1
Dưới bầu trời trong xanh, làn gió nhẹ vụt quá mái tóc bồng bềnh của một chàng nam sinh có khuôn mặt điển trai, đối diện cậu là một cô gái nhỏ nhắn đang đưa một là thư tỏ tình, cậu không nói gì chỉ nhận lấy rồi cười tươi, cô gái ấy liền vụt chạy đi thì nụ cười cậu dập tắt, cậu xé là thư ấy ra làm đôi, vứt chúng đi rồi xoay lưng đi, ở phía góc cây kia có một cô gái đã chứng kiến hết tất cả câu chuyện ấy.
Cậu ấy là Kim Taehyung, năm 2 đại học quốc gia Seoul, là một người vô cùng nổi tiếng ở trong trường vì độ đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt. Còn cô gái đứng nghe lén chuyện người ta kia là Park Junji, năm 2 và học chung lớp với cậu, cô ấy thích cậu, thích cậu vô cùng, cô là cô gái khá là nhút nhát và có một căn bệnh gọi là bệnh "nhạy cảm", hễ có con trai nào đụng vào người cô thì cô lại giật mình và phát ra tiếng kêu hơi "gợi cảm" , đó là lí do cô không muốn quen nam sinh nào trong trường, ai muốn làm quen cô thì cô luôn tránh né và bỏ chạy.
Sau khi tan học, cô đi về đến nhà đã thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng, bố cô đang bóp cổ mẹ cô, mẹ cô mặt mày bầm tím, chân tay chảy máu, cô chạy lại cầm cặp đánh ông ta một phát, ông ta đau liền thả mẹ cô ra, bây giờ mẹ cô mới thở được. Ông ta đi lại tát cô một phát rồi lên tiếng chửi rủa cô.
- mày đang làm cái gì thế hả? Con nha đầu này.
Ông ta không ngừng chửi cô, còn đánh cô nữa, mẹ cô thấy thế thì lại ngăn nhưng ông ta đẩy mẹ cô vào góc bàn khiến mẹ cô bất tỉnh, cô thực sự, thực sự điên tiết rồi. Cô liều mạng mà chạy lại, định đấm ông ta nhưng ông ta lại nhanh hơn cô, liền cầm bình hoa đập thẳng vào đầu cô làm cô chảy máu và ngất đi.
- mẹ con tụi bay đúng là vô tích sự, chẳng làm được cái gì cho tao. Tao không quản cái tập đoàn này nữa, tao nhường lại cho mày đấy, con gái cưng của ta, mà mày cũng chẳng làm được gì đâu haha.....*pằng*
Tiếng súng phát ra từ thanh niên đang đứng chỗ cửa phòng, ông ta gục xuống vì viên đạn bay thẳng vào đầu. Cô hé mở mắt, chỉ thấy đó là một người rất quen rồi nhắm lại.
2 tiếng sau tại bệnh viện, cuối cùng cô đã tỉnh lại, cô thấy mình mang một bộ đồ trắng, tay cô cảm thấy nhức vì đang truyền nước. Mùi thuốc thật khó chịu.
Taehyung: tỉnh rồi à.
Cô xoay người lại, là Kim Taehyung, sao cậu ấy lại ở đây? Cậu ấy đã cứu cô sao?
Junji: cậu.... - Taehyung: đừng nói nhiều, cô vẫn chưa khoẻ đâu, mẹ cô đã ổn rồi, đừng lo.
Junji: còn bố tôi.
Taehyung: ông ta chết rồi.
Lời nói của Taehyung khiến cô vô cùng bàng hoàng, là cậu đã giết bố cô sao? Cô nên vui hay nên buồn? Cô biết mỗi lần bố cô say rượu thì luôn đánh đập mẹ con cô, ngày bình thường thì hay đi cặp bồ với những đàn bà khác, mẹ cô luôn đưa ra giấy ly hôn nhưng ông ấy không chịu kí. Đôi lúc ông ta cũng rất tốt với cô, ông ta cũng coi cô là CON nhưng chỉ một phần thôi.
Taehyung: về tập đoàn của cô, tôi đang nắm giữ, tôi sẽ đưa cho anh trai cô lên nắm quyền. Anh cô đang du học bên Mĩ mà nhỉ?
Cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, anh nhìn cô chán nản rồi cầm chai nước uống một ngụm.
Taehyung: từ nay mẹ con cô sẽ ở với tôi, căn nhà đó chẳng còn gì đâu.
Nói xong Taehyung bỏ đi, còn lại mình cô bơ vơ, cô sẽ ở chung nhà với người cô thương, nhưng cô lại nghĩ rằng cảm giác xấu sẽ đến với cô sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro