Kiếp 1: Kẻ bất tử
Đây là Kim NamJoon, kẻ bất tử. Sứ giả từ địa ngục. Hắn được phái lên trần gian này để tiêu diệt những kẻ độc ác nhưng chưa đến tuổi thọ. Hắn đã sống quá nhiều kiếp người, đã nhìn thấy rất nhiều thứ trên đời. Từ chiến tranh xung đột, tình yêu của con người, nhìn thấy những cuộc chia ly đẫm nước mắt, nhìn thấy được những thứ tồi tệ nhưng đối với hắn là bình thường. Hắn là kẻ không cảm xúc, hắn chưa bao giờ có được cảm giác đau buồn, cảm giác của tình yêu. Vì hắn biết đến một ngày nào đó, những người hắn quan tâm sẽ rời bỏ hắn mà đi. Vì hắn là kẻ bất tử mà. Tay hắn đã giết những người ác độc đến chất thành núi. Nhưng không phải ai cũng thoát được định mệnh. Thứ định mệnh của hắn đến vào thời kỳ hiện đại, thời kỳ công nghệ số hoá - thế kỷ 21. Vì hắn bất tử nên phải tạo ra cho mình một cái cuộc sống giả. Từ tướng quân thời phong kiến đến bác sĩ, doanh nhân,... Nhưng hắn đã gặp định mệnh của mình ở cái tư cách là một idol nổi tiếng ở tuổi 29.
Định mệnh của hắn là ai? Ai sẽ là người có thể lọt vào cặp mắt của kẻ không có cảm xúc như hắn. Là một nhà thôi miên ư, hay bác sĩ tâm lý, hoặc là đồng nghiệp của hắn. Mọi thứ đều không phải. Kẻ có thể vun đắp trái tim sắt đá của hắn chỉ là một sinh viên đại học - Kim SeokJin.
Anh là một cậu sinh viên năm cuối. Nhà anh nghèo lắm. Ba mẹ hắn mất sớm, hắn phải tự lo cho bản thân ăn học. Năm cuối cấp nên hắn phải chạy việc này việc kia để đủ tiền học phí. Anh làm từ phụ việc quán cà phê, đến cả chạy vặt quản lý, làm shipper. Sáng anh cố gắng học hành, tối làm việc để lỡ học phí.
Hắn và anh gặp nhau vào mùa đông năm ấy, tại ở một quảng trường nọ. Dưới chân cây thông Noel. Hắn cùng những người đồng nghiệp đi ngang qua đó thì gặp anh. Anh mặc một cái áo khoát mỏng, đứng giữa trời tuyết mà phát tờ rơi cho mọi người. Hắn nhìn anh, đôi mắt anh long lanh sáng như sao, dáng người thì thon gọn khiến hắn ta đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hắn lại gần anh. Anh vui vẻ đưa hắn một cái tờ rơi quảng cáo mong anh ủng hộ. Hắn cần lấy, nhìn tờ rơi rồi quay sang nhìn anh. Hắn bắt đầu hỏi các thông tin về anh như tên, số điện thoại của anh. Anh cũng nhiệt tình trả lời vì nghĩ có lẻ anh sẽ giúp hắn. Nhưng anh làm sao biết được cuộc đời anh đã có một cái bước tiến mới ở đây.
Hắn bắt đầu điều tra về anh, về nơi ở, sở thích của anh. Hắn nhờ đồng nghiệp của hắn - một doanh nhân cũng là chủ tịch của công tỷ giải trí có tiếng - nơi hắn làm để mời anh vào công ty của anh ta làm việc. Anh được sắp xếp làm trợ lý riêng cho anh. Lúc nào cũng đi bên cạnh hắn. Được sắp xếp cả phòng riêng trong nhà hắn để ở nhưng anh làm gì biết được căn phòng đó đã có camera quay lén nhất cử nhất động của anh. Ngoài thời gian học ra thì lúc nào anh cũng phải ở cạnh hắn ta. Hắn ta vung tiền trả lương cho anh với mức lương 1 triệu won cho 1 tuần làm việc. Một con số cực kì lớn, nhờ đó anh cũng đỡ phải chạy việc vặt ở ngoài mà chỉ cần tập trung vào việc học để làm trợ lý cho hắn.
Sau một thời gian tiếp xúc, anh cũng bắt đầu có cảm tình với hắn. Nhưng anh lại cố vả vào mặt mình cái lý do là hắn là một idol, là một người cao to lực lưỡng, là nam thẳng, làm sao có thể có cảm tình với mình được. Nhưng anh không biết rằng cái hắn đã bị anh làm u mê từ lâu.
Cũng một năm từ ngày anh làm việc cho hắn. Giờ anh cũng đã ra trường, muốn tìm kiếm sự tự do, không cần phải phụ thuộc vào hắn nữa.
Anh để lên bàn hắn đơn xin nghỉ việc. Hắn ta ngơ ngác nhìn anh mà nói
: Chảng phải cậu đang làm việc cho tôi rất tốt hay sao. Hay là do lương tối cho cậu quá ít. Cậu muốn như thế nào, tôi tăng lương cho cậu. Gấp 2, gấp 3 hay gấp 4 lần so với hiện tại nào?
: K-không, ý tôi không phải như thế - Anh lúng túng mà đáp lại - Cậu đối xử với tôi rất tốt nhưng tôi chả thể nào mà lúc nào cũng phụ thuộc vào việc chỉ đi theo cậu và sắp xếp lịch trình cho cậu mỗi ngày mà không trao dồi thêm kiến thức ở bên ngoài. Tôi đã tốt nghiệp nên muốn ra ngoài làm thực hiện các việc khác lấy thêm kinh nghiệm cho ngành nghề của tôi đã học.
: Sáng cậu đi làm, khi nào rảnh thì về đây ở làm việc cho tôi, lương vẫn như cũ thôi. Bây giờ cậu đang làm cho tôi mà bỏ ngang thì ai thay thế đc cậu đây? Thôi nào đừng đi - Hắn ta vừa nói vừa nhõng nhẽo, mất hết cả hình tượng idol hiện tại của hắn mất rồi - Cậu đi rồi thì ai lo cho tôi đây, không ai có thee thay thế vị trị của cậu được vì cậu... lỡ ăn cắp mất trái tim tôi rồi.
OMG, người đang đứng trước anh có phải là cái tên idol swag mà anh hay gặp không. Mất hết hình tượng rồi. Giờ trong hắn ta như chú chó vồi chủ muốn được vuốt ve. Tự nhiên trong đầu ảnh có cái suy nghĩ nổi lên:
: Sao hôm này anh ta lại đáng yêu như thế chứ nhỉ?
Cái suy nghĩ đấy vừa vút qua trong đầu anh thì hắn lại nói:
: Tôi lỡ yêu cậu mất rồi. Cậu đồng ý làm vợ tôi nha:33
Suy nghĩ vừa nãy của anh dập tắt, anh nghĩ tỏ tình mà sao lại sến như vậy, nổi hết cả da gà lên rồi.
Nói thật thì cũng đáng yêu. Nhưng mà anh là con trai làm sao có thể yêu đương với hán được nhỉ? Nhưng anh đâu biết suy nghĩ của anh đã bị hắn nhìn thấu từ lâu rồi... Rồi bỗng hắn cất tiếng nói:
: Cậu ở đây với tôi nhá? Cậu làm vợ tôi làm chồng sống hạnh phúc với nhau
Vừa mới nói được nửa câu thì hắn bị anh chặn lời lại rồi. Hắn là idol được nhiều người săn đón nên đâu thể vì anh mà làm đổ tất cả sự nghiệp được. Dù anh cũng thương hắn lắm nhưng vẫn phải kiềm lòng ra đi. Anh quyết định sẽ đi thật xa, về một nơi nào đó cách xa cái thành phố hoa lệ này, đi đến nơi mà anh có thể quên hắn và hắn cũng sẽ chả bao giờ tìm thấy được anh. Cái suy nghĩ mới chớm đấy cũng khiến anh đắn đo. Nếu đi sẽ đi về đâu, làm những gì, nếu anh đi rồi thì ai lo cho hắn. Tính hắn lại bừa bộn, cẩu thả, hôm đầu tiên qua làm trợ lý anh phải vào dọn hết cả căn nhà của hắn. Anh chả nhớ được là hôm đó anh đã phải dọn bao nhiêu chỗ, vì hình như chỗ nào cũng bừa chỗ nào cũng bộn, ác thêm cái nữa là nhà của hắn như cái biệt thự vậy dọn cả ngày cũng chưa xong làm ảnh đến mười hai giờ khuya mới được đi chợp mắt một chút.
Hắn là kẻ thủ đoạn, đâu thể dễ dàng cho anh đi được. Hắn theo dõi anh, lúc anh chuẩn bị lên xe đi thì xe nổ lốp, đi máy bay thì bị trì hoãn chuyến bay đó trục trặc về hệ thống điều hành. Hắn làm mọi thứ để cố giữ chân anh lại, anh cũng nghĩ chắc đây là do ý trời muốn níu anh lại ở bên hắn. Anh suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc vẫn ở bên hắn. Bề ngoài thì là bạn bè lẫn cả trợ lý, bên trong thì hẹn hò với nhau. Vì tránh bị soi mói nên anh đã nói với hắn là từ nay sẽ anh sẽ phụ trách 100% mọi thứ cho hắn. Lúc đầu cũng chật vật nhưng vì muốn nhau hạnh phúc thì anh đã cố gắng học hỏi và làm tốt tất cả mọi thứ.
Hạnh phúc đối với anh hình như là một thứ quá đổi xa vời. Anh đã bị mất hết người thân từ nhỏ. Phải ở nhà người dì họ độc ác, hành hạ thể xác của anh. Sáng anh đi học tối về làm hết việc nhà cho nhà đó. Đến năm 14 tuổi vì chiệu hết mức giới hạn nên anh đã bỏ đi, tự sinh tự diệt ở ngoài đời. Anh đi làm từng đồng từng cắc anh không dám xài tới trừ việc học và việc đống tiền nhà. Ăn uống thì chi li khắc khe, mỗi bữa đi ăn một vài gói mì cho qua bữa. Làm việc ở ngoài kiệt sức tối về phải ôn luyện học bài. Có hôm anh phải thức đến sáng để học rồi sao đó lên trường và chỗ làm luôn. Anh không được nghĩ ngơi gì nhiều, phấn đấu cho cuộc sống mình tốt hơn từng ngày. Thứ hạnh phúc anh nhận chỉ có vào những lúc anh ở cạnh hắn, hắn chăm sóc anh, quan tâm anh khiến cho anh hiểu được thế nào là yêu thương. Nhưng, ông Trời thích trêu ngươi cuộc sống của anh lắm nhỉ? Phải chăng anh đã làm việc gì sai ở kiếp trước mà đến kiếp này anh phải nhận lãnh hậu quả chăng. Hạnh phúc đến với anh chả được bao lâu thì bằng cách nào đó gia đình nhà dì của anh đã tìm kiếm đến tận nhà của hắn và anh. Dì ta bảo rằng lúc anh còn nhỏ dì ta đã nuôi anh đến thành tài, bây giờ anh có công việc tốt nên muốn cho con gái của bà ta vào làm chung với anh. Nếu không thì sự nghiệp của hắn và anh cũng sẽ tiêu tan. Anh hiểu rõ mục đích của bà ta là vào để tán tỉnh hắn. Nhưng vì sự nghiệp của hai người nên anh cũng đành lòng phải đồng ý.
Con gái dì ta - Kim NaYeon, con gái của tập đoàn công ty bất động sản nhà họ Kim. Là tập đoàn do ba mẹ anh đã gây dựng nhưng bị dì ta chiếm đoạt. Con gái bà ta là một fan cuồng cùa hắn, cuồng đến cái mức độ mà mọi thứ của cô ta cũng có dính dáng đến hắn. Cô ta muốn vào tán tỉnh hắn, idol có tiếng với khối tài sản lên tới cả nghìn tỷ won một tháng, kiếm được nhờ các cổ phiếu, số tiền nhận từ cái album phát hành, hợp đồng quảng cáo.
Cô ta cũng thủ đoạn đâu có kém cạnh như mấy ả phù thủy trong truyện xưa đâu. Lúc thì vô tình làm vỡ đồ rồi đồ lỗi cho anh, lúc thì tự khiến mình bị thương để nhận được cái lòng thương hại cũng như lọt vào cặp mắt xanh cụa hắn. Nhưng mà hắn chả quan tâm đến, coi như cô ta là người vô hình, xuất hiện ở nới không cần xuất hiện, mất hết cả sự riêng tư của hắn và anh.
Vì không nhận được sự chú ý nên thủ đoạn của cô ta càng ngày càng quá đáng. Lúc thì mặc đồ hở hang đứng trước mặt anh mà quyến rũ, lúc thì bỏ cả thuốc ngủ vào đồ uống của anh ta. Nhưng anh ta đâu thèm quan tâm đâu, đến cả đồ uống còn chả thèm động mà hất xuống bồn nước. Không đạt được mục đích nên cô chuyển sang phá hắn. Như kiểu " tôi không có ảnh thì đố ai có anh".
Cô ta tung scandal về việc hẹn hò với hắn. Tung ảnh ở trong phòng hắn khiến các phóng viên săn đón. Cô ta tạo cả xét nghiệm thai giả khiến sự nghiệp của hắn tuột xuống. Sự nghiệp của hắn ta tiêu tan, mọi thứ đều bị phá hủy, hình tượng của hắn sụp đổ. Bây giờ chả ai giúp hắn cả, chỉ có ảnh luôn ở bên hắn. Nhưng như thế cũng chả đủ với số phận. Vì anh làm việc quá sức dẫn đến ngất xỉu, lại phát hiện ra anh đã bị bệnh rất nặng, vì không phát hiện sớm nên hiện tại căn bệnh đã đến giai đoạn cuối, anh chỉ còn một tháng cuối để sống. Anh không muốn để hắn biết nên đã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vì anh hiểu đây là giải đoạn suy sụp của hắn, phải cố gắng rất nhiều, anh không muốn hắn phải lo lắng cho anh.
Về nhà anh lén thu dọn đồ đạc rời đi ngay trong đêm, chủ yếu chỉ để hắn làm quen được với cảm giác thiếu anh mà sống tự lập. Anh rời đi nhưng lòng vẫn tiếc nuối. Anh về lại một vùng quê nhỏ sinh sống, dự định ẩn danh làm một nông dân trồng lúa trồng rau cũ quả sống qua ngày.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, hắn không thấy bóng dáng anh đâu, hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm anh. Lần đầu tiên có người khiến anh phải yếu lòng như thế. Hắn đã khóc... lần đầu tiên tên tay sai của quỷ rơi nước mắt vì một người, hắn hét lên đâu khổ giữa dòng người
: Tôi chỉ còn mỗi em mà thôi, sao lại bỏ tôi đi. Em hứa là chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng lại mà. Sao em nỡ...
Hắn bắt đầu chểnh mảng công việc, thường xuyên giết nhầm người vô tội. Hắn chả còn tâm trí gì nữa, chỉ mong sao gặp lại được anh.
Ngày cuối cùng anh được sống, anh bắt xe quay lại nơi thành phố hoa lệ đó mà chào tạm biệt hắn lần cuối. Anh tìm đến căn nhà mà anh và hắn cùng sinh sống rất hạnh phúc mà không vướng bận bất cứ việc gì, nhưng cuộc sống không muốn cho anh gặp hắn lần cuối nhỉ. Anh quay lại đó thấy căn nhà trống trơn không một bóng người, không một thứ gì còn sót lại ở nơi đó. Anh ngậm ngùi rời đi, bước tới cây thông Noel năm đó mà anh và hắn lần đầu gặp nhau. Anh đã gặp hắn ở đó, ở một cái xó đối diện cái cây năm đó. Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt rơm rớm nước mắt, anh ôm chầm lấy hắn an ủi. Anh cùng hắn đi chơi, thấy anh sắc mặt tái nhợt thế nên hắn cũng nhận ra được điều gì đó. Hắn nói với anh cùng nhau đi về để đến bệnh viện khám cho anh nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Anh dẫn hắn đến một cái con đường vắng tanh, ngồi trên băng ghế đá cùng nhau ngắm nhìn tuyết rơi. Rồi lúc đó anh cũng bắt đầu nói thật, rằng chỉ một chút nữa thôi anh sẽ biến mất khỏi thế gian mãi mãi, bắt đầu dặn dò hắn đủ việc phải biết lo cho bản thân. Hắn ta chối bỏ hiện thực, cố gắng trấn an rằng anh sẽ ổn, sẽ chẳng có việc gì xảy ra với anh. Anh bắt đầu an ủi cậu, bắt đầu giúp cậu chấp nhận sự thật. Anh dựa lên vai hắn như muốn nghĩ ngơi. Tiếng chuông 12 giờ vang lên cũng là lúc anh rời bỏ thế giới, rời bỏ mọi thứ, rời bỏ anh.
Hắn làm một lễ tang nhỏ cho anh, an táng cho anh một ngôi mộ ở đỉnh ngọn đồi nhỏ, dưới ngay một gốc cây hoa anh đào. Hắn bắt đầu trở về làm một con người máu lạnh, và rồi biến thành một con quỷ mất nhân tính đội lốp người. Điều đầu tiên hắn làm sau khi anh mất là giết sạch lũ người đã làm hại anh.
Ngày giỗ hằng năm của anh, hắn đều đến mộ anh ngồi đây mà tâm sự, đặt lên một bó hoa hồng trắng, loài hoa anh yêu thích. Rồi hắn lại tiếp tục sống, sống quá nghìn năm nhưng vẫn không quên được anh. Bây giờ hắn chỉ ước được một lần chết đi, quên hết ký ức kiếp này mà luân hồi sáng kiếp khác mong được gặp anh. Hắn tự điên cuồng làm bản thân mình bị thương, hắn muốn được chết, nhưng hắn là kẻ bất tử, không thể chết được. Hắn ước mình sẽ là người bình thường, được đầu thai thành người khác để quên đi kiếp này hoặc gặp lại anh với thân phận khác, cùng sống hạnh phúc với nhau.
Phải chăng là do hắn đã giết quá nhiều người nên phải gặp quả báo đây. Anh là một người vô tội, sống hồn nhiên ngây thơ nhưng lại đoản mệnh chết sớm. Sao những thứ tồi tệ cứ phải đổ dồn lên anh thế. Anh cũng là con người, cũng cần có cuộc sống như bao người khác cơ mà?
Hình như ông Trời đã nghe được tiếng lòng của họ và cho họ được đầu thai ở kiếp khác, có lẻ đây chính là ân huệ cuối cùng mà Thượng Đế ban phát cho bọn họ nhỉ.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro