[VMIN] TRÒ CHƠI (END)
"Tôi hận cậu!!"
"Đừng đi! Park Jimin! Đừng đi! ........."
Taehyung bật dậy thoát khỏi giấc mơ, suốt một tuần trôi qua giấc mơ ấy cứ đeo bám theo hắn. Trong mơ Taehyung thấy Jimin đứng đó với đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào hắn rồi từ miệng tuôn ra ba từ "Tôi hận cậu" sau đó quay lưng chạy đi, dù Taehyung có đuổi theo nhưng vẫn không đuổi kịp, hắn cứ chạy mãi chạy mãi theo cậu nhưng dường như khoảng cách cứ ngày một xa.......
Lắc đầu để thoát khỏi cơn mơ. Taehyung nhớ lại ngày mà Jimin nghe được cuộc nói chuyện trên sân thượng của Taehyung với Hoseok, khi cậu chạy đi hắn đuổi theo nhưng không kịp, chạy lên phòng hiệu trưởng để lấy thông tin về nơi ở của Jimin thì chỉ nhận được câu trả lời là: "Tất cả thông tin về sinh viên Park Jimin điều được giữ bí mật". Suốt 1 tuần qua hắn luôn tìm kiếm hình bóng nhỏ bé kia, Jimin không đi học nữa, cũng không xuất hiện ở những nơi thường đến như siêu thị gần trường hay công viên gì đó, Taehyung thật sự phát điên lên vì Park Jimin
"Tính..tong..."
Tiếng chuông nhà vang lên, bây giờ đã hơn 1h khuya, ai còn đến nhà hắn thế không biết. Hôm nay Taehyung lại ở nhà một mình, tất cả người làm hắn cũng đã cho nghĩ phép, mệt mỏi bước ra khỏi phòng vượt qua dãy hàng lang dài tiếp đó bước đến những bậc cầu thang để đi xuống phía dưới. Đứng đối diện với cánh cửa to lớn Taehyung bấm vào nút On trên màn hình bảo vệ được kết nối với camera lấp ở bên ngoài, nhìn vào màn hình đang dần hiển thị Taehyung mở to mắt không tin được, vội vàng mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra hắn không hề chần ôm lấy con người trước mặt
- Jimin, Park Jimin em trở về rồi sao? Anh nhớ em lắm.......
Jimin bất ngờ trước thái độ của Taehyung. "Nhớ" Taehyung nhớ Jimin, người chơi nhớ đồ chơi của mình sao? Nhưng tại sao Jimin lại cảm nhận được sự thật lòng trong câu kia... Taehyung kéo cậu vào nhà, sau khi vào nhà bếp lấy ra một ly sữa nóng đặt trước mặt Jimin, Taehyung mới ngồi xuống bên cạnh đưa mắt nhìn người mình yêu thương. Vẫn gương mặt đó đôi mắt đó nhưng tại sao hắn không cảm nhận được sự ấm áp khi cậu nhìn hắn
- Jimin à.....
- Tôi đến đây để trả lại cậu cái này
Taehyung nhìn chiếc khuyên tai được Jimin đặt lên bàn trái tim bỗng cảm thấy đau.....
- Tại sao em lại trả nó, em không còn yêu anh sao?
- Yêu hahaha Đúng tôi đã từng rất yêu cậu, nhưng cậu thì sao cậu xem tôi như đồ chơi trong vụ cá cược của mình, cậu có biết khi tôi nghe được những câu nói đó của Hoseok tôi đã đau như thế nào không....
Jimin nói trong khi nước mắt đang rơi, hôm nay mục đích cậu đến đây chỉ để trả lại chiếc khuyên tai cho Taehyung và gặp hắn lần cuối trước khi cậu đi xa, mãi mãi sẽ không gặp lại con người vô tình này nữa. Sau khi nói xong những lời nói đó cậu đứng dậy xoay người định bước đi, nhưng từ phía sau có một vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu
- Đừng đi, hãy nghe anh nói.... Anh yêu em, thật sự rất yêu em, anh đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, có lẽ tình yêu của chúng ta chỉ bắt đầu bằng một trò chơi và anh là người chơi nó, nhưng có lẽ anh đã quá nhập tâm để rồi không thể nào thoát ra khỏi em được nữa, xin hãy tin anh
Vai Jimin run lên khi nghe những câu nói đó, bây giờ cậu mới được nghe nó có phải là đã quá muộn rồi không? Mọi việc có thể trở lại như ban đầu nữa hay không? Đôi tay Taehyung nhẹ nhàng nâng lấy cằm của Jimin kéo nó về phía sau trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương, Jimin cũng nhẹ nhàng đáp lại nó...Nhưng nước mắt Jimin vẫn đang rơi
Nhẹ nhàng đặt Jimin xuống chiếc giường kingsize êm ái, Taehyung nằm xuống ngay bên cạnh ôm lấy cậu vào lòng. Đầu Jimin dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn nghe rõ từng nhịp đập nơi trái tim của Taehyung, còn hắn đang ôn nhu hôn lên mái tóc của cậu hít lấy mùi hương của nó
- Em lạnh sao?
- Không, tớ...
- Tại sao lại là tớ, em đi nào =))))
- E...e..em không lạnh
- Vậy tại sao người em cứ lạnh như thế?
Taehyung kéo chiếc chăn bông dày lên đắp cho cả hai, hắn ôm chắt lấy Jimin dỗ dành
- Jimin ngủ đi, muộn rồi. Anh yêu em
- Em cũng yêu anh, mãi mãi yêu anh, cho dù có chuyện gì xảy ra em vẫn yêu anh
- Ngốc
"Chụt"
Taehyung hôn lên đội môi xinh đẹp kia một cái thật to, sao đó lại cúi xuống nhìn chằm chằm vào cậu
- Mai đi học em phải đeo cái kính như lúc trước, gương mặt này chỉ là của riêng anh, không ai được nhìn thấy, nhớ chưa? Giờ thì ngủ đi hihi
Taehyung cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ hôm nay hắn sẽ ngủ rất ngon vì có Jimin bên cạnh. Nhưng Jimin thì vẫn thức cậu đang cố gắng giữ lấy hương thơm của Taehyung hơi ấm của hắn mang lại cho mình, bây giờ thật sự Jimin rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.......
Tiếng đồng hồ báo thức đánh thức Taehyung hắn thức dậy mở mắt ra thì không thấy Jimin đâu. Bật dậy chạy ra khỏi nhà hắn điên cuồng gọi tên Jimin, hắn cứ chạy như thế đến lúc không chạy nổi nữa dừng lại để thở, liếc mắt nhìn về phía tay phải của mình đó là một sạp báo hình ảnh trên tờ báo trong đó rất quen mắt, tiến gần lại nó Taehyung bàng hoàng hoảng hốt
"Hôm qua vào lúc 16 giờ, phát hiện xác của thanh niên trong nhà riêng. Theo điều tra được biết, thanh niên này tên là Park Jimin hiện là sinh viên năm hai trường đại học Seoul. Nguyên nhân ban đầu được suy đoán là tự tử vì phát hiện vết cắt ở cổ tay vào con dao dính máu ở gần đó. Theo điều tra về pháp y được biết, cậu Park Jimin đã chết cách đây 7 ngày nhưng vì sống một mình nên không được phát hiện sớm. Vào ngày hôm qua gia đình cậu ấy từ Mỹ quay về thăm con trai thì phát hiện ra xác nạn nhân, mọi việc đang trong quá trình điều tra. Được biết Park Jimin là con trai út của tập đoàn Park thị, tập đoàn đá quý đứng thứ nhất trên thế giới, nhưng mọi thông tin của cậu đều được giữ bí mật cho đến bây giờ. Mọi thông tin mới nhất sẽ được cập nhật sau"
" Nếu cậu bỏ tớ thì tớ sẽ chết"
Câu nói này của Jimin lặp lại trong đầu của Taehyung, thì ra Jimin đã làm như thế thật. Vậy đêm qua người đến tìm hắn chỉ là linh hồn của cậu mà thôi. Taehyung gục xuống bên đường ngất đi.......
Đến khi hắn mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt lo lắng của ông bà Kim
- Con trai, con tỉnh rồi, ta lo quá
Nhưng Taehyung không lên tiếng không đáp lại, hắn cứ ngồi đó lẩm bẩm cái tên "Park Jimin" nhưng người điên. Ông bà Kim đã tìm mọi bác sĩ giỏi nhất để chữa trị nhưng vẫn không có kết quả, sau khi tìm hiểu mọi việc ông Kim đã biết được tất cả mọi việc ẩn đằng sau cái tên Park Jimin mà con trai ông vẫn gọi.
Ngày chủ nhật, ông Kim lái xe chở vợ mình và Kim Taehyung cùng ra ngoại thành. Dừng xe lại ở một khung đất trống đầy hoa. Ông nắm tay lôi Taehyung đến trước một ngôi mộ, phía trên đó có hình một cậu trai rất xinh đẹp đang cười híp cả mắt với dòng chữ "Park Jimin". Taehyung lao đến ôm nó vào lòng, nước mắt không ngừng chảy ra hắn gào lên nhưng điên dại....
Ngày hôm sau, một mình Taehyung đã tự đến đây, hắn đặt trước ngôi mộ một đóa hoa
- Jimin, hôm nay anh đến thăm em nè, em khỏe không, anh nhớ em nhiều lắm...Chúng ta sắp được gặp nhau rồi...
Vào sáng ngày kế tiếp, ông bà Kim chạy ra mãnh đất trống ngay ngôi mộ của Jimin, họ phát hiện con mình đang nằm đó đôi tay ôm lấy ngôi mộ kia, miệng nở nụ cười hạnh phúc nhưng Kim Taehyung đã chết...........
End.
Lúc đầu nó là HE đấy hihi Mình sắp hoàn thành xong rồi mà bỗng nhiên cách đây khoảng tiếng mình đã xóa hết tất cả và viết lại như thế này và biến nó thành SE luôn rồi >////<
Mình sẽ cố gắng thường xuyên cập nhật oneshot ở đây để mọi người cùng đọc, mọi người muốn couple nào (nhưng Min thụ nha ^^) thì cmt vào gợi ý nội dung mình sẽ viết tặng ^^
Mọi người Like blog mới lập của mình trên facebook nha "Thiên thần ngày 13 - Park Jimin" nha
Kamsa <3
1 sao + 1 cmt để động viên mình nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro