9
Ở trường cô cũng hay mang cuốn sổ theo bên mình, đối diện trước mặt cô là Taehyung, người con trai cô đang có tình cảm, liệu cậu có thể nhận ra tình cảm của cô?.
Tan học, cô cùng cậu đi bộ về nhà, vừa đến phòng cậu gọi cô, cô định trả lời thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên.
- alo? A anh!!
Cô mở cửa phòng bước vô mà quên luôn Taehyung đang gọi cô, cậu khó chịu cái người mà cô gọi anh kia là ai. Bực mình, cậu đi xuống bếp uống hết chai nước cho đỡ tức. 10 phút sau khi thay đồ xong xuôi, cô chạy đến tủ lạnh lấy đồ ăn thì bị Taehyung lấy tay chắn lại.
- cậu làm gì thế Taehyung?
- hồi nãy cậu nói chuyện với ai đấy?
- người yêu tôi đấy hihi.
- hả? Người yêu!?
Cậu nắm lấy vai cô, cô đỏ mặt bất chợt kêu lên, cậu hốt hoảng bỏ vai cô ra, cô ngước mặt lên nhìn cậu chằm chằm làm cậu nổi da gà.
- yah, cậu muốn tôi phát ra cái âm thanh đó sao?
- không...tôi.
Cô bước đi lên phòng, không quên cho cậu một ánh nhìn giết người, cô mệt mỏi thực ra người yêu cô nói là anh cô Park Jimin, đó chỉ là câu nói đùa thôi, đâu ngờ cậu lại có phản ứng như vậy. Chẳng lẽ cậu thích cô sao? Càng nghĩ cô càng thấy mình dở hơi, sao một người như cậu lại thích cô được chứ?.
Bây giờ đã là 12h trưa, cũng may chiều nay được nghỉ học, chiều mà học nữa chắc cô lết đến trường.
- hey, Junji ah.
Tiếng Taehyung vang sau cánh cửa cô hốt hoảng ngồi dậy, đầu suy nghĩ nên làm gì bây giờ? Mở cửa cho cậu? Hay nói cậu về phòng đi?....ôi.....
- cậu vào đi.
Đầu suy nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo, những bộ phận trên người cô mất kiểm soát hết rồi. Taehyung bước vào với khuôn mặt đẹp trai và không mặc áo!?. Cô đỏ mặt liền lấy gối ném vào cậu làm cậu ngã xuống.
- yah yah, tên Taehyung kia, sao cậu lại không mang áo cơ chứ? Cậu có ý gì hả?
- thôi đi cô nương, điều hoà phòng tôi bị hỏng rồi, trời nóng nên tôi mới cởi áo, định qua đây xin cậu cho ngủ nhờ. Cô gái đang nghĩ cái gì đấy? Hay là cùng suy nghĩ với tôi?
Taehyung nở nụ cười nham hiểm về phía cô, cô sởn gai ốc lấy cái gối còn lại ném về phía cậu, cậu nhanh chóng né được rồi cười hả hê chọc tức cô. Mà cô bị mất hồn với cơ thể của cậu, cơ thể săn chắc.
- sao? Mê rồi à?
- mê cái đầu cậu.
- muốn sờ thử không?
- cút ngay!!! Cậu mà nói nữa tôi không cho cậu ngủ nhờ đâu, cho cậu chết nóng luôn.
- ây thôi, đùa tí.
Cô nằm xích qua một bên cho cậu nằm, rõ ràng là giường rất rộng mà cô lại nằm co rúm lại chưa bằng 1/3 chiếc giường, cậu quay sang nhìn cô, cô lấy gối che mặt mình lại.
- này, cậu sợ tôi à?
- đừng có đụng vào người tôi.
- sao cậu lại có căn bệnh đó thế?
- ai mà biết được...a~.
Cậu chạm nhẹ vào tay cô làm cô khẽ rên lên, cậu nghe âm thanh đấy cũng đỏ mặt theo, cô bực bội liền bó mình vào chăn, cậu nhìn cô mà bật cười.
- trời nóng thế này mà cậu cuốn người thế kia chịu nổi không?
- kệ tôi.
Taehyung ôm cục chăn vào lòng mình, cô gái nhỏ cũng không để ý.
- cậu làm gì thế?
- cậu có cảm giác hồi nãy không?
- không.
- vậy cho tôi ôm hết buổi đi.
Cô không nói gì, chỉ im lặng rồi đỏ mặt, cô ghét cậu quá đi mất, à đúng rồi ghét của nào trời trao của đấy mà, cô sẽ ghét cậu ghét cậu suốt đời.
"Ngủ ngon cô gái của tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro