Tập 67:
Bây giờ phải trở lại KTX.Mai phải đi biển chơi.Giờ nghĩ lại,các anh ham chơi thật,nghỉ có 1 tuần mà 4 điểm đến.Được nghỉ ngơi như vậy hình như các anh rất vui.Lịch trình nhiều,thời gian thư giãn ít,1 tuần đối với các anh rất quý báu,phải tận dụng một cách không lãng phí và trân trọng từng khắc.
Về đến KTX,trống trơn,yên tĩnh.
-Anh đoán chúng ta là người về đây đầu tiên.
Có lẽ anh nói đúng.Anh kéo vali vào phòng rồi thả lưng trên giường.Anh mệt rồi.Lại muốn ngủ sao?Haizzz...Tôi cũng lên giường nằm với anh.Tôi cũng mệt rồi,cảm giác này,thật thoải mái như rất rất lâu rồi mới được nằm.Anh lấy điện thoại ra tính gọi ai đó,khỏi nói cũng biết anh gọi ai.Anh tính gọi cho các anh ấy hối thúc về KTX.
-Anh Jin à!Anh về chưa vậy?
-Anh đang chuẩn bị về.Đừng nói em về rồi nhé.
-Yes,về nhanh đi.Mọi người về hết rồi này,chỉ còn anh chưa về.
-Thật sao?Sao mọi người về sớm vậy?Anh về ngay.
Anh Jin cúp máy.Anh cười khúc khích.Anh nói dối rồi.
-Joonie!Sao anh nói dối vậy?
-Như vậy mọi người nhanh về chứ.
Anh tiếp tục gọi cho những thành viên khác.Tôi chỉ biết cười bất lực nhìn hành động có chút trẻ con của anh.Tôi xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho mọi người về ăn.Một lúc sau anh ra phụ tôi một tay.Nhìn anh làm thật chăm chỉ.Tôi chợt nhớ hình như tôi có cho anh một điều ước mà anh vẫn chưa nói điều ước là gì.Tôi mạo mụi hỏi.Anh đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt gian ác.
-Gì vậy?Nhìn em vậy là sao?Rốt cuộc anh ước gì nào?
-Anh ước gì em còn phải hỏi.Em biết quá rõ cơ mà.
-Thôi nha.Bỏ cái ý định đen tối ra khỏi đầu anh đi.
-Em đúng là hiểu anh.Thôi,điều ước đó từ từ anh ước sau.Anh không muốn làm khó em đâu.Em không muốn anh không nỡ ép em đâu baby à.-Cười
-Joonie à!-Tôi cảm động
Tôi và nhìn nhau hạnh phúc.Anh một luồn tay qua eo tôi,một tay luồn qua gáy tôi.Đoán biết anh muốn hôn,tôi cũng thuận theo,mắt nhẹ nhàng nhắm lại.Từ từ,từ từ anh kéo gáy tôi sát lại.Thật lãng mạn y như truyện ngôn tình.Đang lúc môi sắp kề môi thì...
-Wow,hai người ghê quá nha!-Anh Jungkook
Tôi và anh giật mình.Mọi người đã về hết.
-Hối thúc mọi người về là để xem hai đứa đóng phim ngôn tình dài tập sao?-Anh Jin
-Đừng chọc em nữa mà.-Tôi
-Mọi người phá nát cảnh lãng mạn rồi,còn nói nữa sao?-Anh Nam Joon
Ai cũng cười muốn banh nhà,chỉ có tôi là ngượng đỏ cả mặt.Mọi người cùng vào phòng cất vali và ra ngoài chuẩn bị ăn bữa tối.Đoán chắc ai cũng đói hết rồi.
-Hôm nay chúng ta chơi tới sáng nhé!-Anh Jimin
Đang ăn anh vừa nói.Không lẽ không mệt hay sao?Sức khoẻ tốt thật.
-Không được.Các anh nghỉ ngơi sớm đi,mai còn đi sớm nữa mà.-Chị Seja
Các chị cũng phản đối giống chị Seja,không biết sao các anh ngoan ngoãn nghe theo.
Sáng hôm sau:
-Jeju thẳng tiến!
Các anh hét lớn trong sự hào hứng.Dù ở cùng các anh đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi chơi xa cùng các anh mà không hề liên quan đến làm việc.Cũng có chút hào hứng,có chút vui nhưng tôi cũng còn hơi mệt vì đi chơi nhiều mà nghỉ ngơi không được bao nhiêu.
Trên chiếc xe 16 chỗ anh Jungkook tự nguyện láy,mọi người đã cùng nhau bày ra một số trò chơi chơi trên xe.Vì vậy trong xe tràn ngập tiếng cười nói,không lúc nào không khí yên tĩnh được.Tôi có mệt cũng không thể nào ngủ được.
Đi đến Jeju,anh Jungkook láy xe đến một căn nhà xa lạ nhưng thật sự rất đẹp.
-Wow.Đẹp quá!Nhà ai vậy các anh?-Jehim
-Nhà tụi anh chứ ai.-Anh Jungkook
-Các anh có nhà ở đây sao?-Tôi
-Đây là căn nhà tụi anh hùng tiền mua để có chỗ ở khi đến đây-Anh Nam Joon
-Ở đây cách biển không xa lắm.Có thể đi bộ ra biển.-Anh V
-Nhà cũng đẹp và rộng-Anh Jimin
-Tuy gần biển nhưng cũng không quá đỗi ồn ào-Anh Suga
-Địa hình và phong thuỷ cũng rất tốt.-Anh Jin
-Đặc biệt cách đây 5m có sân cát rộng.Có thể chơi thể thao.-Anh Jimin
-Nói chung là không có chỗ nào chê được.-Anh J-Hope
Các anh đang quảng cáo nhà mình sao?Tỉ mỉ từng chi tiết.Quả thật,nhà rộng,đẹp,tuy đơn sơ nhưng đầy đủ tiện nghi.Tốt!Nhà cũng có 7 phòng.Mọi người cùng vào phòng riêng cất vali và nghỉ mệt.Nằm xuống ngủ chưa được bao lâu lại nghe thấy những tiếng cười quen thuộc.Các anh lại bày trò chơi chơi nữa rồi.Công nhận các anh sung thật.Tôi thì mệt rã rời rồi.
Chơi được một lát thì cùng rủ nhau ra biển.Trời ạ!Tôi cần thời gian nghỉ ngơi.Không theo kịp các anh rồi.Anh Nam Joon nhất quyết lôi tôi ra biển.Tôi từ chối không ra thì bị bồng ra.Tôi đành "lực bất tòng tâm",lết xác ra biển.Tôi như khoẻ hẳn khi thấy hình ảnh anh đang bắt mấy con thuộc họ cua(không biết con gì)trên bờ biển.Biển trong xanh có những tiếng sóng dào dạt,cát trắng mịn màn,ánh nắng dịu dàng,mùi hương khó tả của biển cộng với người mình yêu đang mỉm cười vui vẻ ở trước mặt.Có gì đó thật bình yên,thật dễ chịu.Lòng như nhẹ hẳn,cảm nhận thế giới thật tươi đẹp và nó vẫn sẽ tươi đẹp mãi vậy nếu có anh ở bên cạnh...không xa rời.
Chiều hôm đó,khi hoàng hôn rực rỡ bắt đầu buông xuống trên bãi biển Jeju xinh đẹp.Nếu vẻ một bức tranh về cảnh này thì đây ắt sẽ là một bức tranh thật tuyệt vời.Với khung cảnh hữu tình đó,anh đưa tôi đi dạo dọc theo bờ biển.Trời chiều,gió cũng đầu nhiều và se se lạnh,không còn một ai tấm biển mà giờ chỉ còn những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo như tôi và anh.Sao mà lãng mạn đến thế?Như trong phim ngôn tình ấy.
Vừa đi anh vừa hỏi tôi,miệng vẫn nở nụ cười tươi hơn hoa làm bao cô gái chết mê,chết mệt:
-Anh thấy dạo này em nhạt lắm rồi nha.
-Vậy sao?Vậy để em thêm muối vào.-Tôi cười
-Có chuyện gì xảy ra với em sao?
-Không có.Dạo này em suy nghĩ hơi nhiều chuyện thôi.
-Anh không đủ xứng đáng để em tựa đầu vào vai ngồi tâm sự sao?
-Không phải như vậy.Chỉ là chuyện này em không biết nên nói với anh sao thôi.Với lại em nghĩ em có thể giải quyết được.
-Em biết mình giải quyết được vậy mà sao còn suy nghĩ nhiều?
-Ừ...thì...thì em suy nghĩ cách giải quyết.
-Vậy còn đang suy nghĩ cách giải quyết thì là chưa giải quyết được.Nói với anh đi rồi anh giúp em giải quyết.
-Thì chuyện là...ý mà anh đang gài em sao?Không dễ đâu nha.
-Tại em không có cách giải quyết thì để anh tìm cách giải quyết giúp em và rồi chúng ta cùng giải quyết,chứ em ôm giải quyết một mình sao được.Nói đi,anh sẽ giải quyết phụ em.
-Sao anh cứ giải quyết,giải quyết hoài vậy?Đừng gài em nữa.
-Đùa thôi.Căng vậy.
-Anh nhây quá mà.
-Fine à!
Đang đi anh đột nhiên đứng lại.Anh đứng đối diện tôi,nắm lấy hai bàn tôi.Nhìn tôi bằng ánh mắt hiền dịu.
-Em đang suy nghĩ chuyện ba mẹ hai ta hối thúc chuyện cưới sinh sao?
-Không phải.Em...
-Em đừng lo.Chuyện đó không cần gấp.Anh sẵn sàng đợi em.Dù bao lâu anh cũng sẽ đợi.
-Joonie à!Em còn một số chuyện nữa cần giải quyết.Khi xong việc,em sẽ chủ động.
-Em nói đó nha.Nhanh nhanh lên nhé!Anh đợi lâu lắm rồi.
-Ơ,không phải anh nói đợi bao lâu anh cũng đợi sao?
-Anh đợi lâu lắm rồi baby ạ.
Tôi và anh củng cười trước mặt trời lặn lúc hoàng hôn.Tôi và anh nhìn nhau hồi lâu và rồi anh tiến tới gần tôi hơn.Môi kề môi,một nụ hôn thật nhẹ nhàn mà mặn nồng biết bao.Nụ hôn trước ánh hoàng hôn.Ngôn tình lãng mạn thật rồi.Ước gì thời gian dừng lại cho khoảng khắc này vẫn giữ lại không phai nhạt.
******************************
End tập 67 rồi!
Dạo gần đây mình gặp phải chút chuyện,không có cảm hứng viết.Mong mọi người thông cảm.
Chắc mình phải ngưng viết cho đến khi sinh nhật anh Suga mình mới viết lại.
Xin lỗi mọi người nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro