượng thì đột nhiên có một tờ giấy bay thẳng vào mặt cậu.
"Cái gì vậy!? Trời đánh tránh bữa ăn mà! Trời!"
Vừa lấy tờ giấy đó ra thì đập vào mặt cậu là gương mặt của Min Suga, anh ta đang lơ lửng treo ngược mình lên không trung.
"Cậu đọc nó đi"
Cậu duỗi thẳng tờ giấy đó ra, là danh sách tham gia cuộc thi đầu năm. Cậu tròn mắt khi nhìn thấy cái tên Jeon Jungkook.
"Jung......Jungkook cũng được chọn tham gia cuộc thi sao!?"
"Phải!"
Anh ta bay xuống, ngồi bên cạnh cậu. Vẫn là nụ cười nhăn nhở đó, cầm đồ ăn trong hộp cơm của cậu ăn ngon lành. Jung Hoseok bất lực không thèm quan tâm đến anh ta nữa.
"Ruốt cuộc là ai??"
"Hả!?"
"Là ai đã khiến các giáo viên thay đổi quyết định lựa chọn các học viên tham gia hả??"
Min Suga với bộ mắt chán đời nói: "Làm sao tôi biết được, tôi có được danh sách là do anh trai của tôi đưa cho thôi. Với lại sao cậu lại nghĩ có người khiến cho các giáo viên thay đổi quyết định chứ!?"
"Tôi biết Jungkook không có năng lực vì vậy chắc chắn các giáo viên sẽ không chọn em ấy"
Min Suga chỉ nhúng vai bảo không biết, rồi tiếp tục ăn phần cơm của cậu, thật là một gã tùy tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro