Tập 41:
Vừa về tới nhà thì trời cũng đổ mưa tầm tã.Tôi ngồi trên ghế sofa nhìn tổng quát ngôi nhà,rất khan trang và sạch đẹp.Và tôi đã bị cuốn hút bởi bình hoa hồng đỏ thắm trên chiếc bàn tròn màu trắng đặt gần tủ sách.Tạo cảm hứng để người ta muốn đọc sách.Ánh mắt tôi vẫn không rời bình hoa mà hỏi Hải Quân:
-Ông ở chung với bạn gái hả?
-Hả?
Hải Quân nhìn tôi có phần khó hiểu rồi nhìn theo hướng mắt tôi đang nhìn.
-À,cái đó đúng là của bạn gái tôi cắm thật nhưng tôi không có ở chung với bạn gái mà là một thằng bạn.Thằng này bà cũng biết,lại còn biết rất rõ nữa.
-Hả?Ai mới được?
-Đợi tôi kêu nó.Chắc nó đang dưới bếp nấu đồ ăn.
-Con trai mà thạo việc bếp núc vậy sao?
-Để tôi gọi nó.
Hải Quân nhìn theo hướng vào nhà bếp,gọi lớn:
-Ê,đang làm gì vậy.Lên đây đi,có khách đặc biệt nè!
Thấp thoáng thấy bóng dáng một người con trai cao to,vạn vỡ bước ra.Khi nhìn kĩ hơn thì tôi thẫn thờ.Đó là tôi đã từng yêu rất nhiều.Là người tôi không muốn nhớ lại.Là người làm cho tôi khóc nhiều nhất.Ngọc Luân,là Ngọc Luân thật sao?
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên,người đó cũng vậy.Tôi nhìn sang Hải Quân.
-Hai người...
-Có vấn đề gì sao?Làm gì ngạc nhiên dữ vậy.-Nó nói thật bình thản.
Ngọc Luân quay gót chẳng bị bước đi thì bị Hải Quân chặng lại.
-Đi đâu vậy?Ở đây nói chuyện chút coi,nấu đồ ăn xong hết rồi mà.
-Có gì đâu mà nói.
-Không nói thì cũng ngồi đây nghe người ta nói chứ.
Ngọc Luân cũng ngồi xuống gần Hải Quân.Hải Quân lúc này mới quay sang tôi.
-Giờ tới bà nè!
-Gì?
-Hồi nãy tại sao lại khó rồi chạy ra đường vậy?Biết nguy hiểm lắm không.
-Ừ,biết rồi.Tôi sẽ không như vậy nữa.
-Hồi nãy tại sao khóc?
-Gặp chút chuyện thôi.
-Chuyện gì mới được.
-Chuyện...thôi không có chuyện gì đâu.Có chuyện quan trọng hơn nè.
-Chuyện gì?
-Cho tôi ở đây vài ngày nha.
-Ừ,chuyện nhỏ nhưng nhà bà sao không ở mà tới đây.
-Giờ có cho không thì bảo.
-Cho nhưng sợ bà ngại thôi.
-Không có sao đâu.
...
Tôi với Hải Quân còn nói chuyện nhiều nữa.Còn con người kia cứ ngồi im như cục đá.Tôi cũng chẳng thèm quan tâm.Đột nhiên Hải Quân nói:
-À quên nữa.Tôi phải đi hẹn hò với bạn gái.Hai người ở nhà nói chuyện đi nha!Tôi đi nha!
-Ê...
Nói xong thì Hải Quân xách xe đi ngay.Trời mới vừa hết mưa.Tôi nhìn sang Ngọc Luân rồi ra ngoài sân ngồi.Ngọc Luân cũng đi theo và ngồi kế bên cạnh tôi.
Cứ ngồi đó ngắm trời ngắm đất ngắm mây mà chẳng nói gì.
Một hồi lâu tôi dần cảm thấy khó chịu với sự im lặng này.Tôi vốn là người thích náo nhiệt,ghét im lặng vậy mà cứ im lặng mãi.Bao nhiêu năm rồi không nói chuyện với nhau,giờ có cơ hội nói mà Ngọc Luân lại chẳng nói gì.Tôi càng ngày càng khó chịu.Điện thoại bỗng reo lên.Là anh J-Hope gọi.Tôi nghe máy.
-Alo,em nghe đây anh Hopi.
-Khuya rồi sao em chưa về vậy?
-Em xin lỗi.Em tạm thời sẽ không về nhà trong mấy ngày tới.
-Sao vậy?Em với thằng Nam Joon xảy ra chuyện gì hả?-Tiếng anh Jin bên đầu dây bên kia.
-Không có (giọng tôi buồn buồn).Sao anh lại hỏi vậy?
-Lúc nãy nó mới về gặp tụi anh không chào luôn mà mặt nó xanh xao,thẫn thờ sao sao á.Anh đoán 1 là nó làm chuyện gì sai trái với em,2 là em với nó cãi nhau.
-Rồi anh Nam Joon có làm gì không anh?
-Nó về là vô phòmg khoá cửa luôn.Lúc ăn cơm,anh gọi mãi mà không mở cửa đó.-Tiếng anh Suga
-Vậy là anh ấy chưa ăn gì hết hả?
-Chưa hề.Bước ra khỏi phòng còn chưa nữa mà.
-Các anh chú ý chăm sóc anh ấy giúp em trong thời gian này nhé!
-Yên tâm.Tụi anh biết rồi!Em khỏi lo.Khuya rồi,em ngủ sớm đi nhé!Ngày mai nói tiếp.
-Vâng,các anh ngủ ngon.
Các anh cúp máy.Tôi phải tiếp tục cảnh im lặng này hoài sao?Tôi đứng dậy và đi vào trong thì tay Ngọc Luân nắm lấy tay như muốn ngăn lại.Tôi phủ tay Ngọc Luân ra,đi tiếp.Mới bước được một bước thỉ lại bị nắm tay.Tôi bực bội phủ tay ra thêm lần nữa.Lần này bị ngăn lại không phải nắn tay nữa mà là một cái ôm từ phía sau.
***************************************
Hết tập 41 rồi!
Tập sau sẽ xảy ra chuyện gì giữa Ngọc Luân và Fine đây?Anh Nam Joon và Fine sẽ ra sao?
Nhớ đón xem tập sau nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro