
Tập 65:
Hôm nay tôi cùng anh bay sang Việt Nam thăm ba mẹ tôi.Từ khi anh nói kì nghỉ này sẽ về thăm ba mẹ tôi thì tôi đã rất háo hức.Tôi mong từng ngày để về.Tôi thật sự rất vui.Cứ tỉm tỉm cười mãi.
Máy bay vừa đáp xuống tôi đã cấp tốc lôi anh đi bắt taxi về.Càng đi tôi càng vui.Anh chỉ biết nhìn tôi cười rồi lắc đầu.Tôi nắm tay anh bước vào con hẻm.Gần tới nhà cảm giác háo hức càng tăng cao.Chắc chắn khi gặp ba mẹ tôi tôi sẽ ôm họ thật chặt để tỏ lòng mong nhớ.
Một sự hục hẫn to lớn khi thấy nhà tôi đã đóng cửa.Tôi ục mặt xuống buồn bã.Anh Nam Joon xoa đầu tôi,an ủi:
-Ngoan,chắc ba mẹ em đi đâu thôi mà.Lát nữa sẽ về thôi.
Tôi gật đầu.Cô tư từ bên nhà qua thấy tôi liền gọi.Tôi cũng chào cô tư tôi,sẵn tiện hỏi xem ba mẹ tôi đã đi đâu.Đáng buồn thay,cô tư tôi nói ba mẹ tôi đã về quê chơi.Buồn càng thêm buồn.Anh Nam Joon lại xoa đầu tôi.Anh nói:
-Đi.
-Đi đâu?
-Đi đâu còn phải hỏi.
-Rốt cuộc là đi đâu?
-Về quê em chứ đi đâu.Ngốc!
-Dám mắng em ngốc.Quá đáng!
-Đi thôi.Nhiều chuyện.
-Nhưng mà đi bằng gì?Đi bộ à?
-Garb.
Nói là làm,kêu đi là đi.Tôi kêu Garb 4 chỗ đi về quê.Quê tôi ở cũng gần,đi khoảng 1 tiếng là tới nơi.Muốn tới nhà ngoại tôi thì phải vào một con hẻm hẹp xe hơi không thể vào được,đành phải đi bộ.Mà hẻm lại còn xa nữa.Tuy xa nhưng mà tôi không cảm thấy mỏi mệt ngược lại còn cảm thấy vui.Hai bên đường là cánh đồng lúa rộng lớn.Cảm giác được trở về quê hương thật là thích.Đã lâu,rất lâu rồi không trở về,không được thăm người ngoại mà tôi yêu thương.Cái cảm giác này...thật khó diễn tả.
Đứng trước cửa,tôi gọi lớn:
-Ngoại ơi!Con về rồi!
Chưa đầy 5 giây sau ngoại tôi chạy ra.Tôi chạy đến ôm ngoại.Ngoại vẫn vậy,chẳng thay đổi gì.Tuổi ngoại cứ tăng theo năm tháng nhưng vẻ bề ngoài không hề thay đổi.Những nếp nhăn xưa kia vẫn ở đó,không hề tăng thêm.Tôi yêu ngoại tôi rất nhiều.
Ông ngoại tôi mất năm mẹ tôi mới 6 tuổi.Một mình bà ngoại tôi tầm tảo nuôi ba chị em.
-Ngoại nhớ con quá!Để ngoại xem,cháu gái yêu dấu của ngoại lớn quá rồi.
Ba mẹ tôi cũng từ nhà bước ra.Họ nhìn tôi mỉm cười.Tôi cũng chạy sang ôm họ.Tôi thật sự rất vui.Cảm giác này sao mà diễn tả được đây?
Ngoại cùng mẹ tôi đi làm bữa trưa mà không cho tôi làm phụ.Ba tôi thì hôm nay cũng đột nhiên bắt tay vào bếp.Tôi và anh Nam Joon bị bắt ngồi không.Tôi và anh ra trước nhà ngồi nói chuyện.
-Joonie,anh thấy quê em thế nào?
-Rất thoáng,ở đây anh cảm thấy rất thoải mái.
-Thật sao?Vậy là tốt rồi!
-Nè,sao em không gọi anh là oppa nhỉ?
-Oppa???
-Ừm,cái em ấy đều gọi các anh là oppa,chỉ có em là không chịu gọi thôi.
-Em không thích.Gọi anh là Joonie là quá lắm rồi.
-Hứ,anh không muốn em gọi anh là Joonie nữa.Anh chỉ muốn em gọi anh là oppa thôi.-Nũng nịu
-Không phải lúc trước anh thích em gọi là Joonie sao?
-Bây giờ không thích nữa.Anh muốn em gọi anh là oppa cơ.
-Không gọi.
-Vậy hay là gọi anh là daddy.
-Daddy có nghĩa là ba mà.À,vậy là anh muốn ngang hàng với ba em.BA ƠI!
-Thôi mà,thôi mà.Anh giỡn mà.
Ba tôi từ trong nhà lên tiếng làm anh Nam Joon giật mình.Gương mặt anh nhìn tôi vẻ vừa sợ vừa có gì đó cầu cứu.Nhìn thật đáng yêu và mắc cười.
Ngoại và cả ba mẹ tôi đều lên chỗ tôi ngồi để cùng nhau trò chuyện.Đang vui vẻ thì mẹ tôi hỏi một câu làm mặt tôi chuyển sang thái độ khác.
-Chừng nào hai đứa mới cưới đây?-Mẹ
-Dạ?Cưới á?-Tôi
Anh Nam Joon tự nhiên ngồi cười sặc sụa làm tôi mặt ngơ ra.
-Con cũng cầu hôn em ấy rồi nhưng tại em ấy không đồng ý thôi.Hay là ngoại và ba mẹ khuyên em ấy đồng ý giúp con đi.-Anh
-Sao vậy con?Sao không đồng ý?-Ngoại
-Tại con thấy còn quá sớm.Từ từ cũng được mà.-Tôi
-Mấy người từ từ được còn chúng tôi thì sao đây?Chúng tôi già rồi,sống không còn bao lâu nữa.Mấy người mau mau cho chúng tôi có cháu ẵm bồng.-Ba
-Nghe chưa?Có cháu đó.Nghĩa vụ cao cả nha.Sao?Cưới chưa?Hay là để...-Anh
-Mọi người hùa nhau ăn hiếp con.-Tôi
Tôi chạy vào nhà để tránh đi chuyện cưới hỏi.Mọi người đâu biết,tôi cũng yêu anh,cũng muốn tính chuyện tương lai cùng anh nhưng còn quá nhiều chuyện ngăn cản.Em gái anh chưa chấp nhận tôi,công việc còn quá nhiều và tôi đâu xứng đáng với anh,sao mà có thể.
Tôi cùng anh ở quê chơi đến sáng hôm sau thì phải dậy sớm để đến sân bay,bay qua Hàn tiếp tục thăm ba mẹ anh.Điều tôi lo ngại là em gái anh.Lần này tôi phải thuyết phục,giải thích em ấy,cho em ấy hiểu rõ:Tôi yêu anh Nam Joon là tình yêu chân thành chứ không phải là vì tiền và vì tiếng.
******************************
Hết tập 65 rồi!
Nhợt nhạt quá!Làm sao thêm muối đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro