ONESHOT [KOOKMIN/VMIN]
Cái lúc mà Jimin bước vào cái tuổi 18, cái tuổi của những tình yêu đẹp đẽ. Mọi chuyện sẽ bình thường như bao thằng con trai khác nếu như cậu không đem lòng yêu một thằng nhóc nhỏ hơn cậu 2 tuổi. "Jeon Jungkook", Jimin yêu Jungkook từ lần đầu gặp mặt, chỉ một cách nhìn lướt qua khi chạm mặt ngoài đường nhưng khi nhìn vào ánh mắt kia đã làm tim Jimin lệch nhịp. Từ hôm đó, Jimin thường hay xuất hiện ở gần những nơi Jungkook đến, bỗng một ngày Jungkook đã mở lời làm quen trước với cậu. Jimin biết được rất nhiều điều mới của con người Jungkook, thằng bé nhìn bên ngoài lạnh lùng ít nói bất cần kia lại vô cùng ấm áp, luôn quan tâm đến những người thân bên cạnh, nhiều lúc Jimin vẫn thường hay thắc mắc vì sao Jungkook lại quan tâm đến cậu nhiều như thế, có phải Jungkook cũng thích cậu giống như cậu thích Jungkook hay không. Nó như một hi vọng nhỏ được Jimin ấp ủ trong lòng, Jimin sống hạnh phúc với sự quan tâm của Jungkook dành cho mình....Nhưng đã đến lúc Jimin dẹp bỏ ảo tưởng của mình qua một bên
- Jimin, ...Hyung có biết không? ..Hyung giống...rất giống....cô ấy...đôi mắt này....giống lắm....
Câu nói cả đời Jimin cũng không thể nào quên, câu nói từ chính miệng Jungkook nói ra trong cơn say. Cậu dường như hiểu ra mọi chuyện, thì ra sự quan tâm của Jungkook dành cho cậu đúng ra là của người khác, "cô ấy" là ai Jimin không hề biết, có lẽ là người con gái Jungkook thích. Cũng đúng, Jungkook chưa từng nói với cậu Jungkook "cong", chỉ có Jimin là đang ảo tưởng, Jungkook 16 tuổi cái tuổi đang phát triển có lẽ Jungkook cũng có mối tình trong sáng như bao người, nhưng vì nguyên nhân nào đó Jungkook và cô gái kia không được ở bên nhau nữa và cuối cùng vì đôi mắt này Jimin trở thành người thay thế...Nuốt nước mắt vào trong, cậu nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên cho Jungkook, đôi tay vừa rời khỏi chăn nhưng vẫn luyến tiếc không rút lại từ từ di chuyển đến gương mặt kia, cậu nghiện nó mất rồi. Một thằng nhóc 16 tuổi nhưng gương mặt lại nam tính hơi cả cậu, đến cả giọng nói cũng thế....Ma quỷ dẫn dắt Jimin, cậu từ từ cúi xuống sát gương mặt Jungkook hơi thở nam tính của Jungkook phà vào mặt cậu, đến khi lấy lại ý thức thì môi cậu đã chạm vào môi Jungkook. Jimin mở to mắt vì hành động của mình, nhưng vừa lúc đó ánh mắt người kia cũng mở ra, bốn mắt chạm nhau Jimin vội dứt ra nhưng đã không kịp, Jungkook bắt lấy vai cậu kéo xuống. Từng đợt tấn công của Jungkook dành cho đôi môi của cậu thật mãnh liệt, Jimin mụ mờ theo nó...
- Anna, cuối cùng em cũng đã về....anh nhớ em lắm...Anna......
Đau! Rất đau! Trái tim Jimin như bị xé đi....
- Jungkook...Bỏ hyung ra...hức...hức...hyung không phài....
- Jungkook...đừng..đừng...a...a...
- Đau...đau quá...Jungkook rút ra...hyung đau....
- Ưm...a...ô......
Sáng hôm sau. Jimin tỉnh dậy, cơn đau từ phía dưới làm cậu khẽ rên lên một tiếng, phát hiện Jungkook vẫn còn ngủ, hiện giờ cậu đang nằm trong lòng của Jungkook, sự ấm áp thôi thúc cậu tựa vào nó, rút sâu vào choàng đôi tay bé nhỏ qua người Jungkook Jimin mỉm cười hạnh phúc, rồi cậu cũng dần thiếp đi một lần nữa
- A
Tiếng la nho nhỏ của Jimin vang lên khi cảm nhận được có người đẩy mình ra khi đang ngủ, cố mở đôi mắt ra thì đập vào mắt cậu là gương mặt rất khó coi của Jungkook, gương mặt ấy dường như là ghê sợ
- Sao lại là hyung....Anna đâu......
- Tối qua là hyung...Jungkook, hyung yêu em......
- Hyung đi khỏi đây......nhanh...NHANH..H..H
Suốt một tuần từ cái ngày đó hai người không gặp nhau, Jimin đã khóc nước mắt của một thằng con trai rơi vì một thằng con trai khác, không phải cậu khóc vì mất đi lần đầu của mình mà vì khi nhớ lại ánh mắt của Jungkook nhìn cậu khi đó, ánh mắt ghê sợ cũng có, khinh bỉ cũng có.....
"Hết rồi, hết thật rồi, Jungkook sẽ xa lánh mình mất, Jungkook...hyung nhớ em quá...Jungkook..."_Jimin pov
- Jungkook, Jimin bệnh rồi, con đến thăm thằng bé đi, đem cái này đến cho Jimin giúp umma.....
Jungkook hiện đang đứng trước cửa phòng của Jimin, đẩy cửa đi thẳng vào trong. Jungkook không ghét Jimin cũng không kinh tởm cậu, khi nghe câu "Hyung yêu em" từ miệng Jimin phát ra, trái tim Jungkook đã đập nhanh lên có lẽ...cậu cũng đã chiếm một phần trong trái tim của Jungkook, nhưng Jungkook đã nhắc nhở mình phải nhớ đến Anna, người con gái rất yêu mình nhưng vì phải đi du học nên tạm xa Jungkook một thời gian, Jungkook không thể nào phản bội cô ấy để đến với cậu, đêm đó rõ rãng trong mắt Jungkook là hình ảnh của Jimin chứ không phải là Anna nhưng Jungkook không muốn Jimin hi vọng nên đã phủ nhận tất cả bằng hai từ: Nhầm lẫn
Nhìn Jimin nằm cuộn tròn chăn trên giường, Jungkook cảm thấy đau lòng, vì chính mình mà Jimin mới ra nông nỗi này, lần đầu của Jimin, chính Jungkook đã cướp đi nhưng lại vô trách nhiệm chối bỏ nó, Jungkook vẫn có nhớ rất rõ cái cảm giác được vào trong cậu được nơi nhỏ bé kia bao lấy hút chặt.....Cảm nhận được vật phía dưới đang dần nóng lên, Jungkook vội vàng xoay người bước ra ngoài nhưng một bàn tay nhỏ bé đã nắm lấy tay Jungkook
- Jungkook, em đừng đi...hyung nhớ em lắm.....
- .....................
- Jungkook.......chúng ta quen nhau đi
- Vì sao?
- Không phải em nói hyung và cô ấy có đôi mắt cười rất giống nhau sao...
- Muốn làm thế thân
- Đúng....đúng vậy
- .........
- Em yên tâm......khi nào Anna trở về hyung sẽ tự rời đi...không bao giờ phá hoại tình cảm của hai người....hức...hức..xin em...
- Được, nhưng anh hãy nhớ những gì hôm nay đã nói....
Jimin mỉm cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc mặc dù nó là thứ hạnh phúc cậu phải cầu xin mới có được.....
Mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau nấu ăn, cùng học bài rồi cùng nhau ngủ thỉnh thoảng sẽ có những lần ân ái giữa cả hai. Đối với Jimin chỉ nhiêu đó là đã hạnh phúc với cậu suốt hai tháng qua. Dù thái độ của Jungkook đối với cậu đúng ra là dành cho Anna nhưng cậu vẫn can tâm tình nguyện mà nhận lấy nó, đến bây giờ có lẽ Jimin đã lún quá sâu vào Jungkook, đến nỗi như hôm nay chỉ là không được gặp Jungkook một ngày nhưng cậu đã thấy nhớ, chỉ vì vào buổi sáng cậu nhận được dòng tin nhắn của Jungkook với nội dung "Hôm nay em bận, không gặp hyung được", nên cả ngày hôm nay không dám gọi cho Jungkook, nhưng nỗi nhớ kia vẫn không giảm. Nằm trên chiếc giường êm ái nhưng không thể nào ngủ được, Jimin ngồi dậy cầm áo khoác chạy ra ngoài... 22h đường phố đã vắng bớt người từng đợt lạnh thấu xương phất vào người Jimin, cậu rút người vào chiếc áo khoác to, cố chạy thật nhanh đến nhà Jungkook
"Khi gặp Jungkook, mình sẽ ôm lấy Jungkook và hôn lên đôi môi kia, sẽ hết lạnh thôi >///<"_Jimin pov
Ghé lại bên đường mua hai hộp bánh gạo nóng cho mình và Jungkook, Jimin chạy một hơi đến nhà người kia
- A! Đèn còn sáng....Jungkook ơi....hyung....
Có lẽ bây giờ Jimin đã hối hận vì sao mình lại không gõ cửa trước khi bước vào, nếu gõ cửa thì có lẽ Jimin sẽ không phải nhìn thấy cảnh tượng khiến cậu đau lòng đến thế này, hình ảnh Jungkook cùng người con gái kia hôn nhau nó hiện rõ trước mặt cậu. Không biết lấy từ đâu ra can đảm Jimin tiến đến đẩy người kia ra khỏi Jungkook khiến cô ấy ngã xuống, Jimin một mực ôm lấy Jungkook không buông
- Cô không được hôn Jungkook...Jungkook là của....
Câu nói chưa hết, Jungkook đã thoát ra khỏi vòng tay của cậu tiến đến đỡ lấy cô gái kia
- Jimin, hyung làm gì vậy hả? Anna em có sao không?
- Anna...Anna
Cái tên Jimin ngàn lần không muốn nghe đã được vang lên...
"Anna đã trở về rồi, cô ấy đã trở về, nhìn Jungkook lo lắng cho cô ấy đi Jimin à, Jungkook đã gỡ tay mày ra để đến bên người nó thương, mày là người thừa thôi, ngưng ảo tưởng đi, chấm hết rồi, mày nên thực hiện cậu nói lúc trước của mày đi...Jimin mày nên đi rồi đó..."_Jimin pov
Jimin mỉm cười, cậu có thể tưởng tượng ra gương mặt của mình lúc này, một gương mặt đau buồn với nụ cười méo mó xấu xí, Jimin lao ra khỏi nhà mặc kệ những gì đang xảy ra phía sau........
Đôi môi nhẹ nhàng nhấp ly coffee nóng, Jimin đặt nó xuống kết thúc dòng suy nghĩ của mình về quá khứ 5 năm trước, đứng dậy đôi tay mò mẫn lấy chiếc gậy đặt gần mình và mang chiếc kính đen lên, Jimin rời khỏi chỗ ngồi bước đi
- A.. Xin lỗi tôi vô ý quá, đụng trúng anh rồi..anh có sao không, tôi giúp anh đứng lên..
- Tôi không sao...
- Jimin...Jimin...là hyung...là hyung phải không?
Giọng nói này sau bao năm nghe lại vẫn như thế, Jungkook đúng là Jungkook rồi, từ cái ngày đó cả hai không hề gặp nhau, Jimin bí mật ra nước ngoài sinh sống, còn Jungkook thật ra hôm đó Jungkook đã nói mọi chuyện với Anna về việc chia tay và cô ấy đã đồng ý, Anna đã đòi nụ hôn cuối cùng để kết thúc mối tình đó, Jungkook đã không đồng ý nhưng Anna đã chủ động cướp đoạt nào ngờ để Jimin nhìn thấy, rồi quay đi không để Jungkook giải thích suốt 5 năm qua, Jungkook đã tìm cậu khổ sở như thế nào, bây giờ gặp lại không khỏi xúc động...
- Xin lỗi cậu nhầm người rồi
Đôi tay Jimin mò xuống nền gạch để tìm chiếc gậy của mình, nhưng dường như nó đã bị rơi đi đâu rất xa, làm Jimin loay hoay mãi không tìm được. Nhìn hành động của người trước mắt Jungkook gương mặt rất ngạc nhiên
- Jimin, mắt hyung...mắt hyung....
- Tôi nói cậu nhầm người rồi....
Jungkook không nói không rằng nắm tay lôi Jimin đứng lên trao cho cậu 1 nụ hôn trước mặt bao nhiêu người, Jimin đẩy Jungkook ra, dùng tay đánh vào mặt cậu nhưng lại không trúng
- Tên khốn nhà cậu, cậu nhìn kỉ đi...đôi mắt kia đã không còn nữa rồi, cậu đừng mong muốn có thể nhìn thấy Anna qua đôi mắt này nữa, tôi đã phá hỏng nó rồi, cậu vừa lòng chưa, nó đã bị nước mắt của tôi làm hỏng nó, những giọt nước mắt rơi vì cậu, rơi vì tôi ngu ngốc tin rằng cậu sẽ yêu tôi nhưng...tôi đã sai, bây giờ cậu để tôi đi được rồi chứ?
Jungkook nhìn vào đôi mắt sau cặp kính đen vừa được tháo xuống kia, không còn đôi mắt cười xinh đẹp trong veo hồn nhiên như lúc trước nữa...
- Hyung...hyung....
- Tránh xa tôi ra, đừng đụng vào tôi
- Hyung nghe em nói, thật ra em....
- Bỏ Jimin ra
Giọng nói kia đã cắt ngang lời nói của Jungkook, giọng nói phát ra từ một nam nhân mắc vest đen sang trọng, với gương mặt vô cùng đẹp trai khiến bao cô gái say mê, người này đang tiến lại gần hai người
- Taehyung...Taehyung
Jimin vùng khỏi vòng tay cứng rắn của Jungkook, đôi tay đưa lơ lửng giữa không trung như đang tìm người, Taehyung vội tiến đến ôm lấy cậu vào lòng. Đối với Jimin, Taehyung nhưng ánh sáng giữa màn đêm tăm tối, nhưng ngậm nước ngọt trên sa mạc khô nóng hay như là liều thuốc an ủi trái tim nhỏ bé của cậu....Jungkook nhìn Jimin trong vòng tay người kia không khỏi khó chịu
- Anh là ai?
- Cậu không cần biết, chỉ cần biết một điều hãy tránh xa Jimin ra, và đặc biệt nếu cậu là Jeon JungKook thì càng không được xuất hiện ở đây trước mặt Jimin....
- Anh lấy quyền gì? Tôi mới là người đàn ông của Jimin, lần đầu tiên của Jimin là tôi lấy đi...nên người phải có trách nhiệm với Jimin là tôi, không phải anh.....
Đôi mắt Taehyung khẽ thoáng lên nét buồn nhưng nhanh chóng hồi phục trở lại, đôi tay càng ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ kia
- Taehyung...em sợ...em muốn rời khỏi đây...
Taehyung cúi xuống bế Jimin lên, quay lưng đi trước khi đi không quên để lại cho Jungkook một câu
- Cậu nghe rõ chưa, Jimin không muốn gặp cậu và cho cậu biết tôi Kim Taehyng là chồng hợp pháp của Park Jimin đã được công nhận tại New York này và tôi là người yêu Jimin nhất, có thể là hơn cả cậu....
"Cho dù em ấy không hề yêu tôi, dù tôi chỉ mãi là một điểm tựa với em ấy nhưng tôi vẫn chấp nhận yêu Park Jimin"_Taehyung pov
Jungkook đứng đó bất động, nếu như Jungkook sớm nói ra tình cảm của mình với Jimin thì bây giờ sẽ không như thế. Một người đang đau khổ hối hận vì những việc mình đã không chịu thực hiện ở quá khứ, một người thì mãi sống trong quá khứ đau buồn không lối thoát, còn một người thì đang bất chấp tất cả để được yêu Jimin cho dù trong trái tim Jimin không có mình. Họ loay hoay giữa mọi thứ, họ đau khổ, vui, buồn,...tất cả những thứ đó đều bắt đầu từ tình yêu....
End.
#Ramkyo
--------------------------------------------------------
Giờ này còn ai thức hông mà tui post fic vậy trời hahaha Mới viết xong luôn nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro