Tập 52:Tình yêu cao cả
Tôi lo lắng xen kẽ tò mò.Có chuyện gì đó sao?Rốt cuộc thì tin nhắn đó do ai gửi?
Tôi cau mày,vặn óc suy nghĩ.Không thể chịu được nữa,tôi quay sang chỗ các anh chị:
-Các anh chị về trước đi!Em chạy theo anh Nam Joon xem có chuyện gì.
-Tìm được nó rồi hai đứa cùng nhau quay lại đây nhé!Các anh chị sẽ đợi.-Anh Jin
-Em biết rồi!
Rồi tôi chạy theo anh.Trời cũng nhá nhem tối rồi.
Tôi thấy anh rẽ vào bãi đất trống gần đó.Tôi định kêu anh nhưng thấy trong bãi đất trống có người đứng đợi anh.Tôi núp vào một chỗ gần đó.Chỗ mà hai người không thấy tôi và tôi có thể nghe được họ nói gì.
Người đợi anh là một người đàn ông,tôi không thể nhận ra là ai vì người đó quay mặt vào trong.Nhưng mà khoan,nhìn hình như quen quen,không lẽ...
Anh Nam Joon nhìn người đó bằng ánh mắt sắc lạnh,giọng cũng lạnh lẽo theo:
-Tôi tới rồi!Cậu muốn gì?
Người đó từ từ quay người lại.Quả thật tôi đoán không sai,đó là anh Hùng,nhưng anh Hùng gặp anh Nam Joon có chuyện gì chứ?
Anh Hùng nghếch môi cười.
-Hình như anh vừa cầu hôn Phượng sao?
-Rồi sao?
-Và 2 ngày nữa anh cùng mọi người có cả Phượng sẽ về Hàn Quốc?
-Ừ.Rồi sao?Cậu muốn gì thì nói lẹ đi,dài dòng,vòng vo.Khó chịu!
-Anh biết tôi rất yêu cô ấy.Tôi không hề muốn đánh mất cô ấy thêm lần nào nữa.Tôi muốn anh rời xa Phượng,rồi tôi sẽ cho anh một số tiền đủ để anh sống quãng đời còn lại mà không cần phải làm gì cả.Một cuộc sống như vậy,anh không muốn sao?Và tôi cũng có thể tặng anh những cô gái mà anh thích.Anh muốn gì cũng được,chỉ xin anh hãy buông tha cho Phượng.
Anh Nam Joon cúi mặt,lắc đầu và cười,một nụ cười đầy sự khinh bỉ.
-Tôi nói cho cậu biết.Thứ nhất:tiền tôi không thiếu.Thứ hai:cậu yêu cô ấy,tôi cũng yêu.Tôi yêu bằng cả trái tim,không ai có thể thay thế vị trí của cô ấy trong tim tôi.Thứ ba:tôi có đánh mất tất cả nhưng cô ấy thì không.Tôi thể bỏ tất cả chứ nhất quyết không bỏ cô ấy.Thứ tư:phụ nữ không phải món quà mà cậu muốn tặng thì tặng.
-Nhưng tôi cũng vậy.
-Cậu yêu Phượng thì chắc cậu cũng hiểu cảm giác của tôi.Cậu không muốn mất Phượng thì tôi cũng vậy thôi.Phượng thường nói:hãy đặc mình vào người khác mà suy nghĩ.Cậu nên đặc mình vào tôi để suy nghĩ.
Tôi đã nghe hết tất cả.Không ngờ tình yêu anh Nam Joon dành cho tôi lại cao cả đến như vậy.Tôi rất cảm động.Và tôi cũng nhận ra anh Hùng cũng yêu tôi rất nhiều.
Anh Hùng cúi mặt,ngẫm nghĩ gì đó rồi ngẩn lên nhìn anh Nam Joon bằng ánh mắt sắc lạnh.
-Nhưng anh hạnh phúc hơn tôi.Anh được ở bên Phượng rất lâu,được Phượng yêu thương,chăm sóc.Còn tôi,Phượng cứ lạnh nhạt và cứ mãi xem tôi như anh trai mà thôi.Anh có đặc anh vào tôi mà suy nghĩ cho tôi không?HẢ?
Anh Hùng hình như đã dần mất kiểm soát.
-ANH KHÔNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC TÔI!ANH HÃY BIẾN MẤT KHỎI THẾ GIỚI NÀY ĐI!
Rồi anh Hùng rút súng từ bên trong túi áo vest ra,chỉa vào hướng anh Nam Joon.Anh Nam Joon theo phản xạ lùi lại.
-Cậu bình tĩnh đã.
Tôi...anh Hùng dùng súng sao?Tôi không ngờ anh lại dùng vũ khí nguy hiểm này.Tôi ra khỏi chỗ nắp.Chạy lại chỗ hai người đang đứng.Tôi nhìn anh Hùng cau mày,lớn giọng:
-Anh đã đi quá giới hạn của mình rồi đó!Dừng lại đi!
-Em...em tránh ra!Chính anh ta đã cướp đi em.Anh ta không xứng đáng sống.
Anh Hùng xô tôi té xuống đất.Anh chỉa súng canh ngay tim anh Nam Joon.
-ANH CHẾT ĐI!
-ANH NAM JOON CẨN THẬN!-Tôi hét lên
Pằng...
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra,lan trên áo một mảng lớn.
-FINE À!Đừng làm anh sợ mà-Giọng nói run rẫy đầy sự lo sợ.
Tôi đã nhanh chóng chạy lại ôm anh,đỡ viên đạn đó cho anh.Viên đạn vô tình bắn vào bã vai bên phải của tôi.Đau nhói.Tôi khuỵ xuống.Anh Nam Joon mở to mắt,sững sờ ôm lấy tôi đầy lo sợ.Còn anh Hùng thì bị đơ ra.Anh lùi lại,quăng cây súng xuống đất,quỳ xuống,hai tay che mặt,nước mắt anh rơi,cổ anh nghẹn ắng hẳn lại.
-Anh xin lỗi!Anh không cố ý,tha lỗi cho anh.
Vì đau và mất máu quá nhiều,tôi ngất lịm đi.Tuy đã ngất đi nhưng tôi vẫn cảm nhận được đôi tay mạnh mẽ của anh đang nhất bổng tôi lên và di chuyển với tốc độ thật nhanh.
******************************
End tập 52 rồi!
Mặn hay vừa vậy mọi người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro