5
Taehyung và Junji cùng đi đến trường vì từ bây giờ hai người chính thức trở thành một gia đình. Cô đi bên cạnh cậu thì thấy ngại vô cùng, bước vào cổng trường cô cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn cô. Cô sợ hãi, ngước nhìn cậu thì thấy cậu vẫn vô tư mà đi, 2 phút sau một đống fan của cậu ấy bu lại, cô đã bị cho ra rìa, cô phải cảm ơn các cậu ấy vì cô đã không cần sợ những ánh mắt sát thủ kia nữa. Lật đật chạy đi lên lớp, anh nhìn cô rồi đi theo.
Cô ngồi xuống ghế, lấy kính đeo rồi lật sách ra đọc, cô bị cận. Taehyung bước vào đã có vài tiếng con gái kêu lên, cậu đi lại ghế ngồi mặt hướng nhìn về cửa sổ. Cậu ngồi ngay trước mặt cô, mỗi lần cậu quay nhìn thế này, tim cô lại đập liên hồi.
Đang đọc sách thì hình như có ai đang nhìn mình, cô ngước đầu lên, Taehyung! Cô ngạc nhiên mà xém té. Cậu nhìn cô mà cười tươi, nụ cười ấy thật đẹp.
- cô đeo kính nhìn được ấy chứ?
- hể?
Cậu quay người lên, cô là vừa được khen sao? Cô đỏ mặt, xấu hổ quá đi mất.
2 tiết văn đã đến, cậu mệt mỏi nằm gục xuống bàn, cô thì vẫn cắm cúi đọc sách. Cậu nhìn cô chán nản mà lôi cô đi ra ngoài trước bao nhiêu ánh mắt kể cả ánh mắt của giáo viên.
- nè thả tôi ra...
- đi theo tôi.
- tôi..biết rồi nhưng...mau thả tôi ra a.
Cậu giật mình quay lưng lại nhìn cô gái bé nhỏ đang có dấu hiệu gợi cảm. Cậu lật đật bỏ tay ra, cô ngồi gục xuống mà thở mạnh.
- tôi xin lỗi tôi quên mất.
- không sao.
Cậu đi trước, cô chỉ dám đi sau, đi lên tới sân thượng thì cậu nằm xuống thở dài, cô ngồi kế bên, tháo chiếc kính ra rồi ngước nhìn lên bầu trời, thật yên bình. Cậu giựt cái kính của cô, rồi đeo vào 2 giây sau liền gỡ cái kính ra.
- cô cận bao nhiêu độ thế?
- 4 độ.
- cô làm gì mà cận nặng thế? Ash đau mắt quá.
Cô không nói gì đi lại phía lan can đứng nhìn xuống sân trường, cậu nằm đó mà nhìn cô. Một lúc sau cô cảm nhận có cái gì lạnh bên má mình.
- này uống đi.
Taehyung mua nước cho cô, cô cầm lấy rồi cảm ơn cậu, mở chai nước ra rồi uống một hơi, nước lạnh đi vào cơ thể cô thật mát, định uống ngụm nữa thì bị cậu giật lấy rồi uống. Cái này là nụ hôn gián tiếp sao!? Cô đỏ mặt nhìn cậu, cậu liếc sang cô khó hiểu.
- cô làm gì mà ngơ ra thế?
- không...không gì.
- về lớp thôi, gần hết tiết rồi.
- ừm.
Cô gật đầu rồi cười tươi, vẫn là nụ cười ấy, thật đẹp làm tim cậu đập nhanh một hồi, cậu xoa đầu cô thiệt mạnh làm tóc cô rối tung hết cả lên, cậu bật cười rồi chạy, cô tức tối mà đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro