Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YOONMIN]

Tôi lang thang nơi con đường quen thuộc, chợt thấy một ghế đá gần đó, nhẹ nhàng ngồi xuống thở dài một cái. Suốt 2 ngày qua tôi không ăn gì rồi, cứ một mình cứ lang thang rồi lại khóc. 

"Anh yêu em lắm, thương em nhất nhà, Park Jimin của anh là giỏi nhất"

"Anh sẽ cho em được tự do, để làm thứ em muốn"

"Em thay đổi quá rồi"

"Anh có người khác rồi"

Tất cả tua lại trong đầu tôi, nó thật khủng khiếp mới hôm nào còn ôm nhau còn kể nhau nghe về mọi chuyện, bàn tính về tương lai. Nhưng bây giờ chỉ mình tôi...

Hôm nay, tôi là người nhắn tin anh trước. Tôi đang níu kéo cuộc tình này, anh vẫn trả lời tin nhắn tôi nhưng lạnh nhạt lắm. Tôi nói muốn gặp anh, anh đồng ý, trước khi qua anh còn gọi điện thoại cho tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng

- Chó con uống gì anh mua? Hay em muốn ăn gì

Qua tin nhắn anh có thể lạnh lùng với tôi bấy nhiêu thì qua giọng nói lại ấm áp bấy nhiêu nên tôi không thể nào bỏ mối tình này được.

Qua đến phòng tôi, thấy anh tôi nhưng đứa trẻ chạy đến xà vào lòng anh

- Yoongi anh đến rồi, nhớ em hông?

- Nhớ chứ

Anh vẫn vậy, vẫn như mọi ngày vẫn ôm tôi, đút tôi uống nước, hôn tôi. Tính ra chúng tôi đã yêu nhau gần 200 ngày, nhưng 200 ngày của chúng tôi, tôi cá không một cặp đôi nào dù quen nhau 1 năm 2 năm gì đó có được những thói quen như vậy. Khi gặp nhau chúng tôi sẽ ôm nhau và hôn nhau, đi ngoài đường cười nói vui vẻ thản nhiên, anh chăm tôi từng li từng tí, miếng ăn giấc ngủ, khi ở cạnh anh tôi không cần chạm đến việc gì dù chỉ bằng một ngón tay. Tôi luôn được anh bảo bọc nhưng một đứa trẻ. Ây da nhưng mà giờ lại như vậy

- Em ăn gì chưa?

- Em không ăn nổi đâu, anh nằm xuống đây với em đi

Yoongi nằm xuống, vẫn như trước ôm lấy tôi. Tôi thủ thỉ vào tai anh ấy

- Hôn em đi anh

Anh cúi xuống đặt nụ hôn lên môi tôi nó vẫn ngọt ngào vẫn ấm áp nhưng vậy, dứt khỏi nụ hôn anh lại ôm lấy tấm thân nhỏ bé của tôi

- Anh ôm còn ấm không?

- Còn chứ vẫn ấm như trước

- Em đừng tự làm khổ mình nữa, em phải sống tốt, em còn cả một tương lai phía trước

Tôi nhìn anh nước mắt chựt chảy ra

- Anh còn yêu em không?

Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi hôn lên trán tôi, tôi rút vào người anh ôm chặt lấy anh. 

- Mình chia tay rồi đúng không anh? Đúng không Yoongi

- Không hẳn đâu em

Thật sự tôi không bao giờ tin vào việc anh có người khác vì tôi hiểu anh yêu tôi như thế nào nhưng việc gì khiến anh như bây giờ. Tôi cũng đã thử hỏi nhưng anh không nói. Tôi cắn nhẹ lên vành tai anh, nhỏ giọng nói

- Anh có muốn yêu em không? Em nhớ mùi hương cơ thể anh

- Em thật sự muốn sao?

- Dạ

Tôi đưa tay sờ khắp người anh, anh vẫn vậy vẫn nhạy cảm mỗi lần tôi chạm vào. Anh lật người cho tôi nằm dưới anh

- Jimin à, em đừng làm như vậy, sẽ khiến em phải khổ thôi

- Nhưng em muốn anh

Tôi kéo cổ anh xuống hôn lên môi anh, anh đáp lại. Tôi tự cởi áo cho mình, rồi cởi luôn cái boxer màu đen ôm sát. Tôi có thói quen ở nhà chỉ mặc áo thun dài rồi thêm boxer mỗi khi anh qua. Tôi giúp anh cởi áo lộ ra cơ thể quen thuộc, mùi hương tôi ngày đem muốn ngửi. Anh kéo quần xuống lộ ra phần phía dưới đang cương cứng

 - Em sẵn sàng chưa?

- Em luôn sẵn sàng với anh

Dương vật to lớn của anh đam vào tiểu huyệt của tôi. Không hề đau đớn nó chỉ có khoái cảm, bây giờ tôi cảm nhận tôi đang gần anh hơn. Anh vẫn tiếp tục ra vào cơ thể tôi

- Em yêu anh

Câu nói bật ra từ miệng của tôi, và anh cũng đã đáp lại

- Anh cũng yêu em

Lúc này tôi khóc nất lên, hét lên thành tiếng

- Anh yêu em sao lại có người khác huhuhu

Tôi khóc thành tiếng lớn, anh cũng vậy anh cúi xuống ôm chầm lấy tôi giọng nói thều thào "Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh có lí do riêng, em đừng khóc, anh đau", rồi anh cũng khóc. Anh khóc rất nhiều nên càng làm tôi khẳng định anh đang giấu tôi vì điều gì đó...

Một ngày nữa lại đến, hôm nay tôi phải đến trường cả ngày ôi thật mệt mỏi.

- Ê Park Jimin tối nay đi chơi không

Tên mặt ngựa đáng gét Hoseok lên tiếng đập vai tôi mấy phát. Tôi trả lời một tiếng "Không" rồi ngoe ngoảy bỏ đi nhưng còn nghe tiếng tên đáng ghét đó từ xa

- Lại bận đi chơi với anh Yoongi chứ gì, khi nào hai người chia tay cho người khác bớt ganh tị đây"

Lúc đó tôi chỉ muốn quay lại và hét thẳng vào mặt con ngựa kia là "Tụi tao chia tay rồi,  mày im mẹ miệng mày đi". Nhưng vì quá mệt mỏi tôi cũng không muốn nói nên cứ đi. Đúng là ai cũng phải ganh tị với chúng tôi vì chúng tôi đẹp đôi và hạnh phúc nhưng nó không còn nữa rồi. Tôi mở điện thoai ra nhắn tin cho anh "Tối nay làm xong anh qua em được không?" anh seen và rep "Anh sẽ qua đợi anh". Tôi như mừng cười híp cả mắt, bây giờ chỉ cần gặp anh thôi là tôi đủ hạnh phúc rồi không cần gì nữa. Đi học về tôi thay đồ chuẩn bị sẵn ngồi ở ban công đợi anh. Hơn một tiếng tôi vẫn không thấy anh. Rồi một cuộc gọi đến

- Em ăn gì chưa, anh mua cơm nha

- Dạ anh ăn cùng em nha

- Rồi rồi đợi anh xíu

Yoongi vẫn vậy, vẫn quan tâm tôi mọi lúc. Anh đến tôi ôm chầm lấy anh, hôn lên má anh

- Anh làm mệt không?

- Hơi mệt thôi em, vào phòng đi

Tôi ngồi xuống nắm lấy tay anh, vẫn câu hỏi cũ "Anh có người khác đúng không?" tôi hỏi nó hơn 5 lần và đáp án tôi nhận được là "Đúng". Tôi luôn cảm thấy anh đang giấu tôi chuyện gì đó, nó rất to lớn đến nổi anh sợ tôi đi cùng anh sẽ khiến tôi phải chịu khổ nên anh mới đối xử với tôi như vậy

- Mình chia tay rồi đúng không anh?_ Vẫn câu hỏi này nhưng lần này tôi nhận được một cái gật đầu. Tôi không khóc nổi nữa rồi, tôi vẫn vui vẻ chúc anh hạnh phúc. Anh lấy cơm đút tôi ăn từng muỗng như lúc trước.

- Nếu anh đang xảy ra chuyện gì, em mong anh nói ra em sẽ cùng anh bước tiếp để vượt qua

- Em ăn đi, không có gì hết

Tôi ngồi đó để anh đút, tôi sợ sẽ không còn lần nào như vậy nữa, dù trực giác tôi nói anh không có người khác nhưng tôi sợ lần này trực giác của mình lại sai

- Em đợi anh một năm được không?

- Nếu anh vẫn yêu em, vẫn thương em, bao lâu em cũng đợi, còn nếu anh có người khác thì sẽ khác

Anh lại không trả lời, nhiều lúc Yoongi làm tôi tức điên lên vì cứ tránh né những câu hỏi của tôi

- Anh phải đi làm tiếp rồi, em ăn tiếp đi

Anh đứng dậy ra khỏi phòng tôi tiễn anh xuống lầu. Khi anh ngồi lên xe chuẩn bị rời đi. Tôi cười tươi nhìn vào anh và nói

- Em sẽ đợi anh 1 năm, vì Jimin yêu Yoongi

Anh nhìn tôi nhưng tôi đã quay đi trước vì tôi không muốn nghe bất kì câu nói nào từ anh bây giờ cả. 

Không biết 1 năm sau chúng tôi sẽ như thế nào nữa? Có còn yêu nhau sâu đậm như bây giờ không? Hay hờ hững lạnh nhạt, thậm chí không tìm thấy nhau....

THE END.

-----------------------------------------------------------------------------

Lâu rồi mới viết lại, nhẹ nhàng vậy thôi. Không biết ai còn nhớ tui không ta? Con Ramkyo này vừa khóc suốt 2 ngày vì thất tình đây vào dỗ ngọt trái tim tổn thương của tôi đi :( 

Trong thời gian tui mất tích có rất nhiều bạn hỏi về ficbook lúc trước. Tui đang suy nghĩ có nên in lần 2 không hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: