Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT][KOOKMIN] (NC 17) CHỈ VÌ HIỂU LẦM

Nhớ đọc đến #RamKyo_mino mới hết chap nhau chỉ sợ wattpad ăn gian hết 1 đoạn thôi, lần này là đăng lại lần hai rồi đó hụ hụ, khi nãy đăng xong rồi tự nhiên 15p sau nó mất tiêu huhu

-----------------------------------------------------------------------

"Xin chào, tôi là Park Jimin năm nay 21 tuổi hiện đang sống tại Seoul với "chồng" của mình, chắc bạn hơi bất ngờ khi tôi là nam nhân nhưng lại có chồng, sự thật ra là gia đình hai bên của chúng tôi có hôn ước từ nhỏ dù là nam hay nữ chúng tôi đều phải cưới nhau và mọi sự đau khổ của tôi bắt đầu từ chuyện này, cưới nhau đã 1 năm anh ấy không hề chửi mắng hay đánh đập tôi, vì đối với anh ấy tôi dường như không hề tồn tại, anh ấy không hề xem tôi là vợ cũng không hề chạm vào người tôi mang danh nghĩa là vợ chồng nhưng phòng ngủ chỉ của riêng mình tôi, anh ấy không bao giờ ngủ ở đây, có lẽ anh ấy kì thị tôi là nam nhân và chán ghét mối quan hệ này, hiện tại anh ấy là tổng giám đốc của một công ty rất lớn à mà tôi quên nói một chuyện đó là anh ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi đó hihi nhưng anh ấy hơn tôi về mọi mặt, anh ấy rất thông minh và tài giỏi nên đã sớm được tiếp nhận công ty của ba anh ấy, vào sáng sớm anh ấy đã ra ngoài, công việc của tôi là ở nhà dọn dẹp nhà cửa đến chiều nấu ăn đợi anh ấy về nhà để cùng nhau ăn cơm nhưng không bao giờ có cảnh đó diễn ra, lúc nào tôi cũng ngồi đó đợi đến lúc thức ăn nguội, đem đi hâm nóng lại xong rồi lại đợi, tôi ngủ quên trên bàn ăn đến nữa đêm anh ấy vẫn chưa về, gom hết thức ăn bỏ vào thùng rác, đi lên phòng úp mặt xuống gối khóc đến lúc ngủ thiếp đi, việc này cứ lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn suốt 1 năm qua. Tại sao không ly hôn? Đó là câu hỏi chắc hẵn rất nhiều người đặt ra nếu nghe tôi kể về chuyện này, rất đơn giản vì "Tôi yêu Jeon JungKook", Jeon JungKook là tên của chồng tôi, một cái tên rất đẹp phải không, và anh ấy cũng rất đẹp, gương mặt với làn da trắng đôi mắt to tròn cùng với chiếc mũi cao thập phần đẹp, chính vì thế tôi yêu anh ngay lần đầu gặp mặt, nhưng còn anh không hề nhìn tôi lấy 1 lần, tôi biết tôi không xinh đẹp, người ngoài chỉ nói là tôi đáng yêu mà thôi, và tôi còn là nam nhân có lẽ anh mong muốn vợ anh sẽ là một người con gái xinh đẹp dịu dàng hai người cưới nhau rồi cùng sinh ra những đứa con đáng yêu, đó là điều tôi không thể nào cho anh được, và có lẽ hiện giờ anh cũng đã có nữ nhân khác bên ngoài. Tôi không hề trách anh dù chỉ một lần, chỉ tự trách bản thân mình tại sao không phải là nữ nhân để có thể mang đến cho anh một gia đình trọn vẹn.

Hôm nay là một ngày khác đẹp, tôi đang hì hụt trong bếp làm bữa trưa, hôm nay tôi muốn đem bữa trưa cho anh ấy, cuối cùng cũng làm xong, đi đến công ty của JungKook, đây là lần đầu tôi đến đây, nhưng ai ở công ty cũng đều đã biết mặt tôi khi dự tiệc cưới của cả hai, tôi gật đầu chào mọi người rồi đi vào thang máy bấm số lên lầu cao nhất, không đến 5s tôi đã bước ra khỏi thang máy hướng về phía phòng có đề bảng "Tổng Giám Đối: Jeon JungKook", chợt nhận ra cửa không khóa, tôi đánh liều đẩy cửa bước vào, bỗng tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Jeon JungKook chồng tôi và một nam nhân khác họ đang ôm nhau, mặt JungKook lúc này đang hướng ra cửa thoạt nhìn có vẻ gì đó rất vui, hộp cơm màu xanh với mẫu giấy nhắn màu vàng xinh xắn trên tay tôi rơi xuống tạo tiếng vang vì nó được làm bằng kim loại, âm thanh đó làm hai người kia giật mình buông ra nhìn về phía tôi, lúc đó tôi chỉ có thể nói "Tôi xin lỗi" rồi lập tức chạy ra khỏi nơi đó, tôi không muốn họ nhìn thấy nước mắt của một nam nhân yếu đuối như tôi, thật sự tim tôi rất đau, tôi đã tự chuẩn bị sẵn cho mình tâm lí là JungKook có người khác bên ngoài nhưng ngàn lần vạn lần tôi không nghĩ anh ấy có quan hệ với một nam nhân khác chứ không phải là nữ nhân, tôi luôn nghĩ anh ấy không thích nam nhân chán ghét quan hệ đồng tính nhưng bây giờ thì sao, JungKook ôm nam nhân khác để tôi thấy được, nếu là nam nhân thì tại sao không phải là tôi mà là người khác, có lẽ do tôi không xinh đẹp như nam nhân kia phải không? Tôi cứ chạy đến khi vấp phải một thứ gì đó rồi ngã xuống, tôi cảm nhận được lòng bàn tay và đầu gối mình đang rướm máu, nhưng không quan tâm tôi quay đầu nhìn lại phía sau để tìm kiếm hy vọng rằng JungKook đang đuổi theo tôi ngay bây giờ sẽ chạy laị đỡ tôi lên ôm lấy tôi và nói rằng đó chỉ là hiểu lầm rồi nói anh ấy yêu tôi từ lâu nhưng chỉ là không nói ra, sau đó cúi xuống hôn tôi, nhưng....đó chỉ là ảo tưởng của riêng tôi, hiện giờ trước mắt tôi là những người xa lạ đang nhìn tôi, không hề có bóng dáng của 1 Jeon JungKook nào hiện ra cả "Park Jimin, hãy thôi ảo tưởng đi" tôi cười như 1 tên điên rồi tự mình đứng dậy, đi về nhà, đẩy cửa phòng vào tôi lập tức nằm xuống chiếc giường kingsize trong phòng khóc nấc lên, đến lúc tôi tỉnh vậy đã khoảng 3h chiều dường như không có một dấu tích của việc JungKook quay về nhà tìm tôi để giải thích về chuyện đó, có lẽ anh ấy cũng không muốn giải thích, có thể JungKook còn vui khi tôi nhìn thấy cảnh đó, khi ở bên cạnh người mình yêu nhưng người đó không hề yêu mình trái tim anh ấy không thuộc về tôi, nếu day dưa mãi thì người đau khổ cũng chỉ một mình tôi, chỉ còn cách từ bỏ thì lúc đó trái tim tôi mới giảm bớt tổn thương và anh ấy cũng có thể ở bên người mà anh ấy yêu thương, tôi luôn mong JungKook hạnh phúc mặc dù hạnh phúc của anh ấy không có tôi thì tôi vẫn nguyện ý. 30 phút trôi qua, trong thời gian đó tôi đã thu dọn tất cả quần áo đồ đạc của mình tôi nghĩ có lẽ JungKook sẽ không muốn nhìn thấy một vật gì của tôi tồn tại ở nơi đây, điều đó sẽ làm cho anh ấy và nam nhân kia khó chịu, nhìn lên trên tường tim tôi khẽ nhói lên, nơi đó đang treo bức ảnh cưới của chúng tôi, lúc đó tôi cười rất tươi có lẽ vì quá hạnh phúc còn JungKook thì không hề nở 1 nụ cười, lấy bức ảnh xuống tôi ôm nó cùng với hành lí của mình ra khỏi phòng khép cửa lại, trên chiếc bàn trong phòng có 1 tờ giấy ly hôn tôi đã kí sẵn tên ở đó, đặt bên cạnh là chiếc nhẫn cưới của chúng tôi, còn có 1 tờ giấy nhỏ gần đó với dòng chữ "Vĩnh biệt anh!Jeon JungKook! Anh đã được tự do""

Gấp lại quyển nhật kí của mình, Park Jimin khẽ thở dài, đây là trang nhật kí duy nhất cậu viết về cuộc hôn nhân lúc trước của cậu khi còn ở Hàn Quốc, đó cũng là tình yêu đầu của cậu nhưng nó không có được kết cục tốt đẹp. Nhớ ngày đó, sau khi rời khỏi nhà của JungKook cậu đã lập tức bay qua Mỹ với ba mẹ của mình để lẫn tránh sự thật là cậu đã rời xa JungKook, khoảng thời gian đầu dường như Jimin bị trầm cảm không hề nói chuyện với mọi người xung quanh, luôn thờ ơ lạnh lùng với tất cả, lúc nào cậu cũng hướng về một nơi nào đó, đến một ngày mẹ của cậu tìm mọi cách để đem cậu ra ngoài, không muốn mẹ mình thêm buồn Jimin miễn cưỡng đi cùng bà, không biết đã bao lâu cậu mới ra ngoài, cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng mặt trời Jimin hơi ngẩng người sau đó nhắm mắt tận hưởng nó, bỗng có người va phải cậu, mở mắt ra thì thấy một nam nhân đang xin lỗi cậu, người kia có 1 nụ cười hình chữ nhật thoạt nhìn rất ngớ ngẫng nhưng rất đáng yêu, đó là ngày cậu và tên kia gặp nhau, tên đáng ghét hỗn đãn " KIM TAEHYUNG", cái tên bám theo cậu mỗi ngày để chọc cậu cười, không để cậu được yên giây phút nào, thật chí còn mặt dày dọn đến sống cùng cậu, rồi để những lúc ngủ Jimin bị tiếng sét làm giật mình hay những lúc cậu mơ về quá khứ đau buồn rồi bật khóc thì những lúc đó chính đôi tay của Taehyung đã ôm lấy cậu vỗ về giúp cậu trở lại giấc ngủ yên, cứ như thế 4 năm trôi qua Taehyung luôn ở bên cạnh cậu, luôn quan tâm chăm sóc cho cậu..........

- Jimin! Cậu suy nghĩ gì mà lại ngưỡng người thế? Máy bay sắp hạ cánh rồi

- Nghĩ về lần đầu tiên gặp cậu hihi

- Thật sao hihi Lần này chúng ta trở về Hàn chắc khoảng 1 tuần thôi. Buồn nhỉ_Taehyung quay sang vừa thắt dây an toàn cho Jimin vừa nói, còn về Jimin dường như đã quen với sự chăm sóc này của Taehyung nên vẫn ngồi yên đó mặc cho Taehyung làm gì làm ((((((((((=

Máy bay hạ cánh, Jimin và Taehyung đến khách sạn mà họ đã đặt phòng trước đó, đến buổi tối Taehyung lôi Jimin ra ngoài để hít thở không khí Seoul vào buổi tối, hai người mặc thật ấm rồi ra ngoài, đã 4 năm không trở về nơi đây nhưng dường như nó không thay đổi gì cả chỉ có con người là thay đổi, giờ đây khi nghĩ đến JungKook trái tim của cậu không còn đau như trước nữa nhưng sâu thẳm bên trong vẫn còn cái gì đó đang âm ỉ, cậu biết rõ là mình còn yêu JungKook vì thế dù Taehyung đã nhiều lần ngõ ý với cậu nhưng cậu đều từ chối, nhưng Taehyung vẫn luôn đối xử tốt với cậu, Jimin biết rằng như thế rất bất công với Taehyung nhưng cậu không biết phải làm thế nào.

- Jimin à cậu đứng đó đi, tớ chụp ảnh cho cậu

- Không cần đâu mà

- Nhanh đi_Tôi đành nghe theo lời Taehyung đứng đó làm tay V sign mỉm cười cho cậu ấy chụp, bỗng tôi nghe thấy người gọi tên mình

- JIMIN_Giọng nói này dù 4 năm trước tôi chỉ nghe được một hai lần nhưng cả đời tôi không thể quên nó bởi vì nó rất hay và điều đặc biệt giọng nói đó là của Jeon JungKook, giật mình nhìn về nơi phát ra giọng nó, một thân ảnh nam nhân hiện ra, gương mặt đó chính là JungKook, tính đến hôm nay JungKook cũng đã 23 tuổi và có lẽ anh ấy cũng đã có một gia đình hạnh phúc với nam nhân lúc trước, bây giờ gặp lại JungKook gọi cậu chắc có lẽ do bất ngờ vì đã 4 năm không gặp lại nên bây giờ muốn chào hỏi một tiếng dù sao cũng từng là vợ chồng "trên danh nghĩa", Jimin chợt tiếng lại đứng cạnh Taehyung đúng lúc đó JungKook cũng tiến lại gần hai người

- Chào JungKook lâu rồi không gặp_Jimin nở một nụ cười nhìn vào nam nhân phía trước, nhưng dường nhân ánh mắt JungKook không hề nhìn cậu, mắt JungKook cứ nhìn chằm chằm vào Taehyung, Jimin cảm thấy hơi khó chịu 4 năm trước cũng như thế hiện tại cũng như thế Park Jimin này là người vô hình à

- Đây là ai?_JungKook đưa mắt nhìn Taehyung

- Chồng tôi_JungKook và Taehyung đều mở to mắt nhìn Jimin, nhưng Taehyung chợt nhận ra điều gì đó "JungKook! Cái tên này rất quen, cái tên mà hằng đêm Jimin đều gọi suốt 4 năm làm sao Taehyung không biết".

- Dựa vào đâu mà em có chồng khác_JungKook dùng một lực rất mạnh nắm lấy tay Jimin lôi về phía mình, sau đó kéo cậu đi, để lại 1 mình Taehyung đứng đó nhìn theo, Taehyung rất muốn nắm lấy Jimin về phía mình nhưng trái tim Jimin không dành cho Taehyung dù làm gì cũng không thay đổi được. Mỉm cười chua sót Taehyung 1 mình quay về khách sạn, có lẽ đây là lần cuối cùng Taehyung trở về Hàn Quốc

JungKook nắm tay lôi Jimin đi về phía bãi đậu xe mặc cho cậu la hét, Jimin hơi JungKook đến 2 tuổi nhưng về chiều cao và thể lực cậu đều thua kém JungKook, đẫy Jimin vào hàng ghế sau của chiếc Bugatti Veyron, JungKook cũng chui vào bên trong đóng cửa xe lại lập tức đè Jimin xuống hôn lên cái trán trắng tinh, sau đó di chuyển xuống chiếc mũi rồi đến đôi môi căng mọng kia, bàn tay không rãnh rỗi trượt dần xuống phía dưới kéo cả quần jean bên ngoài và quần lót của cậu xuống lộ ra chiếc mông trắng nõn căng tròn, Jimin hoãng loạn đẩy JungKook ra

- Anh..định làm..gì_JungKook không trả lời trực tiếp áp môi mình lên môi người nằm dưới, bàn tay tiếp tục cởi cúc áo của cậu ra, rời khỏi môi cậu, chiếc lưỡi hư hỏng liếm xuống xương quai xanh rồi đến hai nhũ hoa trước mặt, ngậm nó vào làm cho Jimin khẽ thở dốc cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng rên, JungKook xoa xoa mông cậu rồi từ từ cho một ngón tay tiến vào, Jimin cảm thấy hơi đau vừa lúc đó JungKook mạnh mẽ dâm ngón tay vào bên trong

- Đau quá!!! Rút ra

Nhưng JungKook không hề có ý định đó, vẫn tiếp tục cho thêm những ngón tay khác vào, hiện giờ bên dưới tiểu huyệt của cậu đang ngậm chặt cả 4 ngón tay của JungKook, từ từ di chuyển 4 ngón tay ra vào bên trong, dâm dịch từ nơi đó chảy ra ngày càng nhiều JungKook cảm nhận được lực hút của nó ngày càng tăng, không chịu được nữa JungKook rút 4 ngón tay ra kéo khóa quần của mình xuống lộ ra côn thịt to lớn nhìn tiểu huyệt ướt đẫm đầy dâm dịch, "xì" côn thịt tiến vào bên trong, thật thoải mái cảm giác ấm nóng kẹt chặt làm người khác không muốn rời đi. Nhướn người lên bắt lấy đôi môi đang bị cắn đến chảy máu của Jimin, JungKook có thể cảm nhận được vị tanh của máu khi hôn nó, khi JungKook tiến vào hoạt động hô hấp của cậu dường như ngưng lại, chỉ cảm thấy rất đau rất trướng, nhưng quyết cứ chặt môi mình để ngăn không cho tiếng rên rĩ phát ra, bây giờ JungKook hôn cậu, Jimin không cần biết gì cả cứ thế đáp lại JungKook, cậu cảm nhận được côn thịt ngủ yên trong cơ thể mình đang trở nên hung hãng, không gian trong xe thật sự rất chật đối với sự tình này, JungKook xoay người Jimin lại cho cậu nằm sấp nâng chiếc mông căng tròn ấy lên trực tiếp banh nó ra để côn thịt tiến vào, JungKook liên tục xuyên xỏ lỗ nhỏ đó, nhưng tiểu huyệt ấy dường như không biết ngượng cứ thế ngậm chặt hút lấy côn thịt của người kia như lấy lòng

- Aaaaa...Nơi đó không cần đâm_Bị đánh vào để mẫn cảm Jimin lắc mông nhằm né tránh, thật sự JungKook muốn phát điên, tư thế này ở trong xe hoàn toàn không hợp JungKook khó có thể vận động được, một lần nữa xoay Jimin lại, lần này Jungkook ngồi tựa vài ghế cho cậu ngồi trên đùi mình hướng mặt hai người với nhau, toàn bộ sức nặng của Jimin đều đạt lên côn thịt thẳng tấp kia, côn thịt đạt đến độ sâu khủng khiếp

- Đưa nhũ hoa lại đây, tôi muốn liếm nhũ hoa của em_Jimin vô thức nghe theo lấy tay kéo áo của mình xuống, ưỡn ngực đưa núm vú lại miệng JungKook, JungKook ngậm lấy nó ra sức mút, phía dưới Jimin tinh khí của cậu chảy tinh dịch ròng ròng, khi nãy đến giờ JungKook chưa động nên cậu cảm thấy tràng bích hơi ngứa, đong đưa mông nhằm muốn JungKook động, cảm nhận được mông mình bị một bàn tay nâng lên sau đó thả xuống, côn thịt ma sát lấy vách tràng, cảm giác no căng phía dưới làm Jimin ngửa đầu ra sau híp mắt tận hưởng, miệng không ngừng rên rĩ

- To..quá...căng quá...ưm..ưm..anh mau mau động....

JungKook nâng mông cậu lên rồi thả xuống cứ như thế cho đến khi Jimin bắn ra, vừa lúc đó tiểu huyệt co rút làm JungKook không nhịn được cùng cậu bắn ra, nhẹ nhàng rút côn thịt ra JungKook hơi ngẫn người vì nhìn thấy máu "Không phải, em đã có chồng mới rồi sao, tại sao?" Bỗng JungKook chợt hiểu ra, mỉm cười sau đó mặc quần áo lại cho Jimin ôm cậu lên hàng ghế trên lái xe trở về nhà

Jimin tỉnh dậy, cậu thấy phía dưới rất đau liền nhớ đến chuyện vừa xảy ra hơi đỏ mặt, định ngồi dậy thì phát hiện JungKook đang ôm mình, Jimin hơi giật mình nhìn xung quanh chính xác đây là căn phòng lúc trước cậu từng sống, tất cả đều không thay đổi gì, nhìn về phía bức tường Jimin hơi ngẩn người hình cưới của cậu và JungKook tại sao lại ở đây, cậu nhớ là mình đã mang nó đi vào 4 năm trước rồi và giờ nó đang nằm trong tủ của cậu mà, ý định lại gần bức ảnh đó Jimin đưa tay gỡ tay JungKook đang ôm mình ra, đột nhiên JungKook mở mắt làm Jimin giật mình

- Em định đi đâu

- Không có, chỉ muốn xem cái đó

- Bức ảnh đó là tôi cho người làm lại giống vậy, tại vì em đã lấy bức kia đi rồi

- Tại sao lại làm vậy, nó sẽ khiến người yêu của anh không vui_Nói đến đây mắt Jimin cụp xuống, cậu thật sự không biết tại sao hôm nay JungKook lại chiếm đoạt cậu, có lẽ JungKook không thích món đồ từng là của mình rơi vào tay người khác........

- Người yêu????? Hôm đó em không quay lại khi tôi gọi cứ một mạch chạy đi, thật sự tôi rất muốn đuổi theo em nhưng vừa lúc đó có một cuộc họp quan trọng nên không thể, khi tôi trở về nhà thì em đã biến mất chỉ để lại đơn ly hôn và chiếc nhẫn, thật sự lúc đó tôi đã nổi điên, tôi tìm em khắp mọi nơi kể cả gọi điện cho gia đình em ở Mỹ nhưng họ nói không có tin tức gì về em cả, tại sao em không đợi tôi về để nghe tôi giải thích...người hôm đó tôi ôm là YoonGi, anh trai ruột của tôi đấy, anh ấy vừa từ Anh trở về...........

- Anh trai?_Jimin dường như không tin vào tai mình nữa, lúc đó cậu cứ nghĩ nam nhân kia là tình nhân của JungKook

- Đúng, em có biết suốt 4 năm qua tôi phải sống như thế nào không?

Jimin khẽ lắc đầu

- Cảm giác người mình yêu rời xa mình suốt 4 năm thì như thế nào? Em nói thử tôi nghe...Rồi khi gặp lại người ấy nói đã có chồng khác...Em sẽ như thế nào?

- Yêu? Anh yêu em hả?

- Ngốc tử! Tôi yêu em ngay lần đầu gặp nhưng do tôi không biết cách bộc lộ tình cảm của mình để em biết được, rồi ngay lúc chúng ta cưới nhau thì công ty lại lâm vào tình trạng khủng hoảng tôi phải ngày đêm làm việc, chỉ mong muốn có thể qua chuyện này thì sẽ cùng em đi du lịch, hảo yêu thương em, đến lúc YoonGi hyung trở về để giúp tôi tiếp quản công ty thì lại ra sự hiểu lầm này, 4 năm qua tôi tìm kiếm em trong vô vọng, trong tâm trí tôi lúc nào cũng là hình ảnh của em, nhưng còn em thì sao? Em cưới nam nhân khác cùng người khác ân ái, rên rĩ dưới thân người khác nào có nhớ đến tôi_JungKook vừa nói mặt vừa giả vờ đau khổ, thật ra JungKook đã biết là Jimin nói dối nhưng JungKook vẫn muốn trêu chọc cậu, muốn cậu tự nói ra là còn yêu mình, còn về Jimin khi nhìn thấy gương mặt đau khổ của JungKook cậu không kìm lòng được vội chui vào lòng JungKook, ôm chặt lấy anh, miệng lẩm bẩm

- Em không có lấy chồng khác. Em còn yêu anh nhiều lắm, lúc nào em cũng nhớ đến anh mà

JungKook chỉ chờ có thế lập tức hôn lên môi Jimin, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương

- Anh yêu em Park Jimin!!!!

- Em cũng thế ^^

- Vậy chúng ta sinh con đi hahahaaha

- Anh thôi đi, bây giờ anh lo mà theo đuổi em lại từ đầu đi nha, bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì cả

- Ai nói? Em là vợ anh, đơn ly hôn anh vẫn chưa kí, nên đừng ảo tưởng (((((((=_Jimin không nói gì nữa, chỉ tiếp tục rút vào ngực JungKook để tìm hơi ấm bây giờ cậu thật sự rất hạnh phúc

Ring...ring...

Chuông điện thoại báo tin nhắn, Jimin cầm lên xem là tin nhắn của Teahyung

"Minnie, tớ sẽ quay về Mỹ vào chuyến bay sớm nhất ngày mai, cảm ơn cậu thời gian qua đã ở bên cạnh tớ, 4 năm qua thật sự tớ rất vui và hạnh phúc khi ở bên cậu, Minnie cậu phải sống thật tốt và thật hạnh phúc đó, nếu tên đó ăn hiếp cậu thì hãy gọi điện cho tớ, tớ sẽ xử hắn giúp cậu hhahaahaaha, nếu rãnh hãy qua Mỹ thăm ba mẹ cậu và cả tớ nữa nha. Đến khi gặp lại cậu chắc chắn Tae Tae sẽ có người yêu đáng yêu hơn cậu trăm lần ^^ , à quên nữa đừng vì không có tớ ôm cậu vào mỗi đêm khi ngủ mà không ngủ được đó nha ((((= Tạm biệt Minnie"

"Tae Tae cảm ơn cậu"_Jimin bấm nút gửi tin nhắn xong quay lại thì thấy JungKook mặt đang nhăn nhó đến khó coi

- Đêm nào tên đó cũng ôm em ngủ

- Đúng vậy, Anh đừng suy nghĩ bậy bạ, Tae Tae rất tốt, rất thương em....

- Còn dám khen nam nhân khác trước mặt anh, phải phạt

- A..aaa...dừng lại Jeon JungKookkkkkkkkkkkkkkkk.....ưm..ưm..............

End.

-----------------------------------------------------------------------

Hơn 4000 từ mà vào wattpad chỉ còn hơn 3000 từ không hiểu tại sao haiizza

Au định kéo NC 17 ra thêm nhưng nghĩ lại nên thôi hahaahaha

Mọi người có thích Oneshot không, cmt cho au ý kiến nha <3

Kamsa

#RamKyo_mino



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: