Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

- Yoongi...tại sao cả đêm anh không về

- Tôi đi với người yêu, cậu lấy quyền gì mà hỏi

- Em...em...và anh là vợ chồng mà

- Vợ chồng...hai thằng con trai cưới nhau cậu không thấy kinh tởm sao......nhưng tôi lại thấy thế đó

- ..................

- Ngày mai Seung sẽ dọn về đây sống cùng tôi, nếu cậu không thích thì có thể dọn ra ngoài

Nhìn bóng dáng Yoongi đi lên lầu, Jimin đứng đó lòng đau như cắt. Anh và cậu hai thằng con trai cưới nhau vì cái hôn ước từ nhỏ. Cậu yêu Yoongi, yêu đến chết đi sống lại, cái tên Yoongi đã khắc sâu vào bên trong trái tim của Jimin không thể nào xóa bỏ. Nhưng Yoongi thì không, anh có người yêu, một cô gái xinh đẹp đáng yêu hiền lành cậu được biến đến qua lời nói của Yoongi. "Cậu không bằng một sợi tóc của cô ấy" Câu nói đã từng từ miệng Yoongi thoát ra gây cho Jimin một vết thương hằn sâu trong lòng. Bao nhiêu đau khổ từ thể xác đến tinh thần cậu đều trả qua, trên người Jimin đầy rẫy những vết bầm tím do Yoongi mang lại, đó không phải là dấu hôn như mọi người nghĩ đâu, thân thể Jimin Yoongi không muốn chạm đến vì có lẽ anh kì thị đồng tính. Những dấu vết đó là những trận đòn những cú đấm của Yoongi dành cho Jimin. Những lúc đó Jimin không khóc cậu chỉ đau, chỉ đau ngay lồng ngực bên trái. Thân thể cậu muốn chạy trốn khỏi đây trốn khỏi Yoongi nhưng trái tim cậu không cho phép. Rồi cái ngày này cũng đến, cái ngày anh đem người anh yêu thương nhất về ở chung căn nhà với cậu...

- Yoongi à......nhà anh to quá.......

- Sau này nó là nhà của em

"Chụt"

Jimin đã được nhìn thấy cô gái với cái tên Seung. Thật sự cô ấy rất xinh đẹp, tất cả quần áo túi xách nữ trang trên người cô ấy đều là hàng hiệu, Không nói cũng biết Yoongi là người tặng chúng. Jimin không ghét Seung, cậu chỉ là đang ngưỡng mộ cô ấy, ngưỡng mộ vì cô ấy được nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh, được anh ôm vào lòng, được nghe anh nói bằng chất giọng nhẹ nhàng đầy yêu thương, được anh hôn mỗi khi có những câu nói ngốc nghếch đáng yêu....Jimin chỉ dám đứng nép ở góc tường nhìn người con trai mình yêu hôn người khác....

----------------------------------------------------

- Khốn kiếp! Cậu cút ra khỏi đây mau

- Yoongi! Nghe em nói, em không có.....

- Cậu gạt ai, tôi biết cậu ghét Seung cậu đố kị với em ấy nên mới làm vậy... Cậu biết rõ Seung đang mang thai con của tôi nên cậu mới ra tay với em ấy, thật may là đứa bé vẫn bình an nếu không tôi đã giết cậu....Tôi li hôn với cậu....Tôi sẽ cưới Seung cho em ấy và con tôi một danh phận, vì thế cậu mau biến khỏi đây......

- Em không muốn, chỉ cần anh cho em ở lại đây chỉ cần được nhìn thấy anh, em có thể làm trâu làm ngựa cho hai người

- Cậu yêu tôi đến như vậy sao? Vậy hôm nay như một đặc ân, tôi cho cậu ném thử mùi vị của nam nhân

Yoongi nắm tóc lôi Jimin vào phòng của cậu, đóng chặt cửa lại. Từ trong phòng dần phát ra những tiếng rên gợi tình. Yoongi dùng sức ra vào bên trong cơ thể Jimin,nhưng miệng không ngừng nói những câu như "Dâm đãng" "Tôi thật ghê tởm cậu" "Thích đến vậy sao?" "Tôi đâm chết cậu" "Sáng mai mau mau biến khỏi đây" "Rên lớn lên xem"

Sáng sớm đôi mắt từ từ mở ra, cảm nhận được cơn đau phía dưới. Jimin nhớ rõ ràng cậu không có làm gì cô ấy. Khi biết là Seung mang trong người đứa con của Yoongi dù hơi tuổi thân nhưng Jimin cũng đã rất vui. Nhưng khi nãy, cô ấy đã cố tình ngã rồi nói oan cho cậu. Có lẽ bây giờ nên kết thúc thật rồi, Yoongi đã nói lên tiếng "li hôn", từ đầu đến cuối anh cũng không mong mối quan hệ này được duy trì. Jimin cũng không thể ở lại đây được nữa, đêm qua là lần đầu hai người ân ái với nhau, nhưng Jimin không hề cảm thấy được sự hạnh phúc, mà thay vào đó là sự nhục nhã đau khổ đến chết......

---------------------------------------------------

- Jimin, em về rồi nè

- Jungkook kính ngữ của em đâu rồi?

- Hihi. Em có mua thức ăn cho Jimin nè, Jimin phải ăn nhiều thì con mới khỏe

- Jungkook....phiền em quá...vì anh khó dám ra ngoài sợ mọi người dị nghị vì Nam nhân nhưng lại...mang thai, em có thấy hyung ghê tởm không?

- Tại sao phải ghê tởm Jimin chứ, Jimin đang vất vả mang thai đứa con của em...em yêu thương Jimin không hết

- Jungkook, em và hyung đều biết rõ là không phải, chúng ta chưa từng làm việc đó thậm chí cả hôn nhau cũng không....em và hyung biết nhau được 6 tháng, ngày đó do em cứu hyung giữa đường khi thấy hyung ngất xỉu ngoài đường, hyung rất biết ơn em, nhưng hyung không muốn làm gánh nặng cho em....sau khi sinh con hyung và con sẽ rời đi....

- Ai cho phép Jimin đem con của em đi, ai cho phép Jimin rời khỏi em, không bao giờ...

Jungkook ôm Jimin vào lòng siết chặt cánh tay như muốn khảm Jimin vào người mình không rời xa. Jungkook yêu Jimin, tình yêu của Jungkook với Jimin giống như của cậu đối với Yoongi....

- Jimin, em yêu Jimin, yêu nhiều lắm, xin Jimin đừng đem bé con rời khỏi em, Jimin hứa đi, hứa đi

- Jungkook......

- Em xin Jimin.....

- Hyung...hyung hứa

Chỉ cần bao nhiêu đó Jungkook đã hạnh phúc, dù là gượng ép để Jimin hứa cậu vẫn sẵn lòng chấp nhận nó....

Dạo này Jimin lạ lắm, Jungkook thường nhìn thấy cậu len lén nghe điện thoại, thường ngồi một mình thở dài, khi Jungkook hỏi thì cậu nói không chuyện gì, trong lòng Jungkook có cảm giác bất an, rồi một ngày Jimin lén ra ngoài, suốt khoảng thời gian mang thai Jimin không hề đi đâu nhưng hôm nay lại ra ngoài mà còn giấu Jungkook....Sự tò mò và bất an thôi thúc Jungkook đi theo...Hình ảnh Jimin và người con trai khác hôn nhau hiện rõ trước mắt Jungkook, trái tim đau nhói, Jungkook muốn ngay lập tức đi vào tách người kia ra khỏi Jimin, Jungkook không muốn ai đụng đến Jimin ngoại trừ mình...Suy nghĩ là hành động Jungkook bước vào lôi Jimin về sau lưng mình, thẳng tay đấm vào mặt người kia một cái rõ đau

- Tránh xa Jimin ra

- Thằng nhóc, mày là ai mà ra lệnh cho tao, mày biết tao là gì của Jimin không, tao là chồng của Jimin đó, mày nghe rõ chưa, thằng nhãi

- Chồng....Jimin....

- Đúng tao cũng chính là cha của đứa bé trong bụng Jimin, bây giờ mày có thể tránh ra, để tao và Jimin đi rồi chứ

- Jimin...không phải Jimin đã từng hứa sẽ không rời xa em sao? Jimin sẽ không đi phải không? Jimin nói đi...

- Jungkook, hyung xin lỗi...hyung....

Đôi mắt Jungkook thất thần quay lại nhìn, lời xin lỗi kia thay cho đáp án là Jimin sẽ rời bỏ Jungkook, sẽ trở về bên người đã từng gây ra đau khổ cho cậu. Tình cảm của Jungkook trong thời gian qua không bằng một lời nói của người kia.....

- Em hiểu rồi, vĩnh biệt "hyung"

Từ hyung đó đã bao nhiêu lần Jimin muốn Jungkook gọi mình nhưng tại sao bây giờ nghe nó lại cảm thấy đau buồn và hụt hẫng trong đó....

Đã một tuần trở về với Yoongi, nơi đây không có hình bóng của Seung nữa, Yoongi nói cô ta đã nói dối, Seung không hề có thai, và anh đã biết được mọi chuyện. Anh phát hiện ra mình đã quen với sự chăm sóc với hình bóng bé nhỏ của cậu trong ngôi biệt thự to lớn này....

- Chúng ta và con sẽ có cuộc sống mới, anh sẽ bù đắp cho em những gì đã xảy ra trong quá khứ, anh yêu em Jimin.

Jimin không đáp lại lời yêu của Yoongi, Jimin đang tự hỏi mình tại sao cậu lại không còn cảm giác ấm áp khi ở nơi đây, không có cảm giác thoải mái như trong căn nhà nhỏ của Jungkook, trái tim cũng không còn đập mạnh khi nghe được câu nói "Anh yêu em", thay vì câu nói "Em yêu Jimin"của Jungkook, mặc cho Yoongi đang ôm eo cậu dày vò đôi môi xinh đẹp của cậu nhưng trong đầu Jimin cứ hiện lên hình ảnh của Jungkook với chiếc răng thỏ đáng yêu, hay những lúc Jungkook áp tai vào bụng cậu vòi vĩnh nghe tiếng "con" đạp, Jimin nhớ Jungkook đã từng nói "Em được tên cho con của chúng ta rồi, là Jeon KookMin hahahaa" Cái tên không gọi là đẹp nhưng nó là ghép giữa tên của cậu và Jungkook, Min trong Jimin và Kook trong Jungkook, nhưng giờ đây nó đã trở thành quá khứ. Có phải Jimin đã yêu Jungkook, nhưng giờ nhận ra có phải đã muộn rồi không? Dùng lực đẩy Yoongi ra khỏi người mình, Jimin vội mặc áo khoác vào chỉ nhìn Yoongi nói một cậu rồi bỏ đi

- Yoongi, em xin lỗi, trái tim em nói với em rằng, em đã yêu Jungkook

Yoongi không ngăn cản Jimin vì anh đã nhận ra rằng Jimin đã không còn như lúc trước từ lâu rồi, anh đã biết trái tim Jimin không còn giành cho mình nữa từ lần đầu gặp lại cậu, nhưng anh vẫn kinh quyết ích kỉ giữ Jimin lại nhưng vẫn không thể, Yoongi đã buông tay

---------------------------------------

- Jungkook....Jungkook....hyung nè...mở cửa cho hyung đi.....Jungkook....

- Cậu tìm ai, thằng bé chủ nhà này đã tự tử chết nay 1 tuần rồi, tội thằng bé còn nhỏ vậy mà đã...haiza...

- Jungkook....không.....

Jimin khụy xuống bên đường

- Jungkook tại hyung, tại hyung em mới như vậy....Jungkook...Hyung yêu em...Hyung và bé con sẽ ở bên cạnh em...không rời xa...vì vậy em quay về đi....Jungkook........

5 năm sau.......

Hai chiếc bóng một lớn, một nhỏ in dài trên thảm cỏ, cả hai đang đứng trước một ngôi mộ có dòng chữ "Jeon Jungkook"

- Daddy, KookMin đến thăm daddy nè...Daddy khỏe không?

Một đứa bé khoảng 5 tuổi trông rất đáng yêu cầm đóa hoa đặt trước ngôi mộ, Jimin cúi xuống ôm KookMin vào lòng....

- Jungkook em nhìn xem, KookMin đã được 5 tuổi rồi nè, Jeon KookMin ngoan lắm đó.....Em có thấy tự haò vì con chúng ta không?

Jimin mỉm cười hạnh phúc nhìn tấm hình được in trên bia đá, vẫn gương mặt đó, vẫn là nụ cười đó

- Jungkook, hyung nhớ em.....

End. 

-----------------------------------------------------------

Mọi người ơi, hãy ghé thêm fic mới của mình đi TT-TT "Vợ ơi! Tae Tae yêu em" đó lượt view nhìn muốn khóc quá TT-TT

Hãy ghé thăm Tae Tae, Jimin và Jungkook bên fic kia nha TT-TT An ủi trái tim nhỏ bé của au TT-TT

Ficbook đang đợi bên chỗ in, Mình cũng mong chờ từng ngày TT-TT

Cảm ơn mọi người <3

#Ramkyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: